Phần 38
Lời vừa rơi xuống một đoàn áo đen xuất hiện đưa Nhạc gia chủ cùng một số người Nhạc gia đi sát hết. Tần Tranh đứng ngây ra nhìn hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác . Tần Tranh cảm thấy bản thân làm bá bá cũng thật thất bại một chút về cháu gái bảo bối cũng không biết. Lạc Thần nhìn Nhược Nhược xoa má nàng
"Có mệt mỏi"
Nhược Nhược lắc đầu
"Không có. Chỉ là đứng lâu mỏi chân"
Lạc Thần béo mũi nàng
"Vậy còn đứng, ở đây mà không có ai ta sẽ bế nàng vào trong cho đỡ mệt. Giờ thì đành dắt vào vậy"
Hai người thân mật khiến cho người xung quanh nhìn đỏ mắt. Tần Tranh lên tiếng
"Ở ngoài đã lâu, thái tử điện hạ mời vào nhà"
Lạc Thần gật đầu liền nắm tay Nhược Nhược đi vào. Nhược Hàn phục mệnh đưa Lâm đại nhân tới kinh thành. Vào nhà, Tần Tranh ngồi ghế chủ tọa, Nhượcc Nhược cùng Lạc Thần ngồi dưới. Tần Tranh lên tiếng
"Vậy thái tử điện hạ là vị hôn phu của Nhược nhi"
Lạc Thần lãnh bạc
"Đúng"
Tần Tranh mấp máy định nói gì gì đó lại thôi. Nhược Nhược lên tiếng
"Thần là người ta đã chọn để giao phó cuộc đời này. Ta hi vọng người không cần có khúc mắc với chàng"
Nhược Nhược nói xong liền kéo Lạc Thần về phòng.Trong phòng chỉ còn hai người, Lạc Thần ôm nàng vào lòng
"Mấy ngày nàng rời đi khiến ta tâm thần thấp thỏm không yên. Tuy rằng , ta đã sai Nhược Hàn cùng ám vệ đi theo mà vẫn không yên"
Nhược Nhược mỉm cười tựa đầu vào ngực Lạc Thần
"Cho nên chàng thu xếp mọi việc nhanh nhất có thể rồi chạy tới đây phải không. Đồ ngốc"
Lạc Thần ôn nhu
"Ta chỉ ngốc với nàng thôi"
Nhược Nhược cười cười vui vẻ. Ôm một lúc hai người mới tách nhau ra nói chuyện. Nhược Nhược kể cho Lạc Thần nghe những tin tức đã được Tần Tranh nói ra. Lạc Thần nghe xong gật đầu
"Thì ra là vậy. Nhược nhi dự tính sao?"
Nhược Nhược uống chén trà đàm
"Ta muốn gặp ngoại công. Chắc không lâu nữa não nhân gia đó cũng tới rồi tính tiếp. Ta vẫn chưa thể hoàn toàn bỏ khúc mắc với họ dù sao nhiều năm như vậy nỗi oán hận trong lòng ta vẫn không thể nhẹ nhàng mà tan biến. Còn về di nương cùng nhị muội, trở lại kinh thành ta sẽ thanh toán với bọn chúng"
Lạc Thần nho nhã cười
"Chỉ cần nàng vừa lòng là được"
Nhược Nhược nắm tay Lạc Thần
"Chàng không sợ ta độc ác quá sao. Cũng không lo dân chúng sẽ kéo lời dèm pha"
Lạc Thần cười ha ha
"Cho dù nàng ác thì sao Phượng Lạc Thần ta sẽ cùng ác theo nàng. Dân chúng lời dèm pha thì thế nào ta không quan tâm. Trong mắt ta, trong đầu ta, trong lòng ta, Nhược nhi là người con gái ta yêu, dùng sinh mệnh để bảo hộ. Ta luyến tiếc nàng, nâng niu nàng, sủng nàng đó là ta duy nhất nguyện vọng. Bất cứ ai nói xấu nàng ta sẽ cho hắn không thể nói, bất cứ kẻ nào muốn chia cắt chúng ta tã sát không cần nghĩ. Cuộc đời này, Phượng Lạc Thần ta chỉ có một thê là Nhược Nhược cho nên không ai, không việc gì có thể khiến ta lo lắng thay thế nàng được"
Nhược Nhược bĩu môi
"Ta chỉ nói đùa vậy thôi, sao chàng nói nhiều thế. Toàn lời ngon tiếng ngọt"
Lạc Thần kéo nàng ngồi lên đùi mình
"Ta nói toàn bộ là sự thật, Nhược nhi là tối trân quý với ta. Ta phải bảo vệ và giữ lấy chứ"
Nhược Nhược nhẹ cười dựa vào Lạc Thần
"Hảo, nghe chàng"
Ngồi lúc lâu. Lạc Thần nói
"Nàng ở đây vài ngày hẳn nhìn qua biết Tần Nhạc sơn trang này như thế nào, dẫn ta đi xem đi"
Nhược Nhược gật đầu
"Đi thôi"
Hai người đi những nơi Nhược Nhược đã biết. Vừa đi, Nhược Nhược vừa giải thích tỉ mỉ nơi đó cho Lạc Thần nghe. Lạc Thần nghe xong lại gật đầu coi xung quanh chút rồi đi tiếp. Các đồ đệ nữ Tần gia hâm mộ, ghen tị cho hình ảnh hài hòa giữa hai người. Tới tối vẫn như mọi hôm tất cả đệ tử cùng Nhược Nhược đều ngồi chung ăn cơm. Lạc Thần ngồi xuống cùng Nhược Nhược nhưng lạnh nhạt lên tiếng
"Người ngoài cách xa ba thước"
Nhược Nhược lắc đầu nghĩ
"Bản tính sạch sẽ của Thần lại bắt đầu. Ai có gan lớn bước tới hẳn là sẽ khổ sở. Chỉ hi vọng ở đây không có nữ si"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top