Cao Đồ quay trở lại rồi

Hoa Vịnh nhận cuộc gọi từ Thường Tự vào giữa buổi chiều muộn, khi ánh sáng cuối cùng của ngày đang nhòe dần sau ô cửa. Giọng Thường Tự vọng qua điện thoại, ngắn gọn mà nghiêm: 

-Khu Bắc Viên, ngõ mười hai, tòa M.

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến Hoa Vịnh đứng dậy ngay. Không hỏi thêm, không do dự. Hoa Vịnh để Thịnh Thiếu Du ở lại trông chừng Thẩm Văn Lang, dặn kỹ một câu rồi lập tức rời đi. Có thứ gì đó trong giọng Thường Tự khiến Hoa Vịnh hiểu: đây là việc không thể chậm trễ.

Con phố dẫn vào Bắc Viên vắng tanh, ánh đèn đường chập chờn rọi lên những mảng tường cũ ố màu. Căn hộ Thường Tự nói đến nằm khuất trong dãy nhà đã bạc màu thời gian. Hoa Vịnh dừng lại trước cửa, hít sâu một hơi, rồi gõ nhẹ. Tiếng gõ vang khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng, nó nghe như vọng mãi.

Cửa mở. Cao Đồ hiện ra, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Sự ngỡ ngàng của cậu ta thoáng qua, rồi lập tức hóa thành phòng bị. Người đứng trước mặt - người từng là "thư ký Hoa" mà cậu ta quen biết  giờ khác hẳn. Trong ánh nhìn của Hoa Vịnh có thứ gì đó lặng mà cứng, điềm nhiên nhưng đầy trọng lượng.

Không vòng vo, cậu bước vào phòng, khép cửa sau lưng rồi cất giọng:

- Giờ tôi không còn là thư ký Hoa nữa. Chúng ta nói thẳng với nhau đi.

Cao Đồ thoáng sững. Câu nói đơn giản mà như mở đầu cho một điều không thể tránh. Cậu nhìn Hoa Vịnh, người đang đứng trước mặt mình, vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là giọng nói ấy, nhưng giữa hai người dường như đã có một tầng không khí khác, nặng nề và chân thực hơn.

Hoa Vịnh không nói bằng giọng cầu xin, mà bằng giọng của kẻ đã cân nhắc rất lâu.

 - Tôi biết trước kia anh nghĩ rằng giữa tôi và Thẩm Văn Lang có một thứ tình cảm nào đó mập mờ. - Cậu nói chậm rãi - nhưng sự thật không phải như thế. Tôi thích anh Thịnh. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ mượn Thẩm Văn Lang để dựng lên một vở kịch. Một cách che mắt cả.

Cao Đồ im lặng, trong mắt thoáng ánh nghi ngờ. Nhưng Hoa Vịnh vẫn tiếp tục, lời cậu rơi đều và vững.

 - Anh không cần tin tôi, chỉ cần nghe cho hết. Thẩm Văn Lang... cậu ta thích anh. Thích đến mức đang tự hủy hoại mình sau bữa cơm với hai ba con anh. Tôi không biết giữa hai người đã có chuyện gì, nhưng tôi biết, nếu là tôi trong vị trí đó, có lẽ tôi cũng sẽ rời đi như anh đã làm.

Cao Đồ ngừng lại, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh sáng cuối cùng đang tắt hẳn. Rồi quay lại, giọng khẽ đi nhưng mỗi chữ vẫn nặng như gõ vào ngực. 

- Tôi chưa từng cầu xin ai ngoài anh Thịnh cả, nhưng lần này, tôi đến để nhờ anh một việc. Hãy đến gặp Thẩm Văn Lang. Chỉ một lần thôi cũng được, tùy anh. Không phải vì anh nợ cậu ta điều gì, mà vì cậu ta xứng đáng có cơ hội nhìn thấy anh trong lúc tỉnh táo. Tôi làm bên công nghệ sinh học, tôi hoàn toàn có thể đoán được không đến sáng mai Thẩm Văn Lang sẽ một lần nữa đối diện với chứng cuồng bạn đời bộc phát. Không phải vì cậu ta, mà còn vì những người xung quanh đang chịu đựng theo.

Không gian trong căn phòng dường như đặc quánh lại. Tiếng kim đồng hồ trôi chậm, nghe rõ mồn một. Cao Đồ cúi đầu, im lặng rất lâu. Còn Hoa Vịnh, dù ánh mắt vẫn kiên định, nhưng trong sâu thẳm, cậu hiểu mình đang nói thay cả phần thương xót của người khác.

Giữa hai người, không còn ai là kẻ đúng hay sai. Chỉ còn lại một khoảng lặng dài, nơi con người ta phải tự đối diện với điều mình từng bỏ lỡ. 

- Con anh, tôi biết anh không thể để nó lại, hoàn toàn có thể tin tưởng tôi mà đưa nó sang chơi với Hoa Thịnh - đứa nhóc hôm qua đã va phải con anh. Tôi tìm anh ở chỗ này không dễ, tôi đến chỉ vì muốn cảm ơn Thẩm Văn Lang trước kia đã giúp tôi mà sinh ra hiểu lầm với anh. Lên xe đi, một lần gặp cậu ta cũng được.

Cao Đồ lặng im, đến mãi lúc sau nghe Hoa Vịnh tiếp tục kể về tình trạng của Thẩm Văn Lang cùng tập giấy khám bệnh, Cao Đồ mới quyết định. Hóa ra, tình trạng của Thẩm Văn Lang không hề nhé, ít nhiều cũng hơn Cao Đồ trước kia một phần.

Từ sức khỏe đến tâm lý đều ảnh hưởng, hàng đêm đều phải vật lộn với chính bản thân mình.

- Được. - Cao Đồ khẳng định. 

Cao Đồ thoáng ngần ngừ, rồi vẫn bước lên. Cánh cửa khép lại, tách hai người khỏi thế giới bên ngoài. Không gian trong xe tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ cả nhịp thở của mình. Hoa Vịnh khởi động máy, động cơ trầm đục vang lên, ánh sáng từ bảng điều khiển hắt lên gương mặt cậu, mờ nhòe như ánh lửa sắp tàn.

Không ai lên tiếng. Xe rời khỏi ngõ, chầm chậm lướt đi giữa dòng phố vắng. Đèn đường quét qua cửa kính, phản chiếu khuôn mặt Cao Đồ khi sáng khi tối. Cao Đồ nhìn ra ngoài, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng bị nuốt vào gió:

- Cậu nghĩ... tôi nên nói gì với Thẩm Văn Lang?

Hoa Vịnh vẫn nhìn thẳng phía trước, ánh mắt trầm mà sâu, như đang lái xe qua một vùng ký ức cũ. Một lát sau, cậu mới đáp, giọng nhẹ nhưng chắc:

- Anh đến, cậu ta đủ sống rồi.

Cao Đồ im lặng. Trong ánh sáng mờ, Hoa Vịnh thoáng thấy khóe môi Cao Đồ khẽ run. Đêm nay, có lẽ gió cũng lạnh hơn thường lệ.

Con đường dẫn tới nhà Thẩm Văn Lang dài một cách kỳ lạ. Mỗi ngã rẽ, mỗi ánh đèn vụt qua đều như gợi lại quá khứ, những ngày họ từng quen biết, từng nói cười, rồi xa nhau không một lời giã biệt. Hoa Vịnh lái xe chậm, không phải vì sợ quá nhanh, mà vì hiểu rằng, có những đoạn đường nếu đi quá nhanh, người ta sẽ không đủ thời gian để chuẩn bị cho giây phút gặp lại.

Khi xe dừng trước căn biệt thự của Thẩm Văn Lang, đồng hồ vừa điểm mười một giờ. Căn nhà tối om, chỉ có một ánh đèn leo lét nơi hiên - thứ ánh sáng khiến lòng người vừa thấy ấm, vừa thấy quặn. Hoa Vịnh tắt máy, không mở cửa vội.

- Tôi dẫn anh lên, trong đó có anh Thịnh của tôi. Tôi sẽ kéo anh ấy ra ngoài, bên trong, nhờ cậu an ủi Thẩm Văn Lang một chút. Dù gì, cậu ta cũng biết hết chuyện rồi, anh trốn tránh cũng không xong với cậu ta sau này. 

Hoa Vịnh bước đến. Tiếng cạch vang lên, theo sau là Cao Đồ.

- Anh Thịnh - Hoa Vịnh kéo Thịnh Thiếu Du ra ngoài hành lang, ôm khẽ vào lòng rồi thở dài:

- Thẩm Văn Lang có làm anh mệt không, em nhớ anh quá... 

...

Cao Đồ đứng lặng trước cánh cửa gỗ khép hờ, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài bằng một lớp mỏng mong manh mà dường như cũng dày nặng như cả một đời người. Bên trong, ánh sáng lờ mờ hắt ra, đủ để soi thấy những mảnh thủy tinh vỡ ngổn ngang phản chiếu lại những tia sáng lạnh lẽo. Cậu hít vào một hơi thật sâu, tim đập rối loạn như có ai đang bóp nghẹt.

Rồi cậu thấy.

Thẩm Văn Lang ngồi đó. Dáng người xiêu vẹo trên ghế sofa, đầu gục xuống, tóc rối, xung quanh là đống chai lọ vỡ nát chẳng ai dọn. Ánh đèn lờ mờ phủ lên khuôn mặt anh một gam sáng xám xịt, khiến người từng mạnh mẽ, từng trầm tĩnh đến đáng sợ kia giờ chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình.

Cao Đồ khẽ run, môi mím chặt đến bật máu. Cậu mở cửa, bước vào, mùi rượu hăng nồng ập đến khiến cổ họng nghẹn lại. Pheromone của cậu vô thức lan ra, thứ hương xô dịu nhẹ, thanh mát, mong manh như ký ức của một ngày nắng cũ.

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang bừng tỉnh. Đôi mắt vốn trống rỗng đột nhiên mở lớn, ánh sáng lóe lên như kẻ sắp chết vớ được hơi thở cuối cùng. Anh run rẩy, môi lắp bắp:

- C–Cao Đồ... là... em... đúng không? Em quay về với anh rồi, phải không? 

Giọng nói ấy khản đặc, khô rát, mỗi chữ thốt ra đều như cào vào lòng người nghe. Thẩm Văn Lang loạng choạng định đứng dậy, nhưng chân trượt, thân thể nặng nề ngã sập xuống sàn đầy thủy tinh vỡ. Tiếng rơi chát chúa vang lên, lạnh như dao cắt.

Cao Đồ sững người chỉ một giây, rồi lao đến, quỳ xuống giữa lớp mảnh vụn, chẳng kịp sợ bị đâm vào da thịt. Cậu vội vã đỡ lấy anh, đôi tay run bần bật. 

- Anh... đừng động, đừng cử động nữa. Giọng cậu nghẹn, nhỏ và mềm đến mức tan ra trong không khí.

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, hơi thở dồn dập. Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt người trước mặt như sợ đó chỉ là ảo giác. Rồi, gần như theo bản năng, anh nghiêng người, để cả thân mình tựa lên vai Cao Đồ. Bờ vai ấy gầy, khô, nhưng lại là nơi an toàn duy nhất còn sót lại trong thế giới đổ nát của anh.

Anh ôm lấy cậu, siết đến run, hít vào hơi thở ấy, hương xô dịu ngọt làm lồng ngực đau nhói. Đó là mùi hương mà bao tháng ngày qua anh đã nhớ đến phát điên, đã mơ đến rồi tỉnh, đã gọi trong vô thức đến khản cả cổ.

Anh nhớ nó đến vô cùng.

Nhớ Cao Đồ đến vô tình.

Mọi lớp lý trí, mọi kiêu hãnh của một Alpha từng lạnh lùng như băng giờ vỡ vụn trong vòng tay người nhỏ bé kia. Nước mắt anh ứa ra, rơi lên vai Cao Đồ, nóng và mặn như thứ cảm xúc bị dồn nén quá lâu nay bật tung.

- Đừng đi nữa... - Thẩm Văn Lang lẩm bẩm, giọng yếu đến mức chỉ còn hơi thở. - Xin em... đừng đi nữa...

Nhưng lời chưa dứt, cơ thể anh bỗng mềm oặt. Sức lực cạn kiệt sau nhiều ngày thức trắng, rượu và đau đớn khiến anh gục xuống, thiếp đi ngay trong vòng tay người mình yêu đến hóa dại.

Cao Đồ đỡ anh, lòng chấn động đến nghẹn. Cậu nhìn khuôn mặt Thẩm Văn Lang khi ngủ, khuôn mặt vẫn đẹp, nhưng phờ phạc và nhợt nhạt đến đáng thương. Những vết rách nhỏ trên tay anh vẫn rớm máu.

Giữa căn phòng bừa bộn và lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở mệt mỏi của hai người. Cao Đồ cúi đầu, ngón tay khẽ chạm lên vết thương trên gò má anh, run run thì thầm như nói với chính mình:

- Em đâu có muốn để anh thành ra thế này...

Rốt cuộc, cậu vẫn không ngăn được trái tim run lên mà rung động với người đối diện.

Ngoài kia, gió đêm thổi qua khung cửa, lay nhẹ tấm rèm rách. Mùi xô hương tan trong không khí, hòa cùng vị rượu, cùng khói bụi, cùng nỗi buồn đến cùng cực - thứ buồn không thể gọi tên, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim đang nứt dần ra trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top