Chương 3:

Phía Bắc Hoàng Thiên Triều có một ngọn núi gọi là núi Tử Tinh. Là nơi trú ngụ của bang phái mạnh nhất giang hồ Thiên Băng Các. Môn phái này bề ngoài là một tổ chức sát thủ nhưng sâu bên trong lại là một tổ chức tình báo, mạng lưới tin tức trải dài khắp ba đất nước, không chỗ nào là không có người của Thiên Băng Các xuất hiện. Từ tửu lầu, sơn trang cho đến quan lại triều đình, hầu hết mọi nơi.
Thiên Băng Các các chủ Mạnh Thiên Sơn là một người chính trực, võ lâm cho dù chính phái hay tà phái điều phải nể ông ba phần. Võ công xuất quỷ nhập thần, có rất nhiều nhân sĩ võ lâm muốn bái ông làm sư phụ nhưng tuyệt nhiên ông không nhận lời ai cả.

Dưới chân núi, trong một túp lều nhỏ có một người đàn ông trung niên và một tiểu oa nhi đang bất tỉnh. Oa nhi hình như bị thương đang nằm trên giường, khoản 6, 7 tuổi, gương mặt hoàn mĩ, lớn lên nhất định sẽ trở thành một soái ca. Còn người đàn ông trung niên đó không ai khác chính là Mạnh Thiên Sơn_Các chủ Thiên Băng Các, tuy tuổi tác đã qua tứ tuần nhưng vẫn không mất đi vẻ anh tuấn.

Hôm nay ông định xuống núi mua ít đồ, mọi lần chỉ cần dùng khinh công là ông có thể xuống đến chân núi rồi nhưng hôm nay không hiểu sao ông lại muốn đi bộ, đang đi thì gặp một con hổ lớn tưởng nó định tấn công ông. Nhưng không, nó lại quay đầu đi sâu vào trong rừng nhưng ý nó muốn ông đi theo nó, đến một gốc cây đại thụ nó dừng lại và nằm xuống không đi nữa. Ông tò mò bước lên xem thì thấy một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài, mái tóc hơi kỳ lạ, gương mặt hoàn mĩ đang nằm bất tỉnh trên đất, chỉ bị thương ngoài da nên không đáng ngại. Phía trước có một túp lều có lẽ do thợ săn để lại, ông mang tiểu oa nhi vào, đặt trên giường.

Đang chìm trong suy nghĩ nên ông không phát hiện tiểu oa nhi nằm trên giường đã tỉnh lại từ lúc nào và đang nhìn ông một cách khó hiểu.

Rõ ràng là hôm qua cậu cùng Tiểu Khải, Nguyên Nguyên đi phỏng vấn cho chương trình từ thiện mà, cậu chỉ nhớ lúc đó bỗng dưng thấy chóng mặt rồi cậu gục xuống bây giờ mở mắt ra đã xuất hiện ở đây.

Đây là đâu? Cậu dùng ánh mắt có hơi mờ mịt của mình đánh giá xung quanh, giường tre, ngôi nhà gỗ nằm trong rừng và một người đàn ông trung niên ngồi trước mặt. Sự việc lẽ ra không có gì đáng nói nhưng người đàn ông trung niên đang mặc đồ cổ trang nha~~ đang đóng phim sao? Nhưng cậu nhớ cậu chỉ nhận lời mời lòng tiếng cho một bộ phim hoạt hình chứ không phải phim cổ trang a~ Có lẽ đang ở trường quay của Tiểu Khải vì chỉ có cậu ấy mới đóng phim cổ trang thôi.

"Chú à, cháu khỏe rồi, cảm ơn chú, chú có thể đi quay phim tiếp rồi đó ạ!"

Hả?? Đây là giọng của mình sao? Nhưng mình nhớ sau khi vỡ giọng, giọng của mình rất trầm rất trầm mà! Sao bây giờ lại trông trẻo như vậy??

"Tiểu oa nhi ngươi tỉnh rồi, ta đã bắt mạch cho ngươi chỉ bị thương ngoài da nên không đáng ngại, tịnh dưỡng vài ngài là có thể khỏe lại!"

"Hả? Bị thương là sao ạ? Cháu cảm thấy cháu rất tốt mà!" Tuy cậu vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng không sao, vì mỗi lần tập nhảy xong đều như vậy, cậu quen rồi.

"Lúc nãy ta thấy ngươi bất tỉnh dưới chân núi nên đưa về đây, phụ mẫu ngươi đâu sao để ngươi một mình trong này, nguy hiểm lắm?" Mạnh Thiên Sơn cảm thấy tên tiểu tử này thật khó hiểu, vừa tỉnh dậy đã nói những câu nói kỳ lạ. Không lẽ lúc ngất xỉu đầu bị đập đến hỏng rồi?

Cái gì vậy trời? Cái gì mà bị thương rồi còn bất tỉnh nữa, cậu nhớ là cậu đang ở trong phòng máy lạnh cùng Tiểu Khải với Nguyên Nguyên mà. Mà nhắc mới nhớ cậu tỉnh nãy giờ sao không thấy hai người đó đâu cả! Đang suy nghĩ thì có một giọng nói non nớt vang lên trong đầu cậu.

"Chủ nhân, đây là cổ đại, là thời kì không có trong lịch sử! Nhiệm vụ của chủ nhân với hai người kia là phải bảo vệ cái triều đại này, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng "

"Ai....ai vậy?" Thiên Thiên nhìn ngó xung quanh, nhưng ở đây chỉ có cậu và ông chú kỳ lạ thôi! Không lẽ...... ma!!!

"Chủ nhân ta không phải ma, ta là ngọc bội siêu lung linh, siêu đáng yêu tiểu Linh a~" Mỗ nữ ngọc bội nào đấy đang vô sỉ tự luyến.

"Tiểu Linh ?"

"Ân, ta là người đã đưa chủ nhân đến đây đấy!"

"Nhưng.... ngươi ở đâu?"

"Ách, ta ở trên cổ chủ nhân a~"

Thiên Thiên đưa tay chạm vào ngọc bội trên cổ mình nhìn nó với ánh mắt không thể tin được! Nó... nó cư nhiên biết nói chuyện và còn điên hơn nữa là từ nãy giờ cậu lại nói chuyện với ngọc bội a~

"Vậy....... vậy hai người kia đâu?" Quả thật có hơi khó tin nhưng với một người đã tập thích ứng trong mọi hoàn cảnh từ bé như cậu thì vẫn có thể chịu đựng được.

"Ta cũng không biết, nhưng có lẽ cũng gần đây thôi vì lúc chúng ta vận dụng linh lực để đưa các chủ nhân tới đây đều cùng một lúc mà, có lẽ họ đã xuất hiện ở một nơi khác rồi. Bao giờ chủ nhân có đủ năng lực thì có thể đi tìm bọn họ a~" Ngọc bội trên cổ Thiên Thiên vẫn trả lời đều đều.

"Ừm!! Ta cũng mong là vậy!"

"Chủ nhân, ta quên nói với người, bây giờ người đã quay lại hình dạng tiểu oa nhi 7 tuổi, hai người kia cũng vậy!"

Thì ra là thế nên giọng mình mới trong như vậy! Đại ca, Nguyên Nguyên chờ em, em nhất định sẽ đi tìm hai người! Nhưng việc trước hết là phải tìm hiểu nơi này đã.

Mạnh Thiên Sơn nãy giờ chăm chú nhìn Thiên Thiên, thu hết biểu cảm trên khuôn mặt cậu vào ánh mắt.

Ha ha, tên nhóc này thật thú vị! Khuôn mặt có thể nói là biến hoá 180° nha! Có lúc thì ngó ngó xung quanh rồi ngồi lầm bầm cái gì đó rồi lại ngó tiếp, có khi thì trợn trắng mắt, rồi bây giờ thì ngồi thừ ra! Ha ha, thật thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: