🦐🐻🌊 (1)


(R18?), chương bị mất kiểm soát ngôn ngữ, có từ ngữ xúc phạm nhân vật

🦐🐻💋

Nhiều lần Bùi Trường Linh đã súyt nổi điên, mất kiểm soát mà lao đến cắn nát cái mỏ ấy trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người trong phim trường, thiếu điều lôi em xồng xộc vào nhà vệ sinh và nhét đầy miệng hư ấy bằng con cháu của mình. Sau đó đè em đến bủn rủn tay chân, dạy dỗ cho không dám bén mảng đến gần người yêu cũ của nó thêm một lần nào nữa.

Bởi vì em bé của anh, Nguyễn Đình Dương, là một thằng nhóc không chỉ nghịch ngợm, mà còn không biết tiết chế, giữ khoảng cách là gì.

Chính cái tính quậy phá, thân thiện mà mọi người hay gán cho ấy là vấn đề nan giải mà Bùi Trường Linh lúc nào cũng phải đối mặt mỗi khi cả hai ở cùng mọi người.

Nan giải hơn nữa, nếu như trong đám người đó, có Nguyễn Tuấn Duy.

Thật lòng mà nói, Bùi Trường Linh không quen biết hắn từ trước, nên cũng cảm thấy người này cũng ổn. Duy chỉ việc em nhỏ nhà anh từng tiết lộ rằng em với hắn là người yêu cũ, là anh đặc biệt để tâm.

Từ khi đấy, anh biết, mình không phải người đàn ông đầu tiên bước vào đời em.

Dương từng cho là mình thẳng, bởi cũng từng trải qua vài ba cuộc tình với những cô bạn gái xinh đẹp. Nhưng đến cuối cùng, trái tim nó lại vì một thằng con trai mà nổ cái bùm.

Đình Dương được cái thật thà và sòng phẳng, có gì cũng kể hết cho anh nghe bởi vì nó không muốn có sự nghi ngờ trong mối quan hệ của hai người.

Vậy nên, cũng từ đó, Bùi Trường Linh biết em và Duy đã từng yêu sâu đậm suốt 3 năm, nhưng rồi chia tay.

Lí do chia tay đến từ phía em, đơn giản chỉ vì Đình Dương chán rồi.

Chia tay trong êm đềm, Dương ngay hôm sau đã move on và tiếp tục gặp gỡ những mối quan hệ mới, chỉ là vẫn dừng lại ở bạn bè mà thôi. Bùi Trường Linh là người thứ hai đến bên em.

Còn Nguyễn Tuấn Duy thì sao nhỉ? Đình Dương bảo là nó không biết, nhưng với những gì Bùi Trường Linh quan sát bấy lâu nay thì anh chắc chắn, tên đó vẫn còn đang lăm le em của mình.

Kể ra thì hai con người đó cũng không phải dạng vừa đâu. Dương cũng thành thật rằng năm tháng trẻ trâu của nó là một cái cờ đỏ chính hiệu. Anh cũng đoán được vì nhóc này trông thì vô tư nhưng thật ra lại toan tính rất nhiều thứ. Có những thứ nhóc ấy biết hết, vậy mà giả vờ không biết, còn cố tình úp úp mở mở, trêu chọc.

Cơ mà nó cũng bảo cái thời đó đã qua rồi, việc nó đỏ lè đỏ lét là có thật, nhưng việc yêu Tuấn Duy thật lòng cũng là thật. Dần càng trưởng thành thêm, nó dần bỏ đi suy nghĩ về tình yêu tạm bợ của mình, chia tay Duy vì hết yêu là một phần, phần còn lại là vì không còn hợp nhau nữa.

Tới đây Dương không kể thêm, chỉ bảo rằng hiện tại đi cùng anh, em cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Vậy thôi chứ mồm nói một đằng, xác vẫn lâu lâu lẽo đẽo qua bên ông kia cười cười nói nói. Anh chắc chắn rằng nó biết anh sẽ bực mình, nhưng có lẽ vì thế mà nó luôn làm tới, vì nó nghịch, và nó thích nhìn anh của nó bực.

Mà Trường Linh bực thật.

Anh mặc kệ giờ giải lao 2 tiếng quý báu, không thèm ăn trưa, bước từng bước nhanh và mạnh đến chỗ em - con người đang đứng cạnh người yêu cũ của nó, ôm áp, quàng vai bá cổ.

Tiếng đế giày va chạm mặt sàn vang lên côm cốp khiến anh em giật mình. Xuân Bách gần đấy vừa ngước lên nhìn thấy anh Linh đang tiến tới chỗ đôi người yêu cũ thì ngầm hiểu chuyện, để chừa cho nó và anh hai phần cơm hộp rồi cầu nguyện cho thằng em mình.

Đình Dương đang khoác vai Tuấn Duy cười vui vẻ, không biết rằng có hai đôi mắt thèm khát đang dán chặt lên mình.

- Dương, qua đây anh bảo cái.

Cầm lấy bên tay còn lại của em mà dùng lực kéo em khỏi bên Tuấn Duy, anh cũng chẳng thèm để ý người đàn ông kia có phản ứng gì, một mạch đưa em ghệ theo mình.

- Ơ? Ủa ơ từ từ em đang nói chuyện với Duy mà-

Dương vốn biết Linh hay ghen về chuyện nó mập mờ với người yêu cũ nên hay đi qua ve vãn nhằm chọc tức anh nó. Nhưng nó không ngờ sẽ có ngày một người điềm đạm như anh, sẽ trực tiếp kéo nó vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa, ép nó lên mặt bồn mà hôn tới tấp. Tiếng nút lưỡi điên cuồng xấu hổ vang khắp nhà vệ sinh.

Anh há miệng ngậm lấy môi dày, tay đồng thời bóp lấy miệng em, bắt môi em hé mở để hành sự.

Đình Dương mới ban đầu còn cứng đầu, hăng hái đáp trả người yêu bằng cách cuốn theo lưỡi anh mà trêu chọc. Chuyện gì chứ mấy việc này nó kinh nghiệm đầy mình rồi, sao mà để anh Linh trên cơ nó?

Nó thấy anh bị hụt hơi liền thừa thắng xông tới. Nhưng đắc ý chưa được bao lâu, một bàn tay mát lạnh luồn vào áo diễn của nó, mơn trớn và miết nhẹ lên eo gây cảm giác nhồn nhột.

Trường Linh vừa cưng cái bụng nhỏ vừa nhanh chóng lấy lại thế chủ động, thuôn lưỡi thon dài nhanh chóng rời khỏi sự tấn công của gấu con, liếm nhẹ lên môi dưới của em rồi lại quay về khoang miệng nóng ẩm, tìm kiếm mọi ngóc ngách mà sục sạo khiến người bé hơn không thể đóng miệng, dịch vị sắp tràn đầy xuống cổ khiến em phải nuốt xuống hỗn hợp tình yêu của hai người.

- A..anh chơi xấu...! Chờ đã..!

Bùi Trường Linh tách môi em ra để lấy hơi thở, rất nhanh lại ấn môi về phía em. Người cần nhiều oxi hơn lại chưa kịp thở hết, bị anh một lần nữa kéo vào trong đê mê, âm thanh xấu hổ lại vang lên, đánh vào trong đại não của nó cảm giác ngượng ngùng, hơi nóng hơ trên đôi má hồng.

- Từ từ- hư ưm..anh đừng hôn to mà, nghe xấu hổ quá...

- Vậy thì em rên lên đi, át luôn tiếng mình hôn nhau là được.

- Ah khoan!! Hức...đừng-

Đình Dương dùng sức đẩy anh ra mà không thành, lần này bị anh đẩy sát vào sâu trong bồn rửa mặt, lưng chạm gương mà tiếp tục hôn hít. Bàn tay hư hỏng sau câu nói đó liền vươn lên trêu ghẹo đầu ngực của Dương, hết vân vê lại kéo ra ấn vào liên tục khiến tay chân bé con tê rần.

- Ah..đ..đừng kéo ti em! Đừng mà..!

Dương cứ cố dứt ra khỏi nụ hôn thì Bùi Trường Linh càng làm tới, ép chặt môi hôn và tăng tốc độ nắn ti khiến em giật nảy, tay chân vùng vẫy loạn xạ nhưng không làm sao đọ được với sức của anh lớn, bị anh hôn cho nát môi xinh, nước dãi không kịp nuốt chảy dài xuống ngực.

- Ah..không, d..dừng!! Chờ một chút...!

Bỗng dưng em nhỏ vùng vẫy mãnh liệt, Bùi Trường Linh bị phá đám liền toan ngừng hành động lại, thế nhưng trượt vào tầm mắt anh lại là một Đình Dương nước mắt nước mũi lem nhem, cái đầu chỏm được stylist tạo kiểu trông nũng nịu giờ đây rối tung, bé con đang cố gắng nâng mũi hít thở từng tí một.

- À ha, cứng rồi à?

- Ha...khoan, đ..đừng..

Anh thấy thế liền khoái chí, lột luôn chiếc quần diễn để lộ bắp đùi khoẻ khoắn màu mật ong láng mịn, lấy đùi chồm tới ấn lên cái chỗ xấu hổ đang sưng to ấy. Đình Dương bị tấn công liền rùng mình, huhu nó xin anh dừng lại mấy lần rồi mà anh không tha nó.

- K-không mà, em ra mất...

- Vậy thì ra đi.

Trường Linh khiêu khích, tiếp tục công chuyện dang dở. Lại hôn môi em, khiến bên dưới phản ứng ngày một mãnh liệt.

Đình Dương rên ư ử, mắt nổ đầy sao mà không biết từng lớp vải, phụ kiện trên người bản thân đang dần bị lột bỏ. Cơ thể ngứa ngáy bị anh dạy dỗ bỗng cong lên khiêu gợi, tiếng rên nơi cổ họng kéo lên cao nhưng bị anh nuốt ngược vào trong. Theo đó, ngay bên dưới nơi bên đùi Bùi Trường Linh đang ma sát hết mình, cảm nhận được một cỗ nóng ẩm lan ra, làm quần lót sẫm màu.

Anh rời đùi, kéo theo một chút dịch dính dấp thấm qua lớp vải, đồng thời rời khỏi môi em, kéo theo sợi chỉ dài.

Đình Dương được tha ngồi thở hổn hển, đôi chân giần giật, mắt ngập nước nhìn Bùi Trường Linh thích thú ngắm cả cơ thể bị lột sạch, hỏng be bét vì nứng. Đầu ti dựng cao đỏ au vừa mới bị xâm phạm, lồng ngực phập phồng và cái eo săn chắc qua mấy ngày tập gym khiến Đình Dương trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Trường Linh nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

- Có vẻ em thích thân mật cùng đàn ông khác lắm hm?

Đình Dương vừa lấy lại được tí thanh tỉnh nghe anh nói, dù nó biết anh lôi nó vào đây vì gì, nhưng khi bị hỏi thẳng như vậy, nó có chút chột dạ, rén nữa.

- Em không có...

- Không có mà dính sát lại gần ổng vậy hả? Em coi người yêu hiện tại đây của em là không khí luôn đúng không?

Giọng anh có hơi gắt khiến gấu con sợ hãi, chỉ biết lắc lắc cái đầu cầu xin tha lỗi. Nó thấy mình bị lột như vầy thì chắc chắn sắp có chuyện chẳng lành rồi nên giảng hoà trước.

Mà anh nó cho đéo?

- Hư nhờ? Phải dạy dỗ lại thôi, em nghĩ xem nên phạt thế nào cho đủ?

Thôi xong, anh mà hỏi câu này thì nó xác định hôm nay ăn cứt.

Bây giờ có nói như thế nào, kết quả sau khi về cũng sẽ bị anh đụ cho nát đít, đầu óc hỗn độn, ngôn ngữ mất kiểm soát mà rên to không ngừng trong từng ngóc ngách của căn nhà.

Thay vì thế, thà rằng cho một con số, ước lượng và bàn bạc ngay từ bây giờ.

- B..ba hiệp thôi...dạo này đi quay nhiều lắm...

- ? Hơi ít đấy, em nói xem còn phải bù thêm gì cho tổn thất trái tim của anh nữa?

- ....huhu sau này em không dám chọc anh nữa đâu...tha cho iem đi mò.

- Vậy nếu còn tái phạm?

- Thì anh muốn nắn em thế nào cũng được...

Ok chốt. Thế là xong việc thảo luận.

- Mà giờ anh chưa nguôi đâu, nên tính trước một hiệp nhé?

Nói rồi không để Đình Dương kịp hoảng loạn, anh bế mông nó, để chân trần quắp ngang hông mình đi vào một buồng vệ sinh gần đó.

- Kh..khoan! Lát còn quay, th..tha cho em!! Về là em cho anh mà huhuhuhu...

Chịu đi em, ai bảo nết nghịch ngợm thích chọc ghẹo tình cảm người ta làm chi.

Hai tiếng nghỉ ngơi cứ thế mà bốc hơi trên từng tiếng thở dốc của nó.

Cont.

Quên không nói chứ phần này hơi máu tró.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top