Chương 11

Văn phòng được đóng cửa im lặng cho đến khi có người mở cửa.

Từ cánh cửa Cao Đồ ngửi thấy mùi pheromone hoa diên vĩ tràn ngập khắp nơi

Cả căn phòng Pheromone quá mạnh,và cơ thể Cao Đồ cũng bắt đầu phản ứng và hơi thở cũng trở lên nhanh hơn.

Cao Đồ bật đèn ở cửa và gọi tên Thẩm Văn Lang.

Mặt đất rải rác những túi đựng chất ức chế, Cao Đồ chỉ muốn gặp Thẩm Văn Lang càng sớm càng tốt.

"Thẩm Văn Lang... sao anh lại ở đây?" Thẩm Văn Lang vừa từ phòng tắm đi ra, thấy Cao Đồ đang nhìn quanh tay ôm ngực. Chắc hẳn Cao Đồ đang thấy khó chịu vì mùi pheromone. Thẩm Văn Lang lùi lại một bước giữ khoảng cách với Cao Đồ. "Cao Đồ, cậu về trước được không? Cao Đồ?"

Cao Đồ lắc đầu. Làm sao cậu có thể đi bây giờ được? Giờ cậu ta là omega của Thẩm Văn Lang, nên làm gì đó cho anh  chứ.Cao Đồ nhặt đồ đạc trên sàn nhà sắp xếp lại những viên thuốc ức chế nằm rải rác trên bàn đếm lại thì thấy Thẩm Văn Lang đã dùng hai viên thuốc ức chế chỉ trong sáng nay. Xem ra giai đoạn nhạy cảm này đang đến rất nhanh.

"Cao Đồ ngoan ngoãn nghe lời tôi, được không?"

Thẩm Văn Lang lại hỏi có được không. Vẻ mặt tình cảm hắn mong Cao Đồ có thể ở lại bên mình, nhưng lý trí lại không cho phép. Sức khỏe Cao Đồ không tốt, nếu hắn làm tổn thương cậu, sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Cao Đồ.

Tôi à?" Cuối cùng Cao Đồ cũng lên tiếng: "Anh có cần tôi giúp gì không?"

"Đương nhiên là có rồi, nhưng tôi vẫn nên ở một mình." Thẩm Văn Lang gõ gõ đầu còn đang choáng váng đi đến tủ đầu giường cầm điện thoại lên: "Cao Đồ dạo này tôi không khỏe sợ làm em bị thương, không chăm sóc tốt cho em được."

Được, tôi sẽ bảo Thư ký Trần đưa em về ngay."

"Không." Cao Đồ giật lấy điện thoại của hắn: "Thẩm Văn Lang tôi muốn ở lại với anh."

Mấy lời này khiến lòng Thẩm Văn Lang dâng lên một trận xúc động. Hắn vốn đã rất vui mừng khi gặp lại Cao Đồ, nhưng vẫn muốn tính sổ với Hoa Vịnh sau khi thời kỳ mẫn cảm qua đi. Thẩm Văn Lang bất lực nhìn Cao Đồ, cuối cùng đành phải thỏa hiệp: "Vậy đợi một chút. Tôi sẽ hỏi bác sĩ."

"Tốt."

Thẩm Văn Lang đi đến một góc ngồi xuống vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn Cao Đồ chằm chằm, cố gắng giữ khoảng cách an toàn. Tuy trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng hắn vẫn phải giữ vẻ mặt bình thường.

Vừa cúp máy Cao Đồ liền nhìn anh với ánh mắt mong đợi: "Bác sĩ, tôi khỏe rồi, chắc không có vấn đề gì, hôm nay tôi cũng uống thuốc đúng giờ."

"Bảo bối," Thẩm Văn Lang tiêm thêm một liều thuốc ức chế rồi quay lại bên Cao Đồ. "Vậy thì ở lại với tôi nhé? Em không cần phải làm gì cả."

"Tốt."

Mùi hương xô thơm thoang thoảng hòa quyện vào hương thơm nồng nàn của hoa diên vĩ. Cao Đồ nằm trên giường cùng Thẩm Văn Lang, khẽ nhích người, thu hẹp khoảng cách với Thẩm Văn Lang, hy vọng hai người có thể gần nhau hơn.

Thẩm Văn Lang nhận ra động tĩnh của hắn, thân thể bắt đầu biến đổi không thể kiểm soát. Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Hắn cố gắng bàn bạc với Cao Đồ: "Cao Đồ, tôi nghĩ lúc này là thời điểm thích hợp."

Cao Đồ sững sờ vì vô tình chạm vào bộ ngực rắn chắc của Thẩm Văn Lang rồi mới nhận ra hành động của mình giống người lỗ mãng. "Xin lỗi, tôi..."

Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ đang định lùi lại, khàn giọng nói: "Không tôi chỉ muốn ôm em như thế này thôi. Thật tuyệt, thật thỏa mãn." 

Ngực anh áp vào má Cao Đồ tiếng tim đập càng lúc càng nhanh truyền vào tai Cao Đồ, báo hiệu tim đang đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lông ngực ngay lúc này. Pheromone cũng tràn ngập khắp gian phòng...

Tuy Thẩm Văn Lang đang trong thời kỳ mẫn cảm nhưng vẫn giữ được lý trí: Hắn tự nhủ giờ Cao Đồ đang mang thai không được làm bậy.

"Văn Lang." Cao Đồ lên tiếng

Cái tên trìu mến ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Thẩm Văn Lang định xuống giường đi vệ sinh thì bị Cao Đồ giữ lại.

Cao Đồ tiết ra nhiều pheromone hơn, ẩn chứa một loại vui mừng nhìn Thẩm Văn Lang với ánh mắt trìu mến và nói: "Văn Lang" 

Có lẽ chỉ có như vậy, hắn mới có thể thật sự tin rằng mình được Thẩm Văn Lang yêu thương trọn vẹn. Mười năm thầm kín yêu đương cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, dù cho trật tự có sai lầm. Hắn muốn Thẩm Văn Lang vuốt ve thân thể mình muốn pheromone của Thẩm Văn Lang tràn ngập tuyến nội thể muốn cùng Thẩm Văn Lang hoà thành một giữa linh hồn và thể xác trong lúc Thẩm Văn Lang tỉnh táo.

Chỉ đến lúc này, Cao Đồ mới tin chắc rằng mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay đều không phải là ảo giác. Lần đầu tiên hắn thốt ra hai chữ này, cầu xin một tình yêu trong sáng, không chút giả dối.

"Được rồi, Cao Đồ." Thẩm Văn Lang chịu thua, nhẹ nhàng vuốt ve má Cao Đồ. "Nếu em thấy không thoải mái thì cứ nói với tôi, tôi sẽ dừng lại."

Thẩm Văn Lang dùng pheromone xoa cho Cao Đồ, sự khó chịu của cậu đã giảm bớt phần lớn, cơn sốt trong người cũng dần lắng xuống nhưng lòng thương hại của hắn đối với Cao Đồ trong lòng lại càng tăng thêm.

Mắt Cao Đồ đỏ bừng anh nắm lấy tai Thẩm Văn Lang trong lòng liên tục nói cũng giống như lần trước, có chút kỳ lạ, nhưng lại chứa đựng rất nhiều yêu thương, rất dễ biểu đạt.

"Văn Lang, em yêu anh."

Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy Cao Đồ cầu xin Cao Đồ nói lại lần nữa. Cao Đồ đáp lại lời thỉnh cầu của anh, khàn giọng lặp lại bên tai Thẩm Văn Lang.

Cuối cùng, Cao Đồ mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi, nhưng lại cảm thấy thỏa mãn.

Ngày hôm sau, Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ về nhà. Anh không dám đùa giỡn với sức khỏe của Cao Đồ, nên dành phần thời gian còn lại trong phòng ngủ thứ hai. Cao Đồ rất vui vẻ. Mấy ngày liền cậu cứ như người trên mây trông chẳng giống một thư ký Cao bình tĩnh trước đây chút nào.

Sau thời kỳ mẫn cảm hai người bắt đầu dọn về sống chung.

Tuy nhiên hành lý của Cao Đồ vẫn còn ở nhà thuê, nên Thẩm Văn Lang xin nghỉ một ngày để đưa Cao Đồ về dọn đồ cùng Cao Đồ

Sau một tuần không ở căn phòng đã phủ đầy bụi. Ngôi nhà nhỏ này đã chiếm trọn trái tim Cao Đồ nhiều năm. Tuy được Thẩm Văn Lang cấp tiền nhà riêng, nhưng anh phải gánh quá nhiều chi phí, đặc biệt là bệnh tình của em gái, mà cậu lại chẳng tốn đồng nào để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cho nên khi mới chuyển đến căn biệt thự lớn của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ không quen bởi vì cậu đã quen với kiểu sống như thế chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy toàn bộ căn nhà.

Cao Đồ bắt đầu thu dọn số quần áo còn lại gấp gọn gàng hai bộ vest đẹp nhất rồi bỏ vào túi bảo vệ. Thẩm Văn Lang thì đi sang một bên thu dọn vài món đồ lặt vặt.

"Đây là..." Thẩm Văn Lang cầm khung ảnh ép trên tủ lên, lật qua lật lại thì thấy đó là ảnh chụp chung của anh và Cao Đồ. Suy nghĩ một lát, anh hỏi: "Đây là ảnh chụp hồi chúng ta còn học đại học à?"

Cao Đồ quay lại nói: "Ừm." Anh bước tới nhìn hai người nghiêm túc trong ảnh đang chìm đắm trong hồi ức.

Thẩm Văn Lang bực mình, sao lúc trước đến đây lại không thấy tấm ảnh này nhỉ? Híc, anh ta mù rồi.

Cao Đồ cười nói: "Cất đi, bỏ vào vali." Sau đó anh cầm lấy chai nước ép hắc mai biển bên cạnh khung ảnh, đưa cho Thẩm Văn Lãng: "Còn cái này nữa, cất luôn đi."

"Nước ép hắc mai biển?" Thẩm Văn Lang cầm lấy. "Tôi khát."

"Không, không." Cao Đồ ngăn cản tay Thẩm Văn Lang đang vặn nắp chai: "Không thể uống thứ này."

"Tại sao?"

Cao Đồ suy nghĩ một chút rồi nói: "Hết hạn rồi."

Thẩm Văn Lang liếc nhìn ngày tháng dưới đáy chai. Ôi chao, đã mười năm rồi. "Cao Đồ, anh có sở thích sưu tầm đồ cổ à?" 

Cao Đồ quay mặt đi: "Không, tôi không có thứ đó."

"Vậy thì..." Thẩm Văn Lang tỏ vẻ khó hiểu.

Cao Đồ không còn cách nào khác ngoài việc nói đến lý do giữ lại chai nước đó và nói: "Đó là chai nước anh đưa cho em khi em làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Em không nỡ uống nó."

Thẩm Văn Lang sững người cố gắng nhớ lại ký ức đó. Quả thực anh đã từng đưa cho Cao Đồ một chai nước khi còn làm việc ở cửa hàng tiện lợi Cao Đồ. Anh đưa cho Cao Đồ vì thấy anh bận rộn với bốn công việc bán thời gian, không thể ăn uống tử tế. Anh không ngờ Cao Đồ lại giữ nó gần mười năm trời.

Anh cảm thấy hơi khó chịu khi cầm chai nước trên tay. Anh đã trân trọng chai nước ép hắc mai biển nhỏ bé này đến nhường nào, vậy mà anh lại luôn phớt lờ ánh mắt yêu thương của cậu.

Anh bước tới ôm Cao Đồ từ phía sau tỏa ra mùi hương pheromone và thì thầm lời xin lỗi: "Tất cả là tại anh vì anh không rõ được cảm xúc của bản thân đã để em đợi lâu như vậy."

Cao Đồ anh không muốn lãng phí bất kỳ ngày nào sắp tới. Anh muốn dành mỗi ngày bên em, Cao Đồ."

"Cao Đồ, anh yêu em nhiều lắm."

Sau khi về nhà, Thẩm Văn Lang lập tức sắp xếp đầy một ngăn tủ lạnh bằng nước ép hắc mai biển và tặng Cao Đồ rất nhiều quà.Anh mua tặng Cao Đồ trong những chuyến công tác hoặc du lịch nghĩ rằng Cao Đồ sẽ thích nhưng lại không tặng.

"Được rồi, bây giờ em có rất nhiều thứ để lưu tâm." Thẩm Văn Lang hôn lên môi Cao Đồ: "Ồ, đừng quên anh nhé. Anh cũng là bộ sưu tập của em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top