chap 15
Trời sáng dần, nắng ấm hôm nay lại lười biếng trốn sau từng lớp mây đen phủ dày, Thư Hân nhìn ánh mây tĩnh lặng rồi dứt khoát kéo rèm.
Thở dài, thời tiết không tốt thì sao? Cho dù trời có mưa lớn, có bao nhiêu bất lợi chăng nữa thì có những chuyện cũng chẳng thể nào tránh được.
''Thái Từ Khôn hôm nay chúng ta tới công viên giải trí đi'' Ngu Thư Hân đề nghị, Thái Từ Khôn mới ngủ dậy nhồi trên ghế nhìn cô rồi gật đầu mỉm cười.
Giữa khu công viên rộng lớn nhưng chỉ vỏn vẹn có ba người, Thái Từ Khôn, Ngu Thư Hân và Na Mi.
''Chị, chúng ta...'' Thái Từ Khôn đứng sau níu tay Thư Hân khó hiểu nhìn Na Mi.
''Thái Từ Khôn, chúng ta chơi tàu lượn đi!'' Na Mi hào hứng chỉ vào phía đường ray rồi kéo Thái Từ Khôn chạy đi, Thái Từ Khôn vốn là đang nắm tay Thư Hân nhưng giữa chừng lại bị cô gỡ ra.
Họ chạy trước, Thư Hân bần thần hồi lâu rồi mới đi theo nên khi tới nơi thì tàu lượn đã chạy rồi, không thấy rõ bóng dáng Thái Từ Khôn, cũng không thấy rõ bóng Na Mi, thứ Thư Hân nhìn thấy chỉ là một loại âm thanh hạnh phúc của một người con gái.
Xe dừng lượt hết, Thái Từ Khôn mỉm cười nhảy xuống rồi kéo tay Thư Hân, muốn cô đi cùng mình nhưng Thư Hân lại là người buông tay'' Chị dạo này hay chóng mặt lắm, chơi trò kích thích này chắc chị không sống nổi''
Thái Từ Khôn nghe Thư Hân nói thế thì lập tức đưa tay chạm lên trán cô''Cũng may mà không sốt''
''Đương nhiên là không sốt rồi, ngốc ạ'' Thư Hân mỉm cười rồi lại tiếp tục đẩy cậu cùng đi chơi tiếp với Na Mi còn cô thì chỉ đứng yên xem cậu, cả một buổi trời nhưng cả hai người đều không chơi với nhau một lần nào, có chăng chỉ là khi đi ngang qua nhà ma Thư Hân sợ quá không bước đi được bước nào thì còn có Thái Từ Khôn kiên quyết nắm tay cô dắt đi. Còn lại thì chẳng có gì hơn, không khí cũng từ từ trở nên nặng nề đến khó hiểu.
Tuy cũng không rõ lí do là vì sao nhưng có một chuyện rất rõ ràng đó là khi ánh mắt khó hiểu của Thái Từ Khôn vô tình chạm phải ánh nhìn của Thư Hân thì cô ngay lập tức liền lẩn tránh. Đỉnh điểm là vào bữa cơm chiều sớm, Thư Hân ban đầu nói là vào nhà vệ sinh nhưng một lát sau lại nhắn tin lại với Thái Từ Khôn rằng bản thân mình có chuyện quan trọng với Ôn Tần nên về trước, nói là Na Mi sẽ đưa cậu trở về khách sạn.
Đọc xong tin nhắn, bàn tay đặt trên đầu gối đã siết chặt. Thái Từ Khôn lạnh lùng đứng bật dậy'' Na Mi, nếu không còn gì quan trọng thì tôi xin phép về trước''
Na Mi cười lên rồi chạy tới kéo cậu ngồi lại ghế''Đương nhiên là còn chuyện rồi, ăn cơm đó!''
''...''
''À thôi thôi cũng được...hay cậu đồng ý tối nay đi chơi với tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết một chuyện quan trọng''
''Không có hứng thú''
''Vậy liên quan tới Ngu Thư Hân thì sao?''
''...''
Dao động, Thái Từ Khôn dao động rồi, Na Mi nhanh chóng nắm bắt cơ hội ra điều kiện với cậu'' Cậu chẳng lẽ không muốn biết tại sao hôm nay Ngu Thư Hân lại đưa cậu tới đây sao?''
Hôm qua còn luôn miệng dặn dò cậu tránh xa Na Mi, không được nói chuyện quá nhiều, không được ở riêng với cô nhưng hôm nay thì sao, chính cái người luôn miệng nhắc nhở cậu lại đích thân đẩy cậu tới. Thái Từ Khôn làm sao có thể không nhận ra? Chẳng qua là vì cậu không muốn xảy ra xung đột, không muốn giận dỗi với Ngu Thư Hân nên mới không có ý suy nghĩ nhưng hiện tại, hiện tại thì sao?
''Cho cô một tiếng''lạnh lùng chốt hạ điều kiện, Thái Từ Khôn trầm lặng nhìn Na Mi và cuối cùng cuộc giao dịch này cũng thành công một cách nhanh chóng.
Tách tách, tách tách, từng giọt từng giọt nặng hạt phủ dày khắp thành phố, Na Mi vui vẻ đứng dưới chiếc ô đen của tài xế rồi vẫy tay tạm biệt cậu.
Thái Từ Khôn lặng lẽ trở lại khách sạn, cậu mở cửa rồi lại đóng cửa, đèn sáng rồi mới đưa mắt nhìn qua một lần trong phòng, kết quả đúng như trước đó đã được biết trước, Ngu Thư Hân hoàn toàn không có ở đây.
Tiếng nước không ngừng chảy, Thái Từ Khôn đứng dưới vòm nước lạnh từ vòi hoa sen rất lâu, rất lâu. Cậu nhớ lại dòng tin nhắn Thư Hân vừa gửi cho mình khi cậu nói sẽ ở lại thêm với Na Mi tầm một tiếng nữa, cô trả lời cậu'' Không sao, chị cũng chuẩn bị đi ngủ rồi''. Cậu tự hỏi mình, nếu lúc ấy vào gây cuối cùng cậu không đổi điều kiện thì liệu một tiếng sau đó khi về phòng thì Ngu Thư Hân có đang nằm trên giường không?
Thất vọng, vô cùng thất vọng. Thái Từ Khôn bước ra khỏi phòng tắm rồi quay lại tủ đồ thu gấp quần áo bỏ gọn vào vali sau đó thì đẩy vali vào một góc khuất trong phòng.
Trời mưa ngày càng lớn, gió thổi cũng tỉ lệ thuận mà đập ào ào vào các ô cửa kính. Ngu Thư Hân bây giờ chân mới đặt vào phòng, cô mở điện nhìn quanh thì thấy Thái Từ Khôn đã ngủ rồi, có thể trở về đúng thời gian như vậy thì có lẽ lọ xịt kia của cô đã có ích, có thể tránh được ý đồ của Na Mi.
Tắm gội xong, Thư Hân nhẹ nhàng bước lại giường mình rồi tắt điện đi ngủ.
Sấm sét thì vẫn cứ thế mà đập tỉa ngang trời khéo dài hơn nửa tiếng cũng không có dấu hiệu dừng lại hại Thư Hân sợ tới nỗi không thể chợp mắt, cuối cùng đành mặt dày trèo lên giường Thái Từ Khôn. Thì trước đó cũng từng nằm rồi, mọi thứ đều chẳng có gì quá đặc biệt nên lần này Thư Hân bạo gan hơn nhiều, cứ mỗi lần ''đoàng'' cho một cái là cô liền dịch người vào. Dịch hoài dịch mãi thì mới phát hiện ra Thái Từ Khôn đã lùi tới mép giường rồi.
Thư Hân lùi lại rồi khẽ nói với cậu''Khôn Khôn chị sợ''
Mặc dù biết Thái Từ Khôn đã ngủ say rồi nhưng Thư Hân vẫn làm vậy chẳng qua cũng chỉ là muốn nói lí do cho Thái Từ Khôn biết vậy, ai lại ngờ được Thư Hân vừa nói xong câu đấy thì Thái Từ Khôn đã dịch tới vòng tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng như muốn trấn an cô. Còn Thư Hân thì ngoan ngoãn tận hưởng sự bảo vệ này, cô nằm yên nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi gương mặt gần trong gang tất của Thái Từ Khôn.
Bất ngờ Thái Từ Khôn mở miệng'' Chị không có gì muốn nói với em sao?''
Thư Hân nhắm chặt mắt giả vờ ngủ, Thái Từ Khôn cũng không vạch trần cô nhưng bàn tay đang vỗ về kia lại có chút sững lại, cũng chỉ là một chút thôi.
Trong phòng mờ mờ ảo ảo vài tầng sương mù, Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân mỗi người một nửa nhưng lại không ai muốn phá tan. Trong lòng họ hiện đều có rất nhiều suy nghĩ, nội tâm rất loạn, coi chừng còn loạn hơn so với sóng gió ngoài ô cửa sổ kia.
Sáng sớm hôm sau trời vẫn đổ mưa nhưng đã không còn sấm chớp như tối qua.
Lúc Ngu Thư Hân tỉnh dậy trong phòng đã không còn ai, trên bàn còn lưu lại tờ giấy nhớ'' Em có chuyện phải ra ngoài''
Chỉ vài chữ ngắn gọn, đây chẳng qua chỉ là muốn thông báo cho cô biết chuyện mà thôi. Còn tâm ý giống như mảnh giấy nhớ hôm nào thì một chút cũng không có.
Nhưng hiện tại Thái Từ Khôn chỉ có 7 tuổi thì có thể đi đâu? Thư Hân vừa nghĩ tới đã hoảng liền chạy đi tìm cậu. Tiện cửa liền gọi cả Phan Hựu Thành cùng đi.
Tất cả camera trong khu vực ở đây ngoài cảnh sát cũng không ai có thể xem khiến cho việc tìm kiến Thái Từ Khôn đã khó khăn nay càng thêm mù mịt, Thư Hân hôm nay còn có một buổi họp lớp trước khi về nước nhưng hiện tại cô cũng không còn tâm trí nào mà tới nữa.
Từ cửa hàng tới siêu thị xung quanh khách sạn đều bị Phan Hựu Thành và Ngu Thư Hân lật tung lên, đường đi so với ngày thường cũng vì trời mưa mà trở nên thưa thớt hơn hẳn.
Phan Hựu Thành vừa tìm vừa chạy theo Ngu Thư Hân nhưng kết quả Ngu Thư Hân vì quá nóng vội nên bị trượt chân ngã xuống đất.
Chân đau đến nỗi không đứng lên được nhưng vẫn không cho Phan Hựu Thành chỉnh khớp lại, cứ vậy ngồi bên lề đường tự mình xoa xoa bóp bóp, đỡ hơn một chút là liền đứng dậy đi tìm tiếp. Phan Hựu Thành sót vừa đau không thể nhìn nữa nên bất chấp bế thẳng Thư Hân quay về khách sạn. Cô ngồi trên giường rơi nước mắt nhìn Phan Hựu Thành''Hựu Thành cậu để mình đi tìm Khôn Khôn đi!''
''Thư Hân cậu vào thay đồ đi, nếu không sẽ bị cảm đó! Thái Từ Khôn không sao đâu''
Thư Hân đứng dậy hoảng loạn nhìn cậu''Sao có thể không sao? Khôn Khôn hiện giờ nhỏ như vậy, đường lại không quen...lỡ xảy ra chuyện thì sao?''
''Nhỏ? Thư Hân cậu ta bình phục lại từ lâu rồi!''
Tối qua lúc dẫn Thái Từ Khôn về phòng chẳng qua chỉ là muốn thử cậu một chút nhưng không ngờ bản thân lại phát hiện ra chuyện Thái Từ Khôn hồi phục rồi, Phan Hựu Thành cảm thấy khó hiểu nên mới giữ Thái Từ Khôn lại hỏi cho rõ nhưng không ngờ là Ngu Thư Hân lại vào phòng, hơn nữa lại còn hiểu lầm như vậy khiến cậu nhất thời cũng không biết nên làm thế nào để giải thích cho rõ.
''Cậu về trước đi mình muốn yên tĩnh một mình'' Ngu Thư Hân trầm mặc nói.
Cửa đóng lại, Thư Hân liền chùm mền lên đầu. Cứ ngồi như vậy cho tới khi có người gỡ ra cô còn tức giận quát to'' Mặc kệ chị''
Ai đó tức giận liền kéo vali bỏ thẳng ra ngoài.
Ai đó im lặng một lúc lâu rồi lại bật khóc, khóc rất lớn, rất thương tâm.
Mền ẩm lại một lần nữa bị kéo ra nhưng chỉ là kéo một nửa thôi. Thư Hân cả người chìm trong chiếc mền bông lúc này mới cố nhịn ngẩn lên nhìn cậu, nhìn được vài giây liền không kiêng nể gì mà ôm lấy Thái Từ Khôn khóc, vừa khóc vừa nói'' Xin lỗi...Khôn Khôn, chị xin lỗi...chị cũng không ...không ...cố ý muốn... làm vậy đâu..xin...lỗi''
Thái Từ Khôn ôm Thư Hân thở dài xoa đầu cô'' Lần này đã vậy, lần sau có phải là sẽ bán em luôn không?''
Cao Bá vì muốn chiều con gái nhỏ nên đã bàn điều kiện với Ngu Thư Hân, đổi một ngày của Thái Từ Khôn lấy một bản hợp đồng, ông ta hứa sẽ đứng về phía cô trong cuộc họp cổ đông sắp tới và giúp cô tìm ra người bán thông tin giả cho Ôn Tần, Thư Hân cũng phải đắn đo rất lâu mới đồng ý. Cô cũng tự dặn mình rằng Thái Từ Khôn còn nhỏ nên chuyện này không ảnh hưởng tới cậu lắm nhưng công ty của cô thì lại đang rất cần bản hợp đồng hợp tác với tập đoàn Ôn thị nên mới thỏa hiệp. Lúc Phan Hựu Thành nói Thái Từ Khôn đã bình phục rồi, Ngu Thư Hân cô cũng biết chuyện này chắc chắn cậu cũng đã biết rồi. Thái Từ Khôn tinh tế như vậy thì làm gì có chuyện không nhận ra sự khác lạ trong vụ lần này, chắc chắn là sẽ biết. Hơn nữa còn chắc chắn là sẽ rất giận nữa ấy!
''Không có...'' Thư Hân khóc nấc lên rồi nhìn cậu''Chị...''
''Chị đi tắm đi, không lại cảm'' Thái Từ Khôn đứng dậy, Thư Hân liền bám lấy tay cậu'' Em đừng giận chị có được không?''
''Chị nói xem''
Thư Hân nấc lên, tay càng giữ chặt hơn.
''Chị muốn cảm rồi mới vừa ý đúng không?''
''Nếu...nếu...chị vào phòng tắm rồi em lại đi mất thì sao?''
''chẳng lẽ chị còn định cứ vậy mà kéo em vào cùng luôn sao?''
''Có được không?'' Thư Hân bẽn lẽn hỏi, viền mắt đỏ ửng rồi nhưng dáng vẻ so với múc hỏi jon lão sư có thể nhường chỗ cho mình được không lại chẳng khác là mấy.
''Nếu chị còn không đi thì em đi'' dứt lời Thái Từ Khôn liền hướng tới phía cửa, Thư Hân buông tay nhưng lại đứng dậy bất chấp ôm lấy cậu'' Em cũng lừa chị...chị còn chưa giận em đâu''
''Chị cũng đâu chỉ lừa em, chị còn đưa em làm điều kiện đổi lấy lợi ích đấy, nếu không có Na Mi nói chắc bây giờ em vẫn chưa biết gì đâu''
Thư Hân đuối lý gật gù liên tục rồi nhận sai về mình'' Chị biết sai rồi biết rồi mà!''
''Còn không đi tắm thay đồ đi!'' Thái Từ Khôn gấp gáp nhắc nhở, Thư Hân lần này nghe lời nhưng chân vẫn còn đau nên đi còn khập khiễng lắm. Thái Từ Khôn lúc quay lại nhìn thì mới phát hiện ra, cậu bộ vàng chạy tới rồi ngồi xuống xoa nắn cho cô'' Hôm nay em đã đến buổi họp lớp của Na Mi với quan hệ là bạn''
''Hả?'' Thư Hân ngạc nhiên, không lẽ đây chính là điều kiện mà Na Mi đem ra để trao đổi với Thái Từ Khôn? Thật sự là cha nào con đấy mà.
Áh...Thư Hân giật mình nhìn xuống mới biết hóa ra Thái Từ Khôn vừa mới chỉnh lại khớp cho mình, lí nhí cảm ơn xong thì liền đi nhanh vào phòng tắm. Lúc đi ra cũng không biết là Thái Từ Khôn đã kiếm đâu ra cái máy sấy để trên mặt bàn.
Thư Hân vừa đi ra khỏi phòng tắm còn chưa kịp định thần đã bị Thái Từ Khôn nhấc bổng đặt ngồi ngay ngắn lên giường'' Ngồi yên'' cậu nói xong thì với lấy cái máy sấy giúp Thư Hân hong khô tóc, hành động vừa giận lại vừa thương nhưng không muốn trách mắng của Thái Từ Khôn hại Thư Hân tim mềm nhũn ra, sắp tan đến mất hình dạng tới nơi rồi, cô chăm chú nhìn sắc mặt của Thái Từ Khôn, thấy giãn giãn ra rồi cô mới dám nói'' Khôn Khôn chị biết sai rồi ấy, lần sau chị không làm vậy nữa đâu''
''lần sau? Lần sau thì chị biết tay em'' Thái Từ Khôn nói, Thư Hân cười, phởn quá liền gần đầu cái rụp'' Tùy em xử lí, về nhà rồi sau này chị nấu đồ ăn cho em có được không''
________
Tự nhiên lười thấy sợ mn ạ😩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top