Chương 3

“Sau đó cô ấy nhìn tụi con với đôi mắt lục bảo to tròn và hỏi cần bao nhiêu để mua được Ted Tồi Tệ cho Chinooks?”

Pavel Savage sốc beer sặc sụa và cau mày với cái bàn. “Các người toi rồi”. Ông chùi miệng bằng mu bàn tay.

Ty gật đầu và uống một hơi dài từ chai Labatt của anh. Cha của anh xuất hiện trước cửa nhà anh một giờ trước, bất ngờ xuất hiện. Luôn luôn là vậy. “Vâng. Con cũng đã nói như vậy.” anh đặt chai xuống và gọi người lái xe. Từ lúc cha anh đến, cả hai đã nói về trận đấu tối qua giữa Vancouver và vòng Hai, về trận sẽ diễn ra tối mai. Họ nói về cái chết của Virgil và nó có ảnh hưởng thế nào với cơ hội đến với chiếc cup của Ty. “GM đã đề nghị cô ấy triệu hồi tên trợ lý cũ của Virgil.” Anh đứng dậy với chiều rộng của vai và đặt cây gậy phía sau quả bóng golf. “Con không quan tâm cô ấy cần thuê bao nhiêu trợ lí để nói cho cô ấy biết sự khác biệt giữa một cú chặn bóng và một cú quật bóng, cô ta sẽ không bao giờ biết nó làm như thế nào.” Anh đưa cây gậy về phía sau và bắt đầu vụt. Trái bóng lăn tròn qua phòng vào trung tâm của của lưới ở đầu kia. Khi mua căn nhà trên đường Mercer này một tháng trước, anh mua nó bởi vì căn phòng tiện ghi khổng lồ này cho phép anh luyện tập sự điều khiển ngay trong nhà. Một cửa sổ nhìn ra hồ và ngoại ô thành phố Seattle. Vào buổi tối, đường chân trời trông rất kỳ vĩ.

“Lão già đó không thể chết vào thời điểm nào tệ hơn nữa, nhưng ít nhất lão cũng kịplàm một cú trời giáng trước khi ngủm.”

“Thật an ủi. Chúa phù hộ cho linh hồn ông ấy.” Pavel rì rầm trong miệng khi ông quan sát màn hình chỉ tốc độ và vận tốc của Ty. Vận tốc đạt 101, cặp lông mày của Pavel nhíu lại. “cô ấy có đẹp như trong hình không?”

“Con chưa xem hình của cô ấy.” Ty móc một quả bóng khác và xếp nó lên thảm golf bên cạnh màn hình. Anh không cần phải hỏi cha anh đang nói về ai. “Con không có hứng với ảnh của cô ấy.” Sau khi cô tuyên bố vào đầu giờ chiều ngày hôm đó rằng cô không bán đội bóng nữa, phòng PR của Chinooks đã phát tán lời tuyên bố đó với báo chí và đưa Faith Duffy lên khắp các kênh truyền hình địa phương. Họ đào bới được một đoạn phim có cảnh cô đến dự một sự kiện cùng Virgil và ghép nó với đoạn cô mặc một cái váy cũn cỡn cười với Hugh Hefner từ tạp chí Playboy.

Điện thoại của Ty không ngừng reo, với những tay phóng viên muốn biết anh cảm thấy thế nào về người chủ mới, và thay vì trả lời nó, anh giật luôn cộng giây điện thoại ra. Sau cách cư xử của Landon, Ty chắc chắn rằng con trai của Virgil không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Lời kết án của tên này thật quá vô lý và thiên về những động cơ cá nhân, điều này không bao giờ tốt cho một người chủ. Đột nhiên bây giờ, một cô vợ goá đào mỏ lại là sự lựa chọn tốt hơn. Sao mọi thứ lại như vậy nhỉ? “Cha đã xem những tấm hình rồi à, con hình dung được chuyện này.”

“Không. Ta chưa xem.” Mắt của Pavel dồn hết về hốc mắt khi nhìn Ty quật bóng.

Quả bóng bay vụt qua phòng và trúng vào chấm đỏ trung tâm. “Thật ngạc nhiên” Ty liếc thoáng qua cái màn hình rồi đến cha anh: 113. Anh nhận ra một cái lác mắt. Pavel đã 65 và vẫn luôn ganh đua như mọi lần.

“Không nhiều lắm đâu.” Ông nhún vai thờ ơ và ra hiệu để Ty đưa cho ông cây gậy.

“cha không thể tìm được một cuốn Playboy cũ.”

“Không”. Pavel xếp quả bóng bên cạnh màn hình.

Ty không nói với cha anh rằng anh có cuốn tạp chí đó trong túi thể thao ngay bên kia phòng. Có gì đó không đúng khi khoe nó với một người già, đặc biệt khi chính anh còn chưa xem nó.

“Nhưng ta thật sự không nên cố để xem được nó. Còn rất nhiều phụ nữ đẹp trên trái đất này, tại sao lại phải phí thời gian và sức lực cho một ngừoi thôi chứ?” Nó tóm tắt những mối quan hệ của Pavel với những người phụ nữ. Kể cả những người mà ông đã kết hôn. Ông quật gậy và quả bóng bay qua phòng vào lưới. Màn hình hiển thị số 83. Không tệ so với người ở tuổi của Pavel, nhưng nó không đủ tốt để hạ gục con trai ông.

“Tay cầm cái gậy này hơi trơn,” ông nói và đưa cây gậy cho Ty. “Ta mệt. Ta đi ngủ đây”

Không có gì sai với cái tay cầm và Ty đã vụt được thêm vài quả nữa vào lưới để chứng minh điều đó. Mười giờ hơn, anh bấm trên màn hình TV cực đại và ngồi trên ghế sopha màu rêu rườm rà để xem tin tức. Anh nghĩ về trận đấu tối mai và cặp song sinh nhà Sedin.

Anh nghĩ đến Faith Duffy và hy vọng như địa ngục rằng tuyên bố không bán đội bóng của cô sẽ không là khởi đầu cho những bàn thua của Chinooks. Thà là biết ai cuối cùng sẽ sở hữu Chinooks còn hơn là phải đoán già đoán non.

Anh nghĩ đến cô trông thế nào vào buổi chiều hôm đó. Đầu tiên là một sự trấn tĩnh và cố kiểm soát, sau đó rõ ràng là đã bị mất bình tĩnh. Landon đã gọi cô là “Layla”, Ty đoán nó chắc hẳn là nghệ danh của cô. Con trai của Virgil như một cái hậu môn bíết nói vậy. Không phải bàn về chuyện đó. Cố ý hạ thấp danh dự của một phụ nữ tại nơi công cộng là một trò bẩn thỉu, nhưng làm điều đó với mẹ kế của mình trước một căn phòng đầy ngừơi cho thấy một tính cách kiêu ngạo kinh tởm, điều này làm cho Bà Duffy trông có vẻ tốt lành hơn trong hai người. Cô đứng đó, vững vàng với đầu ngẩng cao và lưng thẳng, Ty cho cô điểm cộng vì đã không đầm đìa nước mắt hay tuôn ra những lời nguyền rủa như những vũ nữ thoát y giận giữ mà cô đã từng làm.

Anh đưa chai beer lên môi và uống một ngụm dài. Cô ấy đã không ăn mặc như một vũ nữ. Thậm chí cũng không giống một dân chơi thờ ơ. Không màu sáng hay những cái áo thun bó sát và xẻ ở những nơi chiến lược. Không quần jeans ôm hay váy ngắn và những đôi boot cao đến tận bắp đùi. Chiều hôm đó, cô kín đáo từ cằm tới gối như một trưởng giả cứng nhắc. Lẽ tất nhiên, cái áo len chỉ tôn lên thêm những đường nét nổi bật của bộ ngực đẫy đà đó, và mọi gã đàn ông có mặt trong phòng đều tự hỏi sao trông cô giống như đang khoả thân vậy.

Ty hạ chai xuống và với tay đến cái túi thể thao. Anh đoán một vài gã đã biết trước. Anh để chai beer trên bàn cafe và di chuyển ngang qua phòng. Nhìn ảnh của cô không phải là cái gì đó mà anh phải bỏ lề lối của mình để xem nó. Chỉ là chúng đang ở đó và anh là một người đàn ông. Anh mò tay trong túi và kéo ra cuốn tạp chí 5 năm tuổi với một vài phụ nữ mà anh không nhận ra trên trang bìa bị vẽ lên như chú Sam. Anh lùi lại ghế sofa, lật nhẹ đến trang ảnh ở giữa. Anh đứng khựng lại và nhìn chằm chặp vào Faith Duffy đang mặc một chiếc đầm trong suốt màu vàng đứng giữa một cánh đồng hoa dại. Ánh sánh lấp lánh đằng sau cô và trông cô như đang khoả thân bên dưới cái chất liệu mơ hồ ấy. Bức ảnh kế tiếp, lưng cô hướng về phía máy ảnh. Đôi mắt lục bảo nhìn qua một bên vai, cái đầm bị kéo lên đến hết chiều dài đôi chân và vượt qua tấm lưng mịn màng của cô.

Ty sang trang và lúc này cô đang chống tay và gối trên một tấm chăn phủ trên bãi cỏ xanh thẳm. Cô mang một đôi giày cao gót màu hồng rực rỡ, đôi vớ cao tới đùi màu trắng và một cái quần lót hai dây nhỏ xíu cột trên hông cô. Lưng cô ưỡn cong xuống và ngực của cô xô đẩy ra trước trong cái áo ngực mỏng màu trắng. Nặng trĩu. Tròn. Hoàn hảo. Thời tiết hôm đó chắc phải lạnh lắm. Hai núm vú của cô tạo thành một nếp nhỏ trên nền đăng ten mỏng dính. Mái tóc uốn bồng bềnh hoang dại nơi vai cô và một nụ cười nhẹ trên cánh môi hồng. anh lật qua tấm hình kế tiếp cảnh cô đang quỳ trên tấm chăn với một giỏ trái cây bên cạnh, ngón tay cái của cô móc vào một bên cái quần lót kéo chúng trễ xuống bắp đùi. Anh nghiêng đầu và nhứơng chân mày. Cô ấy nhẵn nhụi như một trái đào nhỏ xinh.

Anh sang bức ảnh kế tiếp. “Quỷ thần ơi,” anh rầm rì khi mắt anh chiếu thẳng vào trung tâm. Faith đang nằm trên chăn, hoàn toàn khoả thân ngoại trừ cái vớ đùi và một sợi ngọc trai vướng lại trên ngực trái của cô. Một đầu gối trái của cô cong lên khiêu khích , lưng cô ưỡn cong khỏi mặt phẳng và làn da cô rực sáng. Đôi mắt cô chiếu thẳng vào máy ảnh từ làn môi căng mọng, và đôi môi cô mời gọi như thể cô muốn được làm tình .

Thật đáng hổ thẹn, anh nghĩ vậy khi nhìn vào bộ ngực mềm mại và căng tròn của cô. Thật đáng hổ thẹn vì cô đã lãng phí thân hình đó với một lão già. Bởi vì bất kể mọi người nói gì thì Viagra cũng không thể làm cho 50 năm quay trở lại và trao cho một lão già 81 tuổi thứ làm hài lòng một phụ nữ 30 được.

Anh lật đến phần mô tả sơ lược về cô và đọc thấy cô được sinh ra ở Reno, Nevada, cao 5.6 foot. Cô nặng 125 pound và số đo ba vòng là 34D – 25 – 32. Anh nghĩ về cô trong bộ đầm đen tại đám tang của Virgil và nhắm chừng cô không thay đổi nhiều lắm. Hoài bão của cô “là một đại sứ thiện chí và giúp đỡ những trẻ em mồ côi tại những nước thuộc thế giới thứ ba.”

Một tràng cười giòn giã ào ra từ môi của Ty. Hoài bão của cô nên được đọc là “Tôi muốn là một người đào mỏ vàng, người có nhiều tiền hơn cả một đất nước thuộc thế giới thứ ba.” Anh cho rằng Playboy không thể in những câu như vậy nhưng ít nhất thì nó cũng chân thực hơn, và anh có thể tôn trọng sự chân thật đó.

Món ăn yêu thích nhất của cô là kem brulee. Ghét nhất: hot dog. Bộ phim yêu thích nhất: Sweet Home Alabama. Cô ghét sự bất công trong xã hội và những kẻ vô văn hoá.

Ty cười tủm tỉm và lật lại trang giữa. anh biết tấm hình đã được chải chuốt và cô thực sự không phải là tuýp người của anh, nhưng mẹ kiếp, cô là cái gì đó. Hai núm vú cứng ngắc của cô như những quả mọng hoàn hảo nhỏ xíu tại trung tâm của bộ ngực đó và không một nốt ruồi hay đốm tàn nhang nào ở bất cứ đâu trên ngừơi cô. Một phụ nữ trông như thể phải có ít nhất một cái cắn yêu ở đâu đó trên thân hình hoàn hảo của cô.

Anh nghĩ về mái tóc quăn bồng bềnh của cô bên cạnh lão chồng già. Anh thích Virgil, nhưng hình ảnh tưởng tượng đó làm anh có chút ác cảm với lão. Có thể ý trời đã chỉ định là ông ta, nhưng anh có khuynh hướng nghĩ rằng không chỉ riêng anh tin rằng một lão già 81 tuổi không thể nảy với cái đồ đồng nát đó để giữ cho một phụ nữ 30 tuổi hạnh phúc trên giường của lão. Virgil có thể có hàng thập kỉ để luyện tập điều đó, và có nhiều tiền hơn cả Chúa, nhưng thế vẫn không đủ. Cần một cơ thể sung mãn để làm hài lòng một phụ nữ như thế.

Anh đóng quyển tạp chí lại và và nghĩ về cuộc gọi anh tình cờ nghe được ngày tiễn biệt Virgil. Virgil có thể có đủ tiền để giữ cô vợ trẻ hạnh phúc, nhưng anh cược rằng phải có ai khác đem lại nụ cười thoả mãn trên gương mặt ngừơi vợ trẻ ấy.

Sương mù dày đặc che phủ màn nước của vịnh Elliott. Qua màn đêm ẩm ướt, Faith gần như có thể xác định chính xác vị trí khu điền trang của Virgil. Không phải cô có thể nhìn thấy nó, mà bởi vì cô đã sống ở đó 5 năm và biết rõ nó như thế nào.

Cô nghĩ về lần đầu tiên Virgil đưa cô về nhà ông sau đám cưới chóng vánh của họ ở Vegas một tháng sau khi họ biết nhau. Khi nhìn thấy ngôi nhà rộng lớn đó tim cô gần như ngừng đập, cô tự nhủ có khi mình sẽ bị lạc khi đang dạo chơi trong khu nhà rộng lớn này.

Cô nhớ về lần đầu tiên gặp Virgil tại một buổi tiệc do Playboy tổ chức, cô hỗ trợ việc đón khách ở sảnh. Ông đề nghị cô vào đêm đó nhưng cô từ chối. Ông đề nghị cô một lần nữa sau lễ trao giải “Playmate of Year” tại khu Playboy. Ông đã nói với cô rằng ông sẽ chỉ cho cô thấy thế giới và mọi thứ, và tất cả những gì cô phải làm là giả vờ như cô yêu ông hơn yêu tiền của ông. Ông đã hứa sẽ trả cho cô môt triệu dollar cho mỗi năm khi cô còn kết hôn với ông. Và cô nói “Vâng”.

Lúc đầu, cô nghĩ rằng mình chỉ cần kết hôn với ông một vài năm rồi sẽ ra đi. Nhưng sau một thời gian ngắn, họ trở thành những người bạn tốt nhất của nhau. Ông trao cho cô sự tôn trọng và tử tế nhất, và lần lầu tiên trong cuộc đời mình , cô được biết đến cảm giác an tâm và bình yên, không phải lo nghĩ bất cứ gì. 12 tháng sau đó, cô yêu ông. Không phải như một người cha, mà như một ngừơi đàn ông thực sự, ngừơi xứng đáng với tình yêu và sự kính trọng của cô.

Ông đã giữ đúng lời hứa của mình, trong suốt những năm đầu của hôn nhân, họ đã đi du lịch khắp thế giới. Đặt chân đến tất cả các châu lục và ở những khách sạn cao cấp nhất. Họ dạo chơi Mediter-ranean bằng du thuyền, đánh bạc ở Monte Carlo và nằm ườn trên bãi cát trắng phau của Belize. Nhưng sau năm thứ hai Virgil bị một cơn đau tim và họ dừng việc du lịch nước ngoài kể từ đó. Họ sống ở Seattle và hoà nhập với những người bạn của Virgil, nhưng phần lớn thời gian họ ở lại khu nhà rộng lớn trên đảo đó. Faith thực sự không cảm thấy phiền về chuyện đó. Cô muốn thế và yêu việc chăm sóc cho ông.

Nhưng họ chưa bao giờ thực sự làm tình.

Tất cả tiền bạc, những cuộc phẫu thuật, các loại thần dược quý hiếm đều không thể ngăn cản được tuổi già của Virgil và căn bệnh tiểu đường thường xuyên quấy rầy và lấy đi của ông một thứ quý giá, cái mà làm ông cảm thấy mình giống như người đàn ông đầy sức sống. Từ rất lâu trước khi gặp Faith, ông đã không thể có và duy trì sự cương cứng đúng nghĩa. Không gì có tác dụng với ông, và cái tôi khổng lồ đã khẳng định rằng ông chỉ lắng xuống để tập trung vào những điều tốt nhất kế đó - Quan hệ tình dục với một người phụ nữ trẻ hơn ông rất nhìêu. 

Nếu hoàn toàn trung thực, cô sẽ thừa nhận rằng mình là kẻ không có đầu óc. Không phải chỉ vì ông già hơn cô 51 tuổi, mặc dù đó là một phần của lý do – đặc biệt là lúc đầu. Nhưng hầu hết là vì Faith không thích sự không chắc chắn của tình dục. Bạn không bao giờ có thể đánh giá một người đàn ông dựa vào cách anh ấy thể hiện trên giường có tốt hay không. Không bao giờ có cách để biết được việc đó cho đến khi đã quá trễ và quần lót của bạn thì biến đâu mất.

Trước Virgil, cô đã từng có rất nhiều bạn trai và quan hệ tình dục rất nhiều. Có khi nó rất tuyệt. Có khi thì lại rất tệ. Đối với cô, tình dục giống như một hộp chocolate – và đúng vậy, cô phần nào hiểu điều đó từ Forest Gump- cô chưa bao giờ biết được mình sẽ nhận được gì. Faith không thích bất cứ gì không chắc chắn, và không gì tệ hơn việc thèm muốn cái gì đó kỳ diệu và ngon tuyệt nhưng lại nhận được một miếng thạch rau câu vị cam khủng khiếp.

Cô đã không có sex kể từ khi cô cưới Virgil. Lúc đầu rất khó khăn, đặc biệt khi cô còn quá trẻ và tương đối tích cực trong chuyện đó. Nhưng sau vài năm kiêng cữ, cô thật sự không còn nhớ nó chút nào nữa. Bây giờ Virgil đã ra đi, cô lo ngại sự ham muốn tình dục của cô sẽ quay trở lại và đập vầo đầu cô. Mà cô thì không thể tưởng tượng được việc mình sẽ cùng với một người đàn ông khác.

Tiếng chuông cửa mang Faith thóat khỏi sự trầm tư về sex và đàn ông. Cô bước ra phòng khách, những phiến gạch mát lạnh dưới đôi chân trần của cô. Cô và Virgil đã mua một căn hộ có 4 phòng ngủ vào năm ngóai, nhưng họ chỉ sử dụng nó vào những dịp hiếm hoi, khi cần phải lưu lại qua đêm ở thành phố. Ngôi nhà được làm từ đá cẩm thạch và gạch men mang lại cảm giác rất hiện đại. Virgil để cô trang hoàng nó và cô làm nổi bật nó với những vật dụng bằng da thuộc với tông màu đỏ trắng, và những cái gối màu tím. Có một sân thượng chính nhìn ra ngòai vịnh Elliott, trên mái che nắng bằng kính là một tầm nhìn 360 độ về thành phố , những tuyến đường thủy bận rộn và ngọn núi Rainier ở ngọai ô.

Cô mở cửa và một quả bóng màu trắng tinh lướt vào, những cái móng nhỏ của nó cào vào nền gạch. Faith cảm thấy tràn ngập một ham muốn dữ dội sút nó một cái.

“Mẹ”. Faith nhìn lại qua vai để thấy con chó Bắc Kinh vừa nhảy lên cái sofa bằng da thuộc của cô. “Và Pebbeles.” Con thú nuôi kinh tởm nhất hành tinh. “Lẽ ra mẹ nên gọi trước.”

“Tại sao? Con chắc sẽ nói chúng ta đừng đến.”

Valerie Augustine kéo cái vali đồ sộ màu hồng của bà vào căn hộ và hôn phớt vào má của Faith khi đi ngang qua cô

“Không phải là con không muốn gặp mẹ,” Faith nói và đóng cánh cửa sau lưng. “Con chỉ là đang bận ngập đầu” Cô nhìn mẹ cô và dừng lại ở đống sách đang mở trên bàn café làm từ thép không ghỉ và thủy tinh.

“Con đang học gì vậy?” mẹ cô thả cái vali và bước tới cái ghế dài bằng da thuộc trên đôi giày cao 5 inch. Màu hồng, dĩ nhiên rồi. Để hợp với cái quần bó bằng da. Bà lượm quyển sách lên và đọc, “Idiot’s Guide To Hockey”. Tại sao con lại đọc nó? Ta tưởng con bán đội bóng rồi.”

“Con đã đổi ý”

Đôi mắt mà lục to tròn của Valerie mở rộng và bà lắc đầu, mái tóc rối bồng bềnh đúng kiểu Farrah. Nhiều năm trước, ai đó đã nói với Valerrie rằng bà trông rất giống Farrah Fawcett. Đến giờ bà vẫn tin như vậy. “Có chuyện gì sao?”

Cô không muốn phải thuật lại toàn bộ câu chuyện với mẹ cô. “Con chỉ quyết định giữ lại nó.” Cô nghĩ về việc Landon nhào tới cô và Ty Savage chặn lại giữa họ. cô thật biết ơn vì anh đã ở đó. Biết ơn vị anh đã can thiệp. Biết ơn đến nỗi cô gần như có thể tha thứ cho anh vì đã gọi cô là “Miss. January” trong bài báo.

“Oh, ta hiểu mà. Bây giờ lão già khốn khiếp kia đã đi rồi, con cần cái gì đó để làm.”

“Mẹ”

“Ta rất tiếc, nhưng lão thực sự quá già.” Việc mẹ cô ghét Virgil không phải là việc bí mật. Mối ác cảm giữa cả hai người họ. Virgil chu cấp cho valerie một khoản hậu hĩ hàng tháng, nhưng kèm theo đó là một chuỗi những điều khoản ràng buộc khiến Valerie cực kì khó chịu ngay cả khi bà tiêu những đồng bạc lẻ. Một trong số đó là bà không được lộ diện bất cứ lúc nào bà muốn.

“Quá già cho một cô gái đấy người đẹp à” bà thêm vào khi bà thẩy quyển sách lên ghế sofa và bồng con chó của bà lên. Pebbles nhìn chằm chằm Faith qua đôi mắt đen nhỏ và sáng, nó gầm gừ cáu kỉnh như thể Faith đang giành một miếng thịt dưới móng vuốt của nó vậy. “Oh, thôi nào” Valerie vừa nói vừa chu môi khi nâng con chó lên ngang tầm mặt của bà.

“Kinh quá. Nó thật kinh tởm.”

“Ta yêu nụ hôn của Pebbles”

“Nó liếm khắp người nó.”

Valerie cau mày và ấp ủ con chó dưới một cánh tay. “Không, nó ở rất sạch.”

“Nó tè ra giường.”

“Của ta thì không. Và nó chỉ làm điều đó một lần khi con chửi mắng nó.”

Faith thở dài và bước vào nhà bếp. “Mẹ sẽ ở bao lâu?”

“Cho đến khi nào con còn cần ta.”

Faith thầm rên rỉ và mở cánh cửa tới một kho rượu nhỏ. Không phải Faith không vui khi được gặp mẹ hay cô không yêu bà, cô chỉ không muốn gánh trách nhiệm ngay bây giờ. Không cho Valerie và đương nhiên không cho cả Pebbles ác quỷ.

Faith nhớ đã từ rất lâu, mẹ cô chưa bao giờ là một người mẹ đúng nghĩa. Họ là “bạn” của nhau, như áp lực giữa một đứa nhóc và cha mẹ của nó.

Một trong những ngày đẹp nhất trong cuộc đời làm mẹ của Valerie là ngày Faith nhặt được cái ID giả và họ có thể tiệc tùng với nhau.

Và khi Faith bước qua tuổi mười tám, cô tiếp bước những bước nhảy của mẹ với đôi giày cao gót acrylic trên sàn diễn.

Cô kéo một chai vang trắng ủ lạnh hoàn hảo ra khỏi giá và đóng cửa lại sau cô. Cô đã biết rằng mẹ cô tin rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng một chai vang trắng, một trận khóc lóc thảm thiết, một người đàn ông mới. Khi mà Faith không tin bất cứ gì về bản thân mình, cô đã tin rằng mọi thứ đều có vị tốt hơn những cái được phục vụ ở Waterford- điều mà cô đã học được từ người chồng quá cố của mình – cô xếp hai cái ly lên mặt đá granite đen bóng.

“Ta đã va phải Ricky Clemente tại Caesars tuần trước. Hắn đã hỏi thăm con đấy.” Valerie nói khi bà di chuyển những móng tay hồng vuốt ve con chó của bà.

Faith không biết cái nào làm cô kinh hãi hơn, rằng mẹ cô đã trò chuyện với “Ricky đê tiện” – kẻ đã lừa cô và một nửa số vũ công tại Vegas hay việc bà đã ở Caesars. Cô liếc nhìn mẹ khi mở nút cái chai tốt nhất của Virgil.

“Đừng nhìn ta như thế. Ta ăn tối với Nina tại Mesa Grill. Ta đã tránh xa những vết xe đổ rồi.”

Faith muốn tin điều đó nhưng cô không thể. Mẹ cô đã tái phạm quá nhiều lần đến nỗi không thể tin tưởng được nữa ở sòng bạc. Mẹ cô là một kẻ mê khoái lạc. Bà cần nó như cần oxi để thở, và việc chơi với những cái máy đánh bài làm bà vui sướng. Tạ ơn Chúa vì cô không bao giờ thực sự bày tỏ niềm ham thích với những lá bài hay những viên xúc xắc.

“Ricky nói con nên gọi cho hắn.”

Faith bị sặc khi đang nhấp rượu.

“Nếu không phải là Ricky, hay ai khác. Con vẫn cần phải nhảy lên lưng ngựa và chạy vài vòng quanh đường đua.” Bà tiến tới cái ly và đưa nó lên miệng. “Ah, Thứ này ngon đấy, Cái này sẽ giúp con cảm thấy tốt hơn.”

“Con cảm thấy tốt, và còn quá sớm để hẹn hò.”

“Có ai nói gì về hẹn hò đâu? Ta đang nói về việc cưỡi ngựa quanh đường đua một đôi lần với ai đó vui tính thôi mà. Một người đàn ông gần với tuổi của con.”

“Con không muốn cưỡi ai hết.”

“Nó sẽ loại bỏ được cái vẻ u sầu đó trên mặt con”

“Chồng con vừa qua đời.”

“Phải. Tuần trước.” Bà đặt Pebbles lên sàn nhà và con mèo liền lạch bạch đi đến chạn để thức ăn để hít ngửi khụt khịt xung quanh. “Con cần phải ra ngoài. Vui vẻ. Ta ở đây để chắc rằng con sẽ làm hai điều đó.”

Tất cả những người mẹ đều bao bọc con họ với một nồi thịt hầm và cảnh tỉnh chúng không nên vội nhảy vào cái gì đó quá vội vã. Cứ để nó từ từ.

Không phải như Valerie. Valerie muốn tiệc tùng.

“Ngày mai chúng ta sẽ đi mua sắm và đến chỗ nào đó xinh đẹp để ăn tối.”

“Ngày mai con phải gặp trợ lý cũ của Virgil.” Darby đã sắp đặt để cô gặp Julian Garcia và anh ta đồng ý gặp cô chiều hôm sau. Nếu anh ta cũng đồng ý làm việc cho cô, và cô muốn thuê anh ta, anh ta sẽ bắt đầu làm việc vào tối mai. Khởi đầu với trận lượt về với Vancouver. Nếu anh ta không đồng ý và cô cũng không thích anh ta, cô không biết tiếp đến mình sẽ làm gì nữa.

“Vậy sau cuộc hẹn đó của con.”

“Sau cuộc hẹn, con muốn đọc những quyển sách hockey của con.”

“Con bị cái gì vậy”? Mẹ cô lắc đầu, những lọn nhỏ mượt mà của mái tóc vàng. “Mẹ đã quen với việc sống no đủ. Mẹ đã quen với việc quá vui vẻ rồi.”

Bà đã từng là vũ nữ thoát y, người ăn chơi chó tới tận khi mặt trời ló dạng. Bà đã từng có rất nhiều thứ mà bà không còn được thêm nữa.

“Con cũng đã từng trơ tráo và gợi tình. Virgil đã biến con già trước tuổi rồi. Con ăn mặc không giống chính con một chút nào, và ta chỉ có thể khóc.”

Không. Cô không ăn diện giống mẹ cô nữa.

“Có lẽ chúng ta có thể ăn tối sau đó vậy. Trận đấu tối mai với Canucks sẽ là lần đầu tiên của con như với cương vị là một người chủ, và con không muốn phá hủy nó.”

“Con có thể phá hủy nó như thế nào chứ?”

Rất, rất nhiều cách. “Con chắc chắn các phóng viên sẽ muốn phỏng vấn con sau đó. Con không muốn ngượng ngùng với những gã đó.” Cô lắc cái ly và nghĩ về ánh nhìn tổn thương của Ty Savage khi cô đề nghị về việc thuê Ted Tồi Tệ. “hoặc với chính con”. Đặc biệt là chính cô. “ con không muốn bị coi là kẻ câm. Con bị khiếp sợ với việc họ sẽ hỏi con những câu hỏi và con sẽ không biết trả lời như thế nào.” Và khả năng xảy ra chuyện đó chắc chắn sẽ như vậy.

Valerie gật đầu như là bà đã hiểu tình thế tiến thoái lưỡng nan của cô một cách tường tận. “Con cần một sự trang bị tốt.” Bà nói, đưa ra lời khuyên của người mẹ. “Cái gì đó ôm sát’. Bà quan sát bộ ngực lớn của cô. “Đường cắt thấp. Làm lóa mắt ông đủ để phá luật và hắn ta sẽ quên mọi câu hỏi tinh ranh trong đầu hắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: