Chương 23
Tin tức nổ mạnh, ngay cả các fan của chị em Thẩm gia đều sửng sốt vài giây, giống như đang tiêu hóa tin tức.
【 lão đại, chị gái, nữ thần, cô xem tôi quỳ có đúng chưa? 】
【 ngọa tào! Trang bức vô hình mới là trí mạng nhất! Tôi tuyên bố đây là nữ thần mới của tôi, vĩnh viễn là thần! 】
【 thì ra trên đời này thực sự có người hoàn mỹ như vậy, đây nhất định chính là con gái ruột của Nữ Oa đi?! Ô ô ô X﹏X mộ mộ 】
【 ha ha ha! Nhóm Hương phấn mau xem! Nụ cười của chủ tử nhà mấy người đều cứng lại rồi! 】
【 Biểu tình không dám tin tưởng kia của Tô Hương làm tôi cioiwf chết mất 】
【 Hương phấn đâu? Anti fan đâu? Sao không ra nhảy nhót? 】
Spam các loại tin tức cùng kinh ngạc cảm thán thật sự quá nhiều, phòng phát sóng trực tiếp thậm chí còn bị đơ mất một lúc.
Âu Thành Hạo nhìn về phía Thẩm Niệm Hạ, lại nhìn nhìn nhân viên công tác đã hoàn toàn sửng sốt, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi, như đang ngẫm nghĩ đây có phải kịch bản của tổ tiết mục hay không.
Bất quá từ gương mặt không màng hơn thua kia của Thẩm Niệm Hạ, anh ta cũng thật sự nhìn không ra cái gì.
Nhưng thật ra Tô Hương rất nhanh khôi phục lại thần sắc như thường, "Thì ra chị Thẩm chính là người phụ trách 'Hi quang' sao? Cô dẫn dắt đoàn đội lợi hại như vậy, sao chưa từng nghe cô nhắc qua?"
Cô cười hoàn mỹ như cũ, đến độ cong của khóe môi đều giống như tỉ mỉ tính toán.
Thẩm Niệm Hạ nghe vậy, tầm mắt quạnh quẽ nhàn nhạt xẹt qua, giống như đang nhìn cô ta, rồi lại như không nhìn cô ta.
"Nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, đây chỉ là công việc của tôi, không có gì đáng để khoe." Thẩm Niệm Hạ nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Dân mạng giờ phút này chỉ nghĩ rít gào —— lão đại! Cô tỉnh táo một chút!! Chuyện này đủ để khoe cả đời đó!!!
"Thẩm giáo thụ thật là quá khiêm tốn, quả nhiên chuyện tôi nên học tập cô còn rất nhiều!" Xa Oánh Oánh hổ thẹn nói, lão đại thật sự lại điệu thấp như vậy!
Phải biết rằng, thành tựu Thẩm Niệm Hạ hiện tại lấy được là trình độ mà rất nhiều người cả đời đều không thể với tới, ngay cả viện sĩ Lưu Chính Xương đều khen ngợi cô là kỳ tài trăm năm khó gặp. Nghe nói Thẩm Niệm Hạ chính là Lưu Chính Xương tự mình mời tới Giang đại.
Lĩnh vực mô phỏng sinh học của công trình này rất được chú ý, tính cả nước cũng không có nhiều nơi đào tạo chuyên nghiệp lĩnh vực này, ở Giang đại cũng là mới có mấy năm gần đây. Mà hiện nay, hệ phỏng sinh ở Giang đại đã xếp hạng thứ nhất thứ hai ở Châu Á thậm chí toàn cầu, thành tích như vậy, không thể không nhờ vào những nỗ lực của những người như Lưu Chính Xương, Thẩm Niệm Hạ và Đường Nghiêu.
Đặc biệt là Thẩm Niệm Hạ, tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy. Trong lòng Xa Oánh Oánh đặc biệt sùng bái Thẩm Niệm Hạ, cũng coi đối phương là tấm gương để noi theo.
Tô Hương thấy thần sắc Thẩm Niệm Thu có chút không kiên nhẫn, liền nửa đùa nói: "Niệm Thu, có chị gái lợi hại như vậy, có thể tự ti hay không?"
"Tôi vì sao phải tự ti?" Thẩm Niệm Thu hỏi lại, dường như đối vấn đề này cảm thấy rất vô ngữ. Sau đó anh ta nhìn về phía Thẩm Niệm Hạ: "Xong việc rồi?"
"Ừ. Chờ đến nhàm chán?" Thẩm Niệm Hạ hỏi.
Thẩm Niệm Thu vẻ mặt khốc khốc: "Còn tốt."
Tô Hương liếc mắt nhìn hai người một cái, không để chuyện Thẩm Niệm Thu vừa rồi xem thường để ở trong lòng, ngược lại cười nói: "Một mình Niệm Thu ở bên ngoài đợi thật lâu sao? Vậy quả thật rất nhàm chán, sao không cùng chị gái đi vào?"
Thẩm Niệm Thu liếc mắt nhìn cô, "Liên quan gì đến cô?"
Tô Hương cũng không giận, "Quả thật không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ là tò mò mà thôi. tôi cùng Thành Hạo đều không thích như vậy, đặc biệt là chỉ có một mình lâu một chút, chờ lâu rồi dễ dàng bực bội."
Thẩm Niệm Hạ khẽ nhíu mày, Thẩm Niệm Thu: "Vậy mấy người nên đi bệnh viện khám đi, dễ dàng bực bội như vậy, sợ không phải có chứng cuồng táo đi."
Tô Hương bị dỗi đến vẻ mặt xấu hổ, thảm đạm mà cười cười, có vẻ có chút vô tội.
Âu Thành Hạo không thể chịu được khi thấy Tô Hương chịu ủy khuất, hung tợn mà trừng hướng Thẩm Niệm Thu: "Cậu nói cái gì?"
Thẩm Niệm Thu không chút để ý nói: "Việc nào ra việc đó, nếu như có mạo phạm, chỉ là do trùng hợp."
Mắt nhìn hai người sắp ầm ỹ lên, Xa Oánh Oánh đang há hốc mồm vội vàng hoà giải: "Hương Hương, chúng ta đi trước ăn cơm đi!"
Trong lòng Đường Nghiêu băn khoăn, cũng giải thích: "Thật ra là phòng thí nghiệm của chúng tôi có rất nhiều vấn đề cơ mật, không tiện để người ngoài ra vào. Hôm nay cảm tạ Thẩm lão sư giúp tôi giải quyết nan đề. Niệm Thu, thực xin lỗi, là tôi vừa rồi quá kích động, suy xét không chu toàn. Bữa cơm này liền để tôi mồ đi! Mọi người muốn ăn gì? Đi nhà ăn ăn hay là ra bên ngoài?"
Thẩm Niệm Hạ cũng không cùng anh ta khách khí, "Vậy ở nhà ăn ăn, để Tiểu Thu nếm thử hương vị nhà ăn của chúng ta."
Cô chỉ nói Thẩm Niệm Thu, cũng không đề cập đến chị em Tô Hương.
Đường Nghiêu nhìn Thẩm Niệm Thu và Âu Thành Hạo vừa rồi đối chọi gay gắt, cũng không dám mở miệng mời Xa Oánh Oánh. Bất quá Tô Hương lại chủ động nói: "Hảo a, tôi cũng muốn nếm thử hương vị đồ ăn của nhà ăn xếp hạng top 10 cả nước. Tôi cũng đã không biết bao nhiêu năm không ăn ở nhà ăn trường học, tôi nhớ rõ lúc học cao trung, nhà ăn của tư lập đức lập chúng tôi cũng không tồi. Bữa cơm này liền dể tôi mời đi! Mọi người muốn ăn cái gì tùy chọn."
Tư lập đức gia của Giang thàng là một khu trường học quý tộc, học phí một năm mấy chục vạn.
Xa Oánh Oánh giải thích nói: "Bữa cơm này cậu khả năng mời không được, nhà ăn của bọn mình không có mở cho bên ngoài, chỉ dùng thẻ của trường, không thu tiền mặt."
Tô Hương: "Vậy thật là ngại quá, để mọi người tốn kém rồi, lần sau tôi mời mọi người."
Thẩm Niệm Thu đã cực kỳ không kiên nhẫn, xoay người liền đi.
Nhóm đậu bắp và nhóm Hương phấn trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đã nói đến trời đất tối tăm.
【 Thẩm Niệm Thu thật không lễ phép, Hương Hương cũng là quan tâm anh ta không được sao? 】
【 Hảo tâm của Tô Hương đều bị coi thành lòng lang dạ thú 】
【 Túm thần không phải vẫn luôn như vậy sao? 】
【 Tô Hương quá trà, cách màn hình đều nghe thấy được vị trà 】
【 không hiểu cũng đừng dẫn dắt loạn, tiểu tâm bại lộ chỉ số thông minh chạm đáy 】
Trong lúc phòng phát sóng trực tiếp đang đấu đá lẫn nhau, màn hình chuyển đến nhà ăn của công nhân viên chức Giang đại.
Cùng nhà ăn trong ấn trượng của mọi người không giống nhau, nơi này cửa sổ sạch sẽ ngăn nắp, đồ ăn phong phú, khi màn hình đảo qua cửa sổ mỹ thực, cư dân mạng đều nhịn không được từ khóe miệng chảy xuống nước miếng.
"Nhà ăn của các cô quả thật không tồi." Một nhân viên công tác trong tổ tiết mục cảm khái nói.
Xa Oánh Oánh hưng phấn bổ sung: "Đầu bếp của nhà ăn công nhân viên chức đầu bếp đều là tinh cấp đầu bếp, trước kia đã làm quốc yến. Hơn nữa chúng tôi có thẻ công nhân viên chức còn có thể hưởng thụ chiết khấu, thật sự phi thường tốt."
"Khó trách chị Thẩm muốn ăn căn tin, nếu tôi có thể gặp nhà ăn như này, tôi cũng ăn mỗi ngày." Tô Hương cười nói.
Lời này chợt vừa nghe tìm không ra vấn đề gì, nhưng tinh tế ngẫm nghĩ, lại có một loại nội hàm như có như không ở bên trong.
Thẩm Niệm Thu thình lình nói một câu: "Đầu tiên, cô vào được Giang đại."
Tô Hương cũng không giận, ngược lại cười nhìn Thẩm Niệm Thu nói: "Đúng vậy, chị Thẩm lợi hại như vậy, tuổi còn trẻ liền thành Giang đại giáo thụ. Niệm Thu, cậu cùng chị gái Thẩm đều là người một nhà, lúc trước sao không cùng chị Thẩm cùng nhau làm nghiên cứu khoa học? Bằng không không chừng hiện tại cậu cũng là nhà khoa học nổi danh."
Thẩm Niệm Thu: "......"
Tô Hương tiếp tục cười nói: "Đáng tiếc tôi không có chị gái lợi hại như chị Thẩm, bằng không tôi nhất định đi theo chị gái học tập thật tốt, tranh thủ làm người lợi hại giống chị Thẩm."
Thẩm Niệm Thu: "............"
"Niệm Thu có nhân sinh và lý tưởng của cậu ấy, không cần trở thành bóng dáng của tôi." Thẩm Niệm Hạ nhìn chằm chằm Tô Hương không chớp mắt, ánh mắt quạnh quẽ phảng phất có thể thấy rõ nhân tâm, "Tô tiểu thư cũng không cần phải hâm mộ ai. Hơn nữa 'Hi Quang' thành công, không tránh khỏi sự giúp đỡ nặc danh của nhà từ thiện, cảm ơn bọn họ cho chúng tôi phòng thí nghiệm tốt nhất, nhà ăn tốt nhất, giải quyết hết thảy nỗi lo về sau của chúng tôi."
"Nhà từ thiện nặc danh?" Tô Hương không biết Thẩm Niệm Hạ sao lại đột nhiên đem đề tài chuyển dời đến nơi này, nghi hoặc chờ đợi Thẩm Niệm Hạ giải đáp.
Bất quá Thẩm Niệm Hạ cũng không có nhiều lời, chỉ nhắc đến một chút rồi thôi.
Động tác Thẩm Niệm Thu ngừng một chút, thần sắc sâu kín mà liếc mắt nhìn Thẩm Niệm Hạ một cái.
Thẩm Niệm Hạ đưa một ly nước rau quả cho cậu, "Nếm thử đồ uống rau quả đặc chế của trường, có phòng thí nghiệm cung cấp kỹ thuật."
"Nga ~" Thẩm Niệm Thu tản mạn mà ứng câu, tiếp nhận uống một ngụm.
Tô Hương nhìn bọn họ, không biết nhớ tới cái gì, khóe môi giơ lên tươi cười trở nên càng thêm sâu thẳm.
*
Sau khi ăn xong, chị em Thẩm gia cùng chị em Tô Hương từng người tách ra hành động.
Thẩm Niệm Hạ mang theo Thẩm Niệm Thu đi đến mỗi một góc vườn trường, nếm thử các loại đồ ăn vặt ở Giang đại, chờ đến hoàng hôn buông xuống, hai chị em mới lái xe trở về.
Về đến nhà, Thẩm Niệm Thu đem nước rau quả mang về từ Giang đại để vào tủ lạnh. Đến khi quay ra, liền thấy Thẩm Niệm Hạ ôm đàn ghi-tôi ngồi ở trong viện.
"Tiểu Thu, lại đây." Thẩm Niệm Hạ hô.
"Làm gì?" Thẩm Niệm Thu khó hiểu, lại vẫn đi qua.
"Thật lâu không chơi đàn ghi-ta, chị đều quên, dạy lại chị đi."
Thẩm Niệm Thu: "......"
Kỳ thật Thẩm Niệm Thu chính mình cũng thật lâu không có đàn qua, từ sau album《 khởi đầu 》kia, cậu không động tới nhạc cụ nữa.
"Em cũng đã quên, sẽ không đàn." Thẩm Niệm Thu lãnh đạm nói.
"Không sao, chúng ta có thể chậm rãi sờ soạng, quyển giáo trình nhập môn này không tồi." Thẩm Niệm Hạ giơ giơ một quyển sách âm nhạc đã cũ.
Thẩm Niệm Thu: "......"
Đó là sách âm nhạc vỡ lòng cậu dùng lúc bảy tuổi.
Thẩm Niệm Hạ lại không chút cảm thấy ấu trĩ, ngược lại nghiêm túc sờ soạng lên.
Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp thấy một màn như vậy, không cấm cười khản: 【 rốt cuộc có kỹ năng nữ thần không biết 】
【 bất quá Thẩm Niệm Thu là học sinh tốt nghiệp Học viện âm nhạc trung ương, thế như ghi-ta cũng không biết chơi sao? 】
【 cảm giác Tô Hương cũng không nói sai, chị gái ưu tú như vậy, em trai lại là cái phế vật, nhiều ít vẫn sẽ tự ti đi! 】
Đại khái là không thể chịu đựng được ma âm đứt quãng kia, Thẩm Niệm Thu cuối cùng vẫn là đi qua, ngồi xuống gần cô, sau đó một tay cầm tay cô sửa đúng.
Thiếu niên nhìn như lãnh đạm, giờ phút này lại cực có kiên nhẫn, Thẩm Niệm Hạ nhìn đốt ngón tay thon dài căn cốt rõ ràng của cậu đang đặt trên dây đàn, khóe môi giơ lên độ cong nhẹ nhàng.
"Đàn một bài cho chị gái nghe." Thẩm Niệm Hạ đem đàn ghi-ta cho cậu.
Thẩm Niệm Thu lần này lại không nhận, "Đi ngủ trước đây."
Nói xong đứng dậy rời đi.
Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp:???
【 Thẩm Niệm Thu đây là có chuyện gì? 】
【 cậu ta sao lại nhẫn tâm cự tuyệt nữ thần của tôi! Đáng giận! Nữ thần, tôi biết đàn đàn ghi-ta, tôi đàn cho cô nghe 】
Thẩm Niệm Hạ nhìn bóng dáng thiếu niên hốt hoảng vào nhà, sắc mặt dần dần lạnh xuống.
Trong truyện Thẩm Niệm Thu đến chết cũng không thể phát huy tài hoa, suốt ngày bị các loại hắc liêu chửi bới, trở thành phú nhị đại không chút thu hút trong truyện.
Nhưng thật ra em trai Thẩm Niệm Thu của cô từ nhỏ chính là kỳ tài âm nhạc, tinh thông các loại nhạc cụ, nhạc cảm cũng cực cường, mười tuổi đã biết phổ nhạc...... cậu rõ ràng cũng nên trở thành ngôi sao sáng của giới âm nhạc.
Nhưng ngôi sao này còn chưa bắt đầu sáng lên, liền ảm đạm mất đi.
Thẩm Niệm Hạ tay đặt ở trên đàn ghi-ta, vuốt ve hai chữ "Hạ, thu" khắc trên đó, nhớ tới bộ dáng vui vẻ khi thu được phần lễ vật này của tiểu thiếu niên năm đó.
Đây là cô dùng học bổng mua lễ vật cho Thẩm Niệm Thu mười tuổi.
Ngón tay tinh tế trắng nõn chuyển qua dây đàn thong dong tùy tính mà gảy một khúc nhạc thiếu nhi kinh điển 《 Little star 》.
Thẩm Niệm Thu đóng cửa phòng lại, mạc danh có vài phần bực bội......
*
Hôm nay lại là bị 《 anh chị em của tôi 》 ôm đồm hot search một ngày.
# Hi Quang #, # nữ thần trí tuệ Thẩm Niệm Hạ #, # nhà từ thiện sau lưng Hi Quang # phân biệt chiếm ba vị trí trên hot search bảng chung, hơn nữa lần này hot search cũng không giới hạn trong bảng giải trí.
# chị em hào môn Tô Hương sủng nhau hằng ngày #, # Âu Thành Hạo vì Tô Hương cuồng xoát 600 vạn # hot search như vậy đều chỉ có thể xuất hiện ở bảng giải trí.
Cư dân mạng cảm khái người với người chi gian so le, đồng thời cũng rất tò mò nhà từ thiện nặc danh trong miệng Thẩm Niệm.Hạ rốt cuộc có thân phận gì. Nghe nói, công trình phòng thí nghiệm mô phỏng sinh học của Giang đại có tổng đầu tư lê đến bảy tám tram triệu,hơn nữa tất cả đều là nhân sĩ xã hội giúp đỡ, không có ngân sách của cục giáo dục và bộ môn tài chính(?).
Cũng vì nguyên nhân như vậy, mọi người mới đối với mấy nhà từ thiện nặc danh đại tài khí thô tò mò không thôi.
Ngay khi cư dân mạng đang hết sức tò mò, nhà từ thiện bí mật sau lưng 'Hi Quang' rốt cuộc được bật mí, hơn nữa trực tiếp lên vị trí thứ nhất hot search.
_________
30/05/2023
Nếu có chỗ nào chưa ổn các bạn cmt để mình biết mình sửa.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Xin lỗi các bạn vì dạo này mình bận, mãi mới có thời gian edit
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top