Chap 10
Lúc Cao Đồ về nhà, Thẩm Văn Lang đang ngồi xem laptop, nghe thấy tiếng mở cửa, hắn vội vàng nhìn vào màn hình gật đầu một cái rồi sau đó tắt máy, ngồi yên không nhúc nhích, giống như đứa trẻ ngoan đang chờ mẹ về nhà.
Cao Đồ đang vui cho nên không để ý lắm, cậu từ trong túi lấy ra điện thoại rồi đưa cho hắn, có chút ngượng ngùng nói: "Ừm, anh dùng tạm cái này nhé, sau này tôi sẽ đổi cái tốt hơn cho anh"
Thẩm Văn Lang sờ mũi, đây không phải lần đầu tiên hắn nhận đồ của cậu, những năm tháng hai người học cùng nhau, Cao Đồ đã không ít lần đem đồ ăn cho hắn, rồi lại lén lút chuồn đi, lúc phát hiện ra hắn lại tức giận nói lời khó nghe với cậu, vì cậu người thì gầy nhom, không để ý đến bản thân mình lại đi quan tâm hắn, giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân thật đáng đánh, người luôn nghĩ cho Thẩm Văn Lang hắn đầu tiên, chỉ có Cao Đồ thôi, hắn nhận lấy điện thoại từ tay cậu, dịu dàng nói: "Cám ơn"
Cao Đồ có chút vui sướng cong khóe miệng, trong miệng lẩm bẩm không có gì, rồi xách túi đồ đi vào trong: "Chiều nay ăn tôm nhé, khi nãy lúc đi về nhà tôi có gặp hàng xóm cạnh nhà chúng ta, cậu ấy còn biếu cho chúng ta một giỏ tôm này"
Thẩm Văn Lang vốn đang vui vẻ, nghe xong lập tức nhíu mày, hắn đã điều tra rất kĩ, nhà kế bên trái là cụ ông cụ bà gần 80 tuổi, còn kế bên phải là đôi vợ chồng trẻ ở đây đã ba năm, hắn còn biết người chồng kia đang ngoại tình, vậy hàng xóm này ở đâu ra, vội hỏi lại Cao Đồ: "Hàng xóm? Là ai?"
"Không biết, nhưng mà hình như cậu ấy là Alpha" - nói ra điều này chính là muốn nói cho Thẩm Văn Lang, người nọ không phải Omega, sau đó lại nghĩ đến chuyện gần đây hình như cậu có hơi nhạy cảm, chỉ cần đứng không quá xa thì sẽ nghe được mùi hương của đối phương, nhưng rồi lại chẳng thể nào biết được, là do đối phương cố tình tiết ra pheromone.
Alpha, Thẩm Văn Lang lẩm bẩm, hắn cảm thấy có mùi nguy hiểm, phàm là Alpha, ngoại trừ hắn ra không ai có thể ở gần con thỏ này.
-----
Loay hoay, Cao Đồ bước sang tháng thứ ba của thai kì, mọi thứ dần ổn định hơn, cậu và Thẩm Văn Lang chậm rãi trải qua những ngày tháng bình dị của cuộc sống, vì không phải làm việc ở ngoài cho nên toàn thời gian hai người đều dành cho nhau, Cao Đồ gần đây có hơi dựa dẫm vào Thẩm Văn Lang, công việc của cậu cũng để cho Thẩm Văn Lang làm, so với cậu thì tiến độ làm việc của Thẩm Văn Lang nhanh hơn, quan trọng là nếu gửi trước thời hạn thì tiền hoa hồng cũng nhiều hơn.
Cuộc sống vốn bình dị cho đến sáng nay, Cao Đồ nằm dài trên sô pha xem điện thoại, Thẩm Văn Lang ngồi sát bên cạnh làm việc, tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ đi sự bình yên vốn có, con sâu lười Cao Đồ lật đật mãi cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.
Cửa mở ra, Cao Đồ ló đầu nhìn ra bên ngoài, người ở ngoài bỗng bước tới mỉm cười nhìn cậu: "Chào anh, em là hàng xóm ở bên cạnh, hôm trước đã gặp anh đó ạ"
Cậu nói này lọt vào tai Thẩm Văn Lang, khiến hắn ngưng làm việc, yên lặng lắng nghe.
Cao Đồ gần đây rất hay quên, cậu lục trong trí nhớ của mình, mãi mới nhớ đến chuyện mấy hôm trước, liền gật đầu: "Xin chào"
"Em là Cố Trạch, năm nay mười chín tuổi, em mới chuyển đến đây thôi, sau này rất mong được anh giúp đỡ" - nói đến đây lại nhìn vào bên trong: "Em có thể vào chơi một lát không? Em mới đến đây nên không quen biết ai hết ạ"
Cao Đồ là người hướng nội, bình thường cậu cũng không thích kết giao bạn bè, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh đi làm, về nhà và Thẩm Văn Lang, cậu quay đầu nhìn Thẩm Văn Lang, định từ chối thì nghĩ đến chuyện trước đó đã nhận thành ý của đối phương, vì phép lịch sự nên gật đầu để Cố Trạch vào trong.
Cố Trạch nhìn thấy Thẩm Văn Lang, có hơi chựng lại một chút, nhưng sau đó rất nhanh khôi phục bình thường, trong lúc Cao Đồ đi rót nước, y nhìn Thẩm Văn Lang, nhếch môi, đây rõ ràng là sự khiêu khích giữa những người đàn ông, hơn hết nhóc con này còn là Alpha cấp A+, rất có thể sẽ là Alpha cấp S trong tương lai.
Thẩm Văn Lang biết điều này, hắn hừ lạnh, muốn khiêu khích hắn, tên điên Thịnh Thiếu Du kia còn chưa có cửa, nhóc con này hắn không để vào mắt, nhưng nếu y muốn đánh chủ ý lên người Cao Đồ, thì hắn sẽ không để yên đâu.
Thẩm Văn Lang nói với Cao Đồ muốn ra bên ngoài hít thở không khí, hai người cứ từ từ nói chuyện rồi cầm laptop đi ra ngoài.
Trong lúc nói chuyện, đều là Cố Trạch hỏi, Cao Đồ trả lời, cậu ngồi trong phòng khách nhưng mắt lại liếc ra bên ngoài, không bao lâu sau tìm một lý do rồi tiễn Cố Trạch ra về.
Cao Đồ ra bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Văn Lang đang ngồi trên ghế bành làm việc cho nên lại quay vào trong, lát sau cậu ra ngoài, trên tay cầm theo tách trà đã pha cho hắn nhưng lại không thấy người đâu, Cao Đồ lấy điện thoại gọi cho Thẩm Văn Lang nhưng hắn lại không nghe máy, cậu vội vàng đóng cửa chạy ra ngoài.
Cao Đồ đi mãi, đến khi người ướt đẫm mồ hôi mới tìm thấy Thẩm Văn Lang đang trên đường về, nhìn thấy cậu hắn mỉm cười bước nhanh tới rồi nói: "Mua cho cậu" - sau đó giơ lên bịch bánh rán còn nóng hổi.
Cao Đồ không nói, mắt bỗng dưng ngấn lệ, làm Thẩm Văn Lang quýnh lên: "Làm sao vậy, chẳng phải lúc nãy nói muốn ăn bánh rán sao, hay không muốn ăn nữa, vậy cậu muốn ăn cái gì, tôi mua cho, nhé"
Cao Đồ hít hít mũi, cậu níu tay áo Thẩm Văn Lang, khẽ lắc đầu: "Không muốn, chúng ta về nhà thôi"
Thẩm Văn Lang nhìn cậu, rồi bỗng dưng nắm lấy tay Cao Đồ: "Được, về nhà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top