CHAP 1: Khởi đầu hay kết thúc?


Cuộc đối đầu của FBI với Tổ chức đang đến hồi kết. FBI đã hợp tác với CIA làm một cuộc tấn công quy mô lớn. Vodka, Chianti, Korn và ông trùm Carasuma Renya cùng rất nhiều thành viên cấp dưới bị bắt. Phần lớn là nhờ công hai viên đạn bạc: Akai Shuichi và Edogawa Conan. Conan đã đánh cắp được vài dữ liệu quan trọng về APTX 4869 trong trụ sở của Tổ chức.

                                         ------------------------------

"Khi nào thì xong thuốc giải?" Conan hỏi Haibara

"Chưa biết được, tầm vài tuần nữa hoặc có thể lâu hơn."

Một tháng sau...

"Chị Ran à. Ngày mai em sẽ sang Mỹ cùng bố mẹ." Conan nói với Ran trong bữa tối. Haibara vừa gọi điện cho cậu, nói rằng đã bào chế xong thuốc giải.

"Hả! Thật sao?" Ran ngạc nhiên. "Sao giờ em mới nói?"

"Em xin lỗi, bố mẹ em mới báo sáng nay." Conan cười

Ran rất yêu quý Conan và luôn đối xử với nó như một đứa em trai. Cậu nhóc luôn khiến cô nhớ về ...người đó vì họ có quá nhiều điểm chung. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi có lẽ nào Conan là Shinichi? Chắc không phải đâu, Ran tự cười cái suy nghĩ dở hơi đó của mình. Bây giờ phải chia tay cậu bé dễ thương và thông minh như thế này, Ran rất buồn. Nhưng dù sao cô cũng mừng cho Conan khi cậu được đoàn tụ với cha mẹ.

Tối hôm đó, Ran đã nói với Conan rất nhiều thứ. Cô cảm ơn cậu bé vì đã ở bên cô và mang lại cho cô niềm vui suốt thời gian qua, cảm ơn cậu vì đã là nguồn an ủi lớn cho cô. Ran cũng nói rằng cô sẽ luôn yêu thương cậu và mong rằng sẽ gặp lại nhau sớm vào một ngày nào đó...

                                  ------------------------------

Ran đang ngồi trong lớp. Cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu. Bầu trời trong xanh, hòa quyện cùng ánh nắng mặt trời ấm áp điểm thêm vài gợn mây trắng bồng bềnh trôi. Đã tròn một năm kể từ ngày Shinichi biến mất, một năm kể từ ngày Ran chờ đợi, mong mỏi cậu trở về bên cô, một năm kể từ lần cuối đi chơi với cậu, một năm kể từ ngày Ran phải đi học và đi về mà không có Shinichi ở bên, miệng nói tía lia về Holmes. Không ngày nào cô không nghĩ về anh chàng thám tử "lừng danh" này. "Bao giờ cậu mới chịu về hả Shinichi? Mau về với tớ nhé..."

"Đó chẳng phải là Kudo Shinichi sao?"

"Tin đồn anh ấy đã chết xem ra không phải thật rồi."

Cả lớp 12B sững lại vì sự xuất hiện của một anh chàng khá cao có gương mặt điển trai cùng nụ cười nửa miệng bí ẩn.

Cảm xúc vỡ òa ngay sau đó: "Kudo về rồi!! Suốt thời gian qua cậu đi đâu thế hả?"

"Có biết là bọn này lo cho cậu lắm không?" Nakamichi vỗ vai Shinichi

Ran sững người. Shinichi về thật rồi sao? Đây có phải là mơ không?

"Shi ...Shinichi" Ran lắp bắp "Cậu về rồi sao?"

Shinichi tiến lại gần chỗ Ran, thì thầm để chỉ một mình cô nghe thấy "Tớ đã về bên cậu rồi đây, đồ ngốc."

"Cậu làm cái quỷ gì mà bây giờ mới chịu về hả?" Ran hét lên "Có biết tớ lo cho cậu lắm không?" Cả lớp chợt yên lặng, mọi cái nhìn đều hướng về phía Shinichi và Ran.

"Tớ xin lỗi." Shinichi trả lời "Tớ bị vướng vào một vụ án phức tạp."

"Cậu đúng là..." Ran tỏ vẻ chán chường "Biết rồi, anh chàng thám tử lừng danh suốt ngày phá án với đọc thư của người hâm mộ nên chắc chả có thời gian gọi điện cho tớ đâu nhỉ."

"Thiệt tình," Sonoko từ đâu xuất hiện "Lâu lắm mới gặp mà hai vợ chồng lại cãi nhau thế à? Tưởng lâu ko gặp phải nhớ nhung lắm chứ ai dè sáng sớm đã cà khịa nhau rồi. Mất cả công mình ủng hộ."

"CÁI GÌ MÀ VỢ CHỒNG CHỨ!!" Shinichi và Ran đồng thanh hét

"Chà chà, hai người có vẻ ngày càng hợp nhau đó nhỉ." Sonoko cười khúc khích khi thấy vẻ mặt giận dỗi của Ran "Thôi tớ về chỗ đây, trả lại không gian riêng tư cho hai người nhé."

                                   ------------------------------

Cả ngày hôm đó Shinichi dường như ở trong một trạng thái đặc biệt khó tả. Cậu cực kì hạnh phúc khi được ở bên Ran với hình dáng thật của mình, được trở lại cuộc sống trước đây. Tuy nhiên, Shinichi phân vân không biết nên nói cho Ran tất cả sự thật hay là cứ để mọi thứ như từ trước đến giờ. Dù đã bắt được tên trùm của tổ chức nhưng có thể có vài tên nguy hiểm vẫn còn sống. Nếu Ran biết thì khi đó cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Suy đi tính lại, Shinichi quyết định là sẽ không nói gì hết dù cảm thấy hơi có lỗi với cô ấy nhưng lúc này, lí trí đã chiến thắng.

Mặt khác, Ran đương nhiên là thấy rất vui khi Shinichi trở về bên mình. Nhưng linh tính cô mách bảo rằng có chuyện gì đó ko ổn. "Là gì mới được chứ?" Ran tự hỏi.

"Sao thẫn người ra thế Ran, cậu mệt à?" Shinichi hỏi Ran, lúc này hai đứa đang cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc.

"À tớ không sao." Ran bâng quơ trả lời "Lâu rồi mình mới đi về như thế này đấy nhỉ."

"Ừm. Cũng một năm rồi, nhanh thật đấy."

Shinichi tiếp tục chúi mũi vào quyển Sherlock Holmes. Tay trái của cậu đung đưa và vô tình nắm lấy tay phải của Ran.

"Á." Cả hai đều giật mình

"Xin lỗi." Shinichi nói. Cậu định buông tay cô ra, nhưng trái tim không cho phép điều đó. Ran ngượng ngùng gỡ tay Shinichi ra khỏi tay mình, mặt cô đỏ ửng như trái cà chua.

Một cơn gió khẽ lướt qua, vài sợi tóc của Ran bay dạt sang một bên, uốn lượn giữa bầu trời. Những tia nắng lung linh màu cam rực rỡ ôm trọn lấy mái tóc dài đen nhánh của cô, làm cho chúng tỏa sáng rực rỡ như có ánh hào quang chiếu vào. Trông cô lúc này như một thiên thần, khiến Shinichi ngẩn ngơ, cả người cậu như hóa đá, không nói nên lời. Hai đứa cứ im lặng đi cạnh nhau như thế. Ran bỗng tặc lưỡi phá tan không khí ngột ngạt:

"Mai cậu rảnh không?"

"Sao vậy?"

"Đi chơi với tớ nhé?"

Shinichi quá đỗi sung sướng, cậu đang tính xem làm thế nào để mời Ran đi chơi thì cô lại mở lời trước. Shinichi đồng ý ngay:

"OK!"

"Vậy hẹn ngày mai nhé!"

"À nhân tiện," Shinichi đưa cho Ran 1 chiếc chìa khóa "Đây là chìa khóa nhà tớ. Cậu cứ giữ đi, phòng lúc cần đến"

                                ------------------------------

Shinichi đang ngủ ngon lành, đến nỗi cậu không biết rằng có một người đang đứng ngoài cửa, cố gắng bấm chuông để đánh thức cậu.

"Kính coong"

"Kính coong"

"Kính coong"

"Kính coong"

"Ai vậy nhỉ?" Cuối cùng Shinichi cũng tỉnh. Cậu vươn vai rồi ngáp một cái thiệt to.

"Shinichi cậu dậy chưa hả?" Ran gào tướng lên "Cái tên thám tử ngốc này, dùng chìa khóa dự phòng vậy."

Ran mở cửa, vào nhà và đi một mạch lên phòng Shinichi.

"Sao cậu đến sớm thế?" Shinichi hỏi bằng giọng ngái ngủ

"Sớm cái gì. Mười giờ rồi!" Ran ngao ngán nhìn Shinichi "Chắc tối qua cậu lại thức đọc đống truyện trinh thám à?"

"Chuẩn không cần chỉnh." Shinichi cười

"Tớ sẽ làm gì đó cho cậu ăn." Ran ra khỏi phòng "Năm phút nữa xuống nhé."

"Rồi rồi ..."

Ran xuống bếp. Cô làm bữa sáng cho Shinichi rồi đặt chúng lên bàn, bên cạnh bộ dao nĩa sáng bóng và ly sữa.

Tận mười phút sau Shinichi mới lò dò đi xuống. Cậu ngồi xuống ghế và tiện tay vớ lấy quyển Sherlock Holmes ở ngay cạnh.

"Tập trung ăn đi." Ran nhắc "Không là đau dạ dày đó."

"Ê cậu biết không Ran," Shinichi có vẻ không nghe cô nói "Từ trước đến giờ tớ vẫn luôn ngưỡng mộ một câu nói của Holmes ...

"CẬU CÓ THỂ THÔI LẢI NHẢI VỀ HOLMES ĐƯỢC KHÔNG HẢ?" Ran giận dữ, cô phát chán cái kiểu lúc nào cũng Holmes của Shinichi và lần này cậu đã vượt quá sức chịu đựng của cô. "Sao cậu không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tớ hết vậy?" Giọng cô chùng xuống.

Shinichi nhìn Ran. Nhận thấy gương mặt của cô sa sầm, cậu vội vàng nói: "Tớ xin lỗi mà ..."

"Tha cho cậu lần này đó." Vẻ mặt của Shinichi làm Ran bật cười "Thôi ăn nhanh lên còn đi."

                             ------------------------------

Hai đứa đến Tropical Land. Ran khá lo lắng. Đây là nơi mà Shinichi biến mất lần trước. Cô sợ rằng lần này cậu cũng sẽ rời bỏ cô và cô lại là người mong ngóng, chờ đợi nên cứ bám chặt tay Shinichi không rời khiến cậu đỏ bừng mặt.

"Này cậu sao thế?" Shinichi quay sang hỏi "Sao cứ dính chặt vào tớ vậy?"

"Không có gì ... Tớ chỉ lo nhỡ mà Shinchi lại biến mất thôi..."

"Cậu đúng là ..." Shinichi không khỏi bật cười trước dáng vẻ lo lắng của Ran "Thôi mình chơi gì đi. Vào nhà ma không?" Shinichi hỏi dù cậu biết Ran là chúa sợ ma.

"Không đời nào!" Ran phản đối ngay "Chơi cái khác đi."

Shinichi và Ran đã có một ngày thật vui! Đã một năm kể từ lần trước hai đứa đến đây, vậy mà Shinichi cảm giác như nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Cậu nhớ từng chi tiết buổi đi chơi "định mệnh" đó, nhớ những lần Ran khóc vào ban đêm vì nhớ cậu, mong mỏi cậu trở về mà cậu lại bất lực, không thể làm gì cho cô. Những lúc đó, Shinichi đều cảm thấy mình đáng ghét, luôn tự dằn vặt mình, luôn tự hứa sẽ không làm Ran buồn thêm lần nào nữa. Vậy mà ông trời vẫn muỗn thử thách cậu, không cho cậu cơ hội để gặp cô ấy trong hình dáng thật của mình. Dù vậy, Shinichi cũng rất vui vì cuối cùng cậu cũng đã nói cho Ran biết "điều đó" ở London dưới tháp đồng hồ Big Ben, và cậu cực kì hạnh phúc khi nhận được câu trả lời ngọt ngào của cô ở trên vũ đài Kiyomizu khi tham gia chuyến dã ngoại với lớp. Đó là những kỉ niệm mà Shinichi luôn giữ trong trái tim mình, là thứ nhắc nhở cậu rằng Ran đã hi sinh vì cậu nhiều như thế nào, là động lực cho cậu vì dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn có một người lặng lẽ chờ đợi, một người âm thầm tạo cho cậu cảm giác bình yên, ấm áp.

"Mệt quá." Shinichi nói với Ran sau khi đã đi chơi đã đời. Hai đứa ngồi xuống một băng ghế, chân tay rã rời. Lâu lắm rồi Shinichi mới cảm thấy thật sự hạnh phúc. Cậu ngắm khuôn mặt rạng rỡ của Ran mà trong lòng thấy sung sướng.

"Tớ đi mua nước nhé." Ran đứng dậy

"Thôi khỏi, để tớ đi cho." Shinichi khoát tay "Nhỡ cậu lại lạc đường ..."

"Cậu nghĩ tớ mù đường đến thế à? Để tớ đi." Ran bướng bỉnh

"Thật là ..." Shinichi thở dài

Mãi không thấy Ran về, Shinichi lo lắng đi tìm. Cậu phát hiện Ran đứng cách chỗ bán đồ uống không xa, có vẻ đang rất hoang mang, không biết đi đường nào. Cậu nhẹ nhàng tiến lại từ đằng sau và bịt mắt cô.

Ran giật mình. Theo bản năng, cô đá Shinichi với xoay người lại, bẻ tay cậu.

"Á đau. Cậu làm cái gì thế hả?"

"Ủa là cậu hả Shinichi? Ran ngỡ ngàng "Tớ cứ tưởng tên vô lại nào. Cậu đau lắm không?"

"Đau chứ." Shinichi lắc lắc cổ tay.

"Cũng tại cậu. Tự nhiên bịt mắt tớ làm gì?"

"Trêu chút thôi mà, làm gì mà căng." Shinichi thản nhiên "Mà lần sau đừng đi lung tung nữa không là lạc thật đấy."

"Không sao." Ran cười "Dù tớ ở đâu thì tớ biết Shinichi sẽ luôn tìm thấy tớ."

Shinichi cảm giác mặt mình nóng bừng lên. Ran đưa Shinichi lon nước: "Cậu sao thế? Mặt đỏ hết lên rồi này."

"Đâu có" Shinichi chống chế "Tại ánh chiều tà chứ bộ."

"Thôi đi" Ran mỉm cười "Cậu không lừa được tớ lần này đâu."

"Muốn ăn gì không?" Shinichi vội vã đổi đề tài

"Ừ cũng được." Ran buồn cười trước vẻ mặt lúng túng của Shinichi nên quyết định cho cậu một lối thoát "Tớ cũng đói rồi."

                              ----------------------------

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau." Một người phụ nữ trẻ có mái tóc nâu bạch kim nói với một gã cao lớn mặc áo choàng đen "Có lẽ chúng ta đều đã có màn cải trang xuất sắc nhỉ."

"Hừm. Bọn cớm và mấy con ruồi FBI với CIA cứ đinh ninh Tổ chức sẽ sụp đổ khi bắt được ông ấy." Gã đó đáp, giọng hắn toát ra vẻ lạnh lẽo của kẻ giết người không ghê tay "Có lẽ chúng ta chuẩn bị phản công chứ nhỉ?"

"Ý kiến không tồi." Người phụ nữ mỉm cười "Tuy nhiên chúng ta không thể chủ quan. Phải chuẩn bị thật kĩ và cảnh giác cao độ. Phía địch có vài viên đạn sẵn sàng xuyên thủng chúng ta bất cứ lúc nào."

"Akai Shuichi hả. Màn giả chết thật ngoạn mục. Cũng khá, nhưng chỉ đến mức đó thôi ..." Gã đàn ông nói "Đến lúc đó chúng ta sẽ xem bọn chúng xử lí ra sao."

"Viên đạn bạc có thể làm khuynh đảo tổ chức chúng ta, không chỉ có một." Vermouth nghĩ thầm, mỉm cười "Chắc bây giờ cậu đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc nho nhỏ bên cô bạn gái của mình nhỉ. Không biết liệu lần này cậu có thể cản được chúng tôi không, viên đạn bạc yêu quý của tôi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top