Chap 17
3 tháng về trước...
Mai Uyên Tinh cô làm ầm ĩ, tìm đến văn phòng tổng tài, nhất quyết đòi gặp hắn hỏi chuyện về Lưu Tuyển Nhạc.
Số là khi Tuyển Nhạc ta đi theo Vương Trác Quyền bàn giao hợp đồng, vốn tưởng khi trở về sẽ cùng nhau ăn trưa, chính là không ngờ khi trở về, Vương Trác Quyền lại đi một mình a!
Thiết nghĩ, khả năng cao Vương tổng đã phân phó Tuyển Nhạc ta đi đâu đấy công chuyện, lại không ngờ, 3 ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng!
Mai Uyên Tinh lại sợ cô có chuyện, thậm chí sợ cô bạn mình bị bắt cóc, cho nên nhìn thấy vẻ mặt nhởn nhơ, không hề để tâm của Vương Trác Quyền đã chọc giận cô.
Đồng ý là hắn đẹp trai thật, nhưng không có nghĩa hắn làm gì thì làm, muốn đem bạn cô đi đâu thì đem!
"Mai trưởng nhóm, cô không thể vào, đây là giờ nghỉ trưa của tổng tài! Cô chờ đến chiều giùm tôi được không?"
"Chờ đến chiều để mấy người lại bảo là hắn có hợp đồng sao? Tôi đâu rảnh! Nhanh cút ra cho tôi vào!"
"Chuyện gì?"
Vương Trác Quyền hắn mệt mỏi mà lạnh nhạt cáu. Vừa qua hắn phải xử lí một số thông tin về hợp đồng cùng vài giao dịch khác nhau đã khiến hắn uể oải.
Thêm nữa, giờ đây, Lưu Tuyển Nhạc lại bị bạn hắn nhắm trúng, hắn lại càng thấy khó chịu. Vốn nghĩ sẽ thử nghiêm túc với Tuyển Nhạc, lại không ngờ, cô ấy lại của Lăng Tuấn Khả a!
Có lẽ, với bộ dạng đó của Tuấn Khả chắc là cô ấy đã trốn đi rồi, cũng phải~
Nghĩ đến hắn vừa buồn cười vừa khó chịu. Cũng đúng thôi, 2 cảm xúc đối lập cùng điều khiển tâm trí thì ai mà chịu được.
Chính vì vậy, đối diện với người phụ nữ xù lông, làm ầm ĩ trước văn phòng lại càng khiến hắn chán nản mà cáu gắt.
"Anh cáu với tôi? Ha, anh đem bạn tôi đi đâu rồi mà còn có tư cách cáu với tôi?"
"Chỉ vì 1 người bạn mà cô lớn mật tìm đến phòng tổng tài?"
"Chỉ vì 1 người bạn!? Tôi xem cô ấy như tri kỉ, nhất mực thân thiết, vui vẻ, vậy mà giờ anh đưa đi đâu, làm gì, tôi còn chẳng biết! Anh nghĩ xem, tôi chỉ có cô ấy là bạn thân, thân đúng nghĩa, không giả tạo, chấp nhận chơi chung với tôi! Anh biết nó đáng quý đến chừng nào không?"
Nói rồi, Uyên Tinh sụp xuống, từng giọt lệ long lanh bỗng chốc chảy dài trên má.
Trước giờ, Uyên Tinh ta luôn bị bạn bè lừa dối, lợi dụng khiến cô không tin vào tình bạn. Chính Tuyển Nhạc đang giúp cô hiểu, chính Tuyển Nhạc đã cho cô cái đáng quý của tình bạn, chính vì vậy, cô rất trân trọng tình bạn này.
Vương Trác Quyền nhìn người phụ nữ dưới đất khóc, đáy lòng có chút ấm áp. Cô gái này, không mạnh mẽ bằng Tuyển Nhạc, nhưng bên trong lại là 1 trái tim yếu đuối lại chất đầy yêu thương. Nghĩ đến mà hắn nổi lòng muốn bắt nạt cô.
"Chả đưa cô ta đi đâu cả, cô ta không hài lòng tôi, chỉ đưa đến nơi khác, hài lòng người khác thôi."
Hắn không nói dối, hắn đưa Tuyển Nhạc đến lại bị Lăng Tuấn Khả cướp người, rõ ràng hắn chưa làm được gì Tuyển Nhạc, đã bị Lăng Tuấn Khả cướp để hài lòng tên đó.
Chắc giờ 2 con người đấy đang ân ái bên nhau rồi.
Mai Uyên Tinh nghe vậy mà tái mét.
"Ngươi... ngươi nói gì? Tuyển Nhạc... Tuyển Nhạc không thể nào là gái!"
Hắn đương nhiên hiểu Mai Uyên Tinh đang nghĩ cái gì. Hắn chợt phì cười.
"Chưa chắc. Nhưng cô đang nghĩ cái gì đấy?"
Mai Uyên Tinh bất giác đỏ mặt.
"Liên quan gì tới anh!"
"Liền liên quan! Cô ta không thể hài lòng tôi, nhưng cô thì có! Đi vào phòng!"
Uyên Tinh đương nhiên sợ. Cô vẫn còn trong trắng, vẫn còn những giấc mơ về một gia đình nơi mà cô cùng người chồng sẽ hạnh phúc nhìn đứa con lớn lên. Giờ trao thân cho tên này, cô mất tương lai rồi sao?
Nghĩ đến, cô toan bỏ chạy. Chỉ không ngờ tới, Vương Trác Quyền kịp đuổi theo cô, nắm tay, lôi cô vào phòng.
"Cô đừng hòng trốn. Ầm ĩ trước phòng tôi được thì tự chịu trách nhiệm được!"
"Tha... cho tôi! Tôi còn muốn lập gia đình!"
Cô cự tuyệt, dùng sức vùng vẫy, nhưng vẫn bị sức mạnh người đàn ông áp chế.
"Dám nghĩ đến người khác? Bảo bối, em gan quá đấy!"
"Không..."
"Em đừng run, sẽ mau thôi, em rồi sẽ thích..."
Hắn cười ranh mãnh, kéo cô vào phòng.
———
1/3/2018
Mấy bạn tự hiểu~
Hẹn mấy bạn chap sau!
Thanks đã ủng hộ!
❤️❤️❤️
YuukiSIC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top