CHƯƠNG 5
Sáng hôm sau, khi những tia nắng tinh nghịch đang nhảy múa bên ngoài khung cửa sổ thì Trần Tứ Húc mới từ từ mở mắt đón ngày mới với cái đầu đau nhức nha. Cậu ngồi dậy lấy tay vỗ vỗ đầu mình
- Aiz nhức đầu quá
Cậu vò vò mái tóc rối nghỉ nghỉ một lát rồi nhìn lại mình tự hỏi
- Của sao mình lại ở trên giường vậy mình nhớ không lầm hôm qua tên bảo vệ hay đưa mình về thường những lúc đó mình ngủ ở so pha cơ mà sao giờ ở đây không lẽ chuông nhỏ về nước ta, không thể nha vậy ai, thôi kệ đi tìm gì ăn đã
Nói là làm cậu siêu siêu quẹo quẹo đi vào nhà bếp. Tới nơi cậu một tay chóng đầu một tay chóng xuống bàn lầm bẩm thì có một cái cốc nước đặc xuống cạnh tay cậu thì cậu cầm lên uống nhưng lúc cậu uống một giọng trầm trầm cất tiếng
- Trà giải rượu đó
Làm cậu suýt chết vì bị sặc nước, cậu ho khan lắp bắp nói
- Khụ khụ...Anh ...Anh..khụ ....Ở....đây....Làm gì
Anh nhiếu mày vỗ vỗ lưng cậu nói
- Từ từ thôi cậu làm gì mà gấp dữ vậy
- Tôi...tôi hỏi anh là anh làm gì ở đây
- Cậu không nhớ sao cậu hôm qua uống say tôi chăm sóc cậu ấy
- À _ cậu gật gật đầu rồi quay phắt lại hỏi - Vậy hôm qua anh đã bế tôi về giường
- Cậu nhớ sao _ anh ngờ vực hỏi - Vậy cậu còn nhớ mình nói những gì tối qua không
- Nói gì _ cậu quay lại hỏi sau đó mặt cậu trở nên nghiêm túc cùng nghi hoặc làm anh khá rối
- À, không có gì
- Không có sao _ cậu tiến sát lại anh, anh lui lại mà không nói gì làm cậu càng muốn nghe tới khi nghe tiếng gọi mới thôi. Cả hai cùng lúc nhìn ra cửa
- Tiểu Tứ cậu có sao không, hôm qua tớ nhận cuộc gọi của một người phục vụ quán bar nói cậu uống không biết trời trăng còn phá quán nữa cậu... _ Hạ Tuấn Lâm vừa và nhà đã tuôn một tràn dài nha cho tới khi nhìn thấy anh trên gương mặt thanh tú của Hạ Tuấn Lâm liền chở nên đầy nghi hoặc buộc miệng hỏi
- Anh Trương anh là gì ở đây
- Tôi... _ Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã cắt ngang
- Chuông nhỏ à, hắn ta nhân lúc tớ say đã làm làm..._ cậu vừa nói vừa bắt lấy tay Hạ Tuấn Lâm lây lây sau đó liền cuối đầy nói bằng giọng mũi, không hổ danh Trần tổng của S.O có diễn xuất còn xuất quỷ nhập thần hơn cả diễn viên chuyên nghiệp vậy mới quản được nhiều nghệ sĩ giỏi trong đó có cả bản thân . Hạ Tuấn Lâm nghe thấy thế liền nay tức khắc trở nên lo lắng
- Hắn ta làm gì cậu, cậu có sao không _ rồi quay phắt sang anh mắng một tràn không cho anh giải thích
Còn anh không có làm gì mà bị mắng một tràn tối qua anh chỉ chăm sóc cậu mất cả đêm vậy mà chẳng có cảm ơn anh một tiếng mà chỉ một lời nói nhiều nghĩa của cậu mà anh chính thức bị Hạ Tuấn Lâm cho vào danh sách những tội nhân nguy hiểm haiz.thật khổ thân hết mất . Anh vừa quất ức vừa tức giận khi thấy cậu cười tươi nhưng trong mắt anh nó là một nụ cười đắc thắng làm càng khó chịu hơn
Còn cậu thì cười vô cùng sảng khoái nha vì sao a không phải vì tên kia sao anh không cho cậu nghe hôm qua uống say lỡ mồm nói gì thì ta đây cho chuông nhỏ dậy cho một bài học đơn giản là chuông nhỏ mà mắng thì không ai ngăn cậu được chừng nào cậu thấy đủ thì thôi nhưng đa số thì đã bất tỉnh hay nhập viện vì cậu ấy nói một hơi dài ngoằn nào không ngừng thôi lần này cho tên họ Trương đó biết đắc tội với Trần tổng của S.O là chỉ có con đường cậu vặt ra thôi
Sau khi ăn xong cậu bị chuông nhỏ lôi vào phòng nghỉ ngơi còn mình thì đi vào bếp với con người đang rửa bát với tâm trạng ngàn chấm cậu đi lại anh đưa tay giúp anh lao bát cậu cất tiếng
- Xin lỗi vì lúc nãy đã mắng anh như vậy
- Hả?? _ anh nghi hoặc cậu không nhìn anh mà vẫn nói
- Tôi xin lỗi lúc nãy đã hợp lực với Tiểu Tứ, thật ra tôi biết anh không làm gì cậu ấy hết
- Vậy sao cậu còn giúp cậu ta _ mặt anh đầy hắc tuyến
- Thật ra tại vì đó là lần đầu tiên trong suốt thời gian tên kia đi cậu ấy mới có được một nụ cười tinh nghịch như trước
- Như trước??????_ anh cành khó hiểu hơn
Thật ra đó là......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top