CHAP 12

Hay là em đi theo anh đến nơi
Nơi mà ta không chia đôi quãng đời
Nơi mà có anh cười như năm tháng đôi mươi
Nơi mà bão giông đều tan vì có nhau rồi
Hay để em đi theo anh cho rồi
Ly biệt tội lắm em đau hết đời
Vắng người đời em chỉ còn bóng tối vây quanh
Làm ơn đừng bỏ em giữa cuộc đời hiu quạnh
Em đâu cần gì ngoài người em yêu
Ấm áp nơi anh làm sao có thể thiếu
Nước mắt giờ này chẳng còn bao nhiêu
Thời gian của hai ta giờ hoá tro tàn

Người đầu tiên -Juky San

"Cậu ấy ổn rồi chứ?"

"Thịnh tổng, Cao tiên sinh mang thai rồi, đứa nhỏ đã được ba tháng."

Âm thanh văng vẳng như vọng qua lớp sương mờ, len lỏi vào ý thức hỗn loạn của Cao Đồ. Mí mắt y nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, bụng dưới âm ỉ đau. Y gắng gượng mở mắt, hô hấp vẫn dồn dập.

"...Văn Lang..."

Giọng Cao Đồ yếu ớt, hơi thở như tan vào không khí. Mặc kệ cơ thể nặng nề, y đã bật dậy, hai chân run rẩy muốn bước xuống giường. Thịnh Thiếu Du kịp đỡ lấy, giữ chặt bờ vai đang run rẩy kia.

"Thịnh tổng... Văn Lang đâu rồi... cho tôi gặp anh ấy đi, tôi xin anh..."

Giọng Cao Đồ nghẹn lại, khẩn thiết như người sắp chết chìm. Thịnh Thiếu Du thở dài, lòng nặng trĩu, chỉ có thể vỗ nhẹ vai y

"Cao Đồ, mọi chuyện... tính sau.Cậu đang mang thai, đừng kích động, cơ thể cậu không chịu nổi đâu."

Bàn tay Cao Đồ siết chặt bụng dưới, khuôn mặt trắng bệch nhăn lại vì đau đớn. Y cắn môi, hơi thở dồn dập. Trái tim vẫn gào thét tên Thẩm Văn Lang, nhưng trong không gian chỉ còn tiếng nấc nghẹn không thành lời.

Tang lễ của Thẩm Văn Lang được tổ chức ba ngày sau khi thi thể hắn được khám nghiệm xong. Buổi lễ được diễn ra riêng tư tại một nhà tang lễ riêng biệt ở Giang Hỗ, bốn phía đều trang bị vệ sĩ cao cấp. Khi kiểm tra thân nhân, cảnh sát phát hiện trong hồ sơ pháp lý, Thẩm Văn Lang đã để tên Cao Đồ là bạn đời hợp pháp. Vì vậy, phía cảnh sát không thông báo cho người thân ở nước P trước, mà hỏi ý kiến Cao Đồ về việc hỏa táng. Cao Đồ đang mang thai, sức khỏe lại suy kiệt, y không thể đưa hắn về ngay. Cuối cùng, Cao Đồ quyết định hỏa táng ở Giang Hỗ, chờ khi y khỏe lại mới mang tro cốt hắn về phần mộ của gia tộc họ Thẩm ở nước P và Thẩm Ngọc cũng đã đồng ý việc này.

Ngày hôm ấy, trời Giang Hỗ u ám, mưa phùn nặng hạt như cả đất trời cũng khóc thương cho Cao Đồ. Không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Cao Đồ mặc áo chiếc sơ mi đen rộng , dáng người yếu ớt đến quặn lòng. Y nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con trai, từng bước đi như giẫm lên mũi dao bén ngót. Khói nhang vấn vít trước di ảnh. Gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo mà quen thuộc của Thẩm Văn Lang hiện rõ dưới khung kính, đôi mắt sâu ấy như còn sống động.

Cao Đồ ngồi xuống, ôm chặt lấy Lạc Lạc trong lòng. Bé con dường như hiểu được nỗi đau tột cùng của baba, vòng tay non nớt ôm lấy cổ y, vùi mái đầu nhỏ vào vai baba.

"Tiểu Lạc... tạm biệt Daddy đi con..."

Giọng Cao Đồ run run, khàn đặc. Lạc Lạc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn di ảnh. Trong tâm trí non nớt, em không hiểu vì sao chú thơm thơm bỗng nhiên lại trở thành Daddy của mình. Nhưng nếu thật sự là Daddy thì tốt quá, vì Daddy luôn đối xử rất dịu dàng, luôn bảo vệ em và baba.

"Daddy... đi đâu ạ? Lạc Lạc nhớ Daddy... Lạc Lạc muốn Daddy về với baba và con..."

Câu nói ngây thơ xé toạc trái tim đang bị thương nặng của Cao Đồ. Y không kìm được, gục đầu vào bờ vai nhỏ bé của con trai, tiếng khóc vỡ òa, nức nở đến run rẩy cả thân thể. Cao Đồ siết chặt con trai, như thể đó là chỗ dựa duy nhất còn sót lại.

Phía sau, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du lặng lẽ đứng nhìn, gương mặt nghiêm nghị cũng nhuốm bi thương. Đậu Phộng Nhỏ không hiểu hết, chỉ nắm chặt tay baba, im lặng cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe.

Khói nhang dày đặc, mưa rơi lạnh buốt. Thẩm Văn Lang nằm xuống, lặng yên như một vết cắt không bao giờ lành trong cuộc đời Cao Đồ.

Tro cốt của Thẩm Văn Lang được đặt trong một hũ gốm trắng tinh xảo, an vị tạm thời ở phòng thờ nhỏ trong biệt thự riêng tại Giang Hỗ. Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du nhiều lần đề nghị đưa về nhà họ Thẩm ở nước P cho ổn thoả để y nghỉ ngơi, nhưng Cao Đồ không chịu. Y nói, chờ đến khi nào bản thân khoẻ lại thì sẽ tự tay đưa hắn về nhà.

Nhưng thật ra, Cao Đồ chỉ là không muốn rời xa cái hũ tro lạnh lẽo ấy.

Những ngày sau đó, Cao Đồ rất nhanh trở lại trạng thái ổn định, y vẫn chăm con và sống bình thường như lúc vẫn còn Thẩm Văn Lang ở bên. Bác sĩ Tống mỗi tuần sẽ đều đến biệt thự để khám thai định kì cho Cao Đồ, sau khi trao đổi tình trạng thai nhi với Cao Đồ sẽ gửi bản kết quả thăm khám cho Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du.

Nhưng không một ai biết, bên trong Cao Đồ đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, sắc nhọn cứa nát tâm can.

Cao Đồ bước vào phòng ngủ của Thẩm Văn Lang. Tấm chăn gấp gọn ghẽ như chưa từng có ai nằm. Hơi thở quen thuộc, mùi hương phảng phất trong gối chăn, tất cả dường như đã tan biến cùng ngọn lửa thiêu hôm ấy.

Đứa nhỏ trong bụng đã tròn bốn tháng. Cũng là một tháng kể từ ngày Thẩm Văn Lang rời đi. Cao Đồ chợt nghĩ, ba năm y bỏ trốn, hắn đã sống trong dằn vặt và bóng tối, thì nay đến lượt y phải nếm trải thứ bóng tối đó. Nhưng khác với hắn, bóng tối của y không còn lối thoát, nó sẽ theo y đến hết phần đời còn lại.

Cao Đồ gục bên bồn rửa mặt, bàn tay chống xuống men sứ, siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cả người run rẩy sau cơn nôn khan kéo dài, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Y ngẩng đầu nhìn vào gương, khuôn mặt nhợt nhạt đến mức đáng sợ, đôi mắt trũng sâu không còn ánh sáng.

Điều kỳ lạ là, dù Thẩm Văn Lang đã mất một tháng, tầng lầu nơi hai người ở vẫn phảng phất mùi hương diên vĩ quen thuộc. Mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy trái tim y.

Cao Đồ hiểu, bản thân không thể gục ngã, bởi y còn có hai đứa con nhỏ. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Mỗi ngày thức dậy đối với y đều không dễ dàng gì. Trái tim đau đến nghẹt thở, đầu óc nặng nề, chỉ cần khẽ nhắm mắt lại là ký ức về hắn ùa về, dữ dội như ngọn sóng nhấn chìm cả cơ thể y. Cao Đồ trượt dần xuống nền gạch men lạnh lẽo, cả thân người run rẩy như bị rút sạch hơi thở.

"Văn Lang...đau quá...em sắp không chịu nổi nữa rồi...anh đã hứa sẽ không làm em đau nữa mà...."

Tiếng nấc nghẹn vỡ vụn trong cổ họng. Y gập người lại, ôm bụng dưới đã gồ lên không ít vừa khẽ động, cú đạp non nớt kia giống như lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng sinh mệnh ấy vẫn đang tồn tại. Nỗi đau như bị xé ra, bởi ngay cả khi muốn chết đi để được gặp lại hắn, y cũng không thể bỏ mặc hai đứa nhỏ của mình. Đôi môi nhợt nhạt run lên, y cố nén tiếng khóc, nhưng bờ vai rộng vẫn run lên từng hồi.

"Baba... Baba đừng khóc mà... có phải em làm baba đau không ạ?"

Giọng trẻ con non nớt vang lên phía sau. Tiểu Lạc lảo đảo chạy lại, vòng đôi tay bé nhỏ siết chặt lấy baba. Cao Đồ ngẩng lên, trong đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Y vội ôm con trai vào lòng, bàn tay run rẩy đặt lên lưng bé con. Lạc Lạc đưa bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt lăn dài trên má baba, rồi rướn người hôn lên khóe mắt sưng đỏ ấy.

"Baba không sao... Tiểu Lạc ôm baba đi..."

"Vâng ạ..."

Em ngoan ngoãn nhướn cơ thể bé bỏng, gắng sức ôm chặt lấy baba như muốn bảo vệ baba khỏi nỗi đau vô hình kia. Ngoài cửa sổ, mưa rả rích rơi. Âm thanh đó như kim châm gõ nhịp đều vào thái dương, khiến đầu óc Cao Đồ càng thêm choáng váng. Tiểu Lạc vẫn gắng sức ôm lấy baba, cằm bé con tựa lên vai baba, bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ vào lưng baba như cách người lớn thường dỗ dành trẻ nhỏ.

"Baba ngoan... đừng khóc nữa... có Lạc Lạc mà..."

Trái tim Cao Đồ đau nhói. Y khẽ khàng ôm siết con hơn, ngón tay run rẩy lùa vào mái tóc tơ mềm mại của bé. Mùi sữa thơm dịu dần lan vào khoang mũi, khiến y bất giác nhắm mắt lại. Thế nhưng vừa nhắm mắt, trước mắt y chỉ còn lại hình bóng của Thẩm Văn Lang
Một tiếng nấc nghẹn bật ra, khiến Lạc Lạc giật mình. Bé con ngước nhìn khuôn mặt tái nhợt của baba, đôi mắt đen tròn long lanh, không biết làm gì khác ngoài siết chặt hơn đôi tay bé nhỏ. Cao Đồ cúi xuống hôn lên mái tóc mềm của con, thì thầm

"Xin lỗi...baba làm tiểu Lạc sợ phải không ?..."

" Không ạ...baba đừng khóc nữa nhé, Lạc Lạc lớn rồi, Lạc Lạc bảo vệ baba..."

Đêm xuống, cả căn biệt thự yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng tích tắc đồng hồ treo tường.Cao Đồ ôm Lạc Lạc nằm trên giường trong phòng của Thẩm Văn Lang. Hơi thở nặng nhọc, nhưng vòng tay vẫn giữ chặt con trai nhỏ. Lạc Lạc vùi mặt vào ngực baba, ngủ say sưa, hơi thở đều đặn

Cao Đồ cũng thiếp đi, mí mắt nặng trĩu. Trong mơ hồ, y cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh giường.Một bàn tay ấm áp, rất quen thuộc, đặt nhẹ lên tóc y. Cái vuốt ve chậm rãi ấy khiến tim Cao Đồ run lên. Cao Đồ trong mơ khẽ nấc một tiếng, siết chặt con trai hơn, thì thầm

"Văn Lang... Văn Lang..."

Bàn tay ấy lại chạm xuống lưng y, giống như dỗ dành. Giữa cơn mê, Cao Đồ tưởng như có cả mùi diên vĩ quen thuộc phủ kín quanh mình. Mùi hương không còn phảng phất như trước nữa, mà đậm đến mức khiến tim y nghẹn lại.Cao Đồ mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn quanh. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng vàng hắ qua rèm cửa. Bên cạnh, chẳng có ai cả. Chỉ có con trai trong vòng tay, và khoảng trống vô hình mênh mông đến đau nhói. Khóe mắt y vẫn còn ướt. Nhưng lòng lại có một tia ấm áp mong manh, như thể hắn thật sự vừa ngồi ở đó, vỗ về y. Cao Đồ cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc tơ mềm của Lạc Lạc

" Baba...baba đừng khóc..."

" Baba không sao...Tiểu Lạc ngủ ngoan..."

Nhưng câu nói ấy Cao Đồ không biết là nói cho con nghe, hay đang tự an ủi chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top