Chap 11: Bắt cóc (1)
Lưu Tuyển Nhạc đang mang thai. Thai nhi đang phát triển ổn định sau hơn 3 tháng yên ổn. Hôm nay, Tuyển Nhạc cô đi khám thai. Lẽ thường tình sẽ có người kè kè đi theo mà bỏ hết công việc ở công ty ^^.
Lưu Tuyển Nhạc mãn nguyện nhìn hình ảnh siêu âm qua màn hình. Con cô kìa, nhỏ xíu như hạt đậu, ngoan ngoãn nằm yên trong bụng mẹ. Bất quá là con trai a! Xem ra những ngày trước chính là con trai nghe lời đường mật của ba nó mà ọc hết ra. Càng nghĩ, cô càng thấy vui và buồn cười.
Lăng Tuấn Khả nhìn vợ, lại nhìn con, trong lòng chợt dâng lên niềm vui khôn xiết. Chính là vợ con hắn a! Hắn chợt cảm thấy hạnh phúc.
Lăng Tuấn Khả đưa vợ ra khỏi phòng khám, không quên cúi chào cảm ơn Hàn Dương.
Lưu Tuyển Nhạc đi theo vòng ôm của hắn, mặc nhiên không còn một chút bài xích nào. Cô chỉ chú tâm vừa xoa bụng mình, vừa nghĩ đến tương lai sau này của đứa bé.
Lăng Tuấn Khả định bụng đưa cô xuống hầm xe chung liền bị cô níu lại.
"Tôi không thích xuống hầm."
Cô phồng má, hai tay chống nạnh rất ư là dễ thương.
Lăng Tuấn Khả lấy tay ngắt nhẹ mũi cô, cưng chiều nói.
"Thôi đừng nhõng nhẽo chứ, em phải theo anh lấy xe mà. Ngoan, theo anh."
"Không thích, toàn mùi xe, cả khói nữa, toàn chất độc hại."
Hắn thở dài, ảo não.
"Được thôi, chiều em lần này thôi đấy, anh xuống lấy xe, em ra sảnh chờ anh."
"Được thôi."
Lưu Tuyển Nhạc ra sảnh của bệnh viện. Cô dạo quanh sảnh, cố giúp bản thân có thêm sức khỏe từ việc này, từ đó, muốn con khỏe mạnh hơn. Chính là không ngờ, khi đang dạo, cô lại bị chụp thuốc mê, mang đi mất...
———
Lúc sau, Lăng Tuấn Khả lấy xe chạy ngang sảnh, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Lưu Tuyển Nhạc khiến hắn thoáng giận.
"Lưu Tuyển Nhạc, em ở đâu? Trốn rồi sao? Em trốn tôi thì đừng có trách."
Hắn lấy điện thoại, gọi điên cuồng số cô. Tuy nhiên những gì hắn nghe chỉ là tiếng tút tút kéo dài ở đầu dây bên kia khiến hắn sợ hãi.
Không.
Tuyển Nhạc dù không thích hắn, dù ngạo mạn hay mỉa mai vẫn luôn nhận điện thoại hắn. Tuyệt nhiên không như bây giờ! Vả lại, cô ấy còn đứa bé, không phải là muốn hắn chịu trách nhiệm sao?
Đây không phải là bỏ trốn.
Đây là bắt cóc!
———
Lăng Tuấn Khả lập tức gọi người đi tìm.
"Các người mau tìm chị dâu, ai tìm được có thưởng, bằng không đây sẽ là nấm mồ, chôn các người!"
"Dạ lão đại."
Lăng Tuấn Khả lập tức lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng liên lạc với Hàn Dương cho coi camera quan sát.
Khúc video quay ngược thời gian về 10 phút trước. Lưu Tuyển Nhạc thật sự bị bắt cóc!
"Cho người đi phân tích đoạn này. Tìm thêm manh mối!"
"Dạ."
Nhạc Nhạc, em không được có chuyện gì. Anh sẽ cứu em, làm ơn, đừng có chuyện gì, em chỉ mới là vợ anh vài tháng, ta vừa có con thôi mà...
Lăng Tuấn Khả chìm trong tuyệt vọng ẩn sâu đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh, dốc sức suy nghĩ cách cứu cô ra.
---
Tại nơi khác cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt, trong một nhà kho bỏ hoang của đại lộ vùng ngoại thành S, Tuyển Nhạc bị bỏ xuống ngay trong góc nhà lạnh lẽo, bất lực không làm được gì: tay bị trói, mắt bị bịt, hoàn toàn vô dụng. Tuyển Nhạc vẫn chưa tỉnh...
"Con nhỏ đó tỉnh chưa mày?"
"Thấy im quá, ngủ gì như heo!"
1 dòng nước lạnh tuyệt tình tạt thẳng vào người Tuyển Nhạc. Cô run lên, bừng tỉnh, mệt mỏi lên tiếng.
"Đây là đâu...?"
"Ha, nó tỉnh rồi. Gọi thằng Lăng đi! Lão đại nói phải tiến hành giao dịch ngay trước khi nó mò đến đây!"
Giao dịch...?
"Vậy mày gọi con này dậy làm gì?"
"Trước sau gì nó cũng chết, ha, cho nó nghe luôn kế hoạch của ta, tự biết nó vô dụng không cứu được thằng kia, chết trong bất lực, ha ha, quá hoàn hảo!!"
Tên bắt cóc lớn tiếng cười, giọng vẫn không ngừng lớn lên.
Mình bị bắt cóc...? Con... con mình sao rồi...? Vẫn ổn chứ...? Chắc vậy... Còn Lăng Tuấn Khả...? Hắn có cứu mình không...? Mà hình như tên bắt cóc định hãm hại hắn! Không...!! Lăng Tuấn Khả, đừng đến đây, tụi này sẽ giết anh mất..!!
Chính là muốn được cứu, nhưng cứu cũng chết, không cứu cũng chết...!!
---
Lăng Tuấn Khả đang dốc toàn bộ sức lực cũng như nhân lực, tìm kiếm Lưu Tuyển Nhạc.
"Báo cáo, có dấu vết chị dâu đi qua tỉnh M, những người thu phí đã nhìn thấy một chiếc xe biển số A1905XX chở người nằm bất động ở ghế sau, hoàn toàn không cử động vào khoảng 12h45 trưa nay."
"Tốt lắm, tiếp tục đẩy mạnh tốc độ điều tra, gửi biển số về phía cảnh sát, yêu cầu họ điều tra xuất xứ , người đăng kí lấy biển!"
Reng reng~
Tiếng chuông reng lên khiến cả văn phòng ồn ào bận bịu im lặng. Lăng Tuấn Khả chỉ thị ngầm nhân viên đem loa kết nối với điện thoại cũng như máy ghi âm đến. Xong xuôi, hắn mới bắt máy.
"Xin chào, Lăng tổng, à không, phải gọi là Lăng lão đại nhỉ?"
Mai Vi Khánh??
"Mai Vi Khánh? Là ngươi?"
"Phải, ta là Mai Vi Khánh, chủ mưu bắt cóc Lưu Tuyển Nhạc đấy, à không, phải gọi là Lăng phu nhân nhỉ?"
Lăng Tuấn Khả nghiến răng, sắc mặt ngày càng trầm xuống, sát khí cứ tỏa ra. Mai Vi Khánh là bạn thuở nhỏ của hắn, rất yêu quí Lưu Tuyển Nhạc, nhiều lần khiến hắn phải lăm le, cướp lại, chính là không ngờ, nghe tin Lưu Tuyển Nhạc là vợ hắn, Mai Vi Khánh lại hóa rồ lên mà bắt cóc Tuyển Nhạc.
"Tên khốn! Ngươi muốn gì, nói mau! Đừng làm hại Tuyển Nhạc!"
"Ha ha, Lăng Tuấn Khả, ngươi vẫn mạnh miệng được sao? Không sao, ta vẫn bình tĩnh hơn ngươi, chúng ta làm giao dịch đi, ngươi phải kí tặng ta 40% cổ phần Lăng thị, bằng không thì chuẩn bị nhận xác Tuyển Nhạc đi!"
---
18/1/2018
End chap 11 ^^
Tại mai ngày buồn nên muốn end sớm chap này để mai buồn cho đáng :)))
Dự đoán còn khá nhiều chap nữa mới có H, tạm thời là ngược đã.
Tiếp tục ủng hộ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top