Chương 3: Kỳ Lạ

Takemichi nhìn quanh khoang tàu điện ngầm đang ngồi, góc trái có ông chú uống rượu một mình đến say khướt há mồm ngủ như chết, hàng ghế đối diện có một anh nhân viên văn phòng mí mắt có xu hướng dính chặt vào nhau còn phía chéo là nhóm 2 cô gái đang tập chung xem gì đó trên điện thoại. 

Ai làm việc nấy tuy nhiên cậu luôn cảm thấy có ánh nhìn dọi vào người đến mức bỏng rát, phải liếc xung quanh mấy lần mà không phát hiện bất thường. Cảm giác đó vẫn dính chặt ngay cả khi cậu bước trên đường về nhà. Takemichi quyết định rẽ vào con hẻm gần trước mặt, lặng lẽ nhặt chai thuỷ tinh rỗng trong thùng rác, duy trì tư thế sẵn sàng. Kết quả không tóm được thằng bám đuôi nào. 

Takemichi trong phòng tắm tự vỗ nước lên mặt để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Đang vuốt sạch nước thì khoé mắt chợt thấy sau lưng có thứ gì đó, cậu quay ngoắt đầu. Chiếc áo ngủ treo trên mắc từ lúc cậu thay đồ trước khi đi. Takemichi thở hắt ra. Thằng Hanma và thằng Kisaki giống như loài quạ. Chúng nó xuất hiện chính là điềm gở đối với cuộc đời cậu. 

*Két*

*Két*

*Két*

Có tiếng gì đó? 

*Kít*

*Kít*

Vẫn tiếng đó. Im đi. Khuya lắm rồi đấy biết không?

Cái đầu xù màu vàng trên giường cuối cùng phải chui ra khỏi chăn, lắc lư ra cửa phòng. Mới chạm đến cái nắm cửa chợt khựng lại. Cơn buồn ngủ bay sạch. Đôi mắt màu xanh mở lớn. Takemichi nhớ ra bản thân hoàn toàn không ở căn hộ đi thuê tồi tàn bên cạnh có ông chú hàng xóm cứ đêm nào cũng chơi xếp hình, đến mức cái giường của ông muốn đập thủng vách tường. Cậu đang ở trong ngôi nhà của mẹ mình, căn nhà nằm trong khu phố yên tĩnh, mỗi nhà đều có một mảnh sân nhỏ, phòng ngủ của cậu ở trên tầng 2. Mồ hôi lạnh túa ra ướt tay. Tiếng cào phát ra từ kính cửa sổ. Trái tim 26 thanh xuân nhảy ra khỏi lồng ngực khi qua tấm rèm mỏng thấy bóng dáng mờ mờ cử động. Nó lao thẳng vào

-AAAAAAAAAA

Takemichi gào thét thì có một bàn tay bịt chặt miệng, cậu càng hoảng loạn hơn cố vung tay thì phát hiện cơ thể bị giữ chặt không thể lay chuyển dù chỉ một chút

-Ta...ke...mic...chi

Qua làn nước mắt, hình dáng mờ mờ hiện ra. Tóc vàng kim. Đôi mắt đen. Mikey chậm rãi gọi tên

-Takemicchi...Thở ra

Cái não nhỏ của Takemichi vẫn đang khởi động, cậu chưa thể ngừng khóc nên gật đầu ra hiệu đã tỉnh Tổng trưởng Toman mới từ từ rời tay khỏi miệng cậu nhóc tóc vàng kia. 

-Mikey 

-Ừ...Ổn rồi 

Lời nói của Mikey luôn có sức mạnh kỳ lạ khiến người khác hoàn toàn tuân theo. Nhất là khi đôi mắt sâu hút chăm chú nhìn vào đối phương. Draken từ ngoài phòng đi vào thấy cảnh này thì bất lực bóp sống mũi

-Thằng lun kia. Xuống ngay. May đang làm cái gì thế 

-Thôi nào Ken-chin. Tao chỉ đang giúp Takemicchi 

-Giúp? 

Draken nhướn mày thể hiện hoàn toàn không tin còn Mikey tự hào khẳng định

-Đúng.

-Vậy mày tại sao lại tóm tay Takemichi, còn ngồi lên người nó?

-Tao chỉ vào định vào gọi nó đi chơi, thấy nó gặp ác mộng còn vung tay định đấm nữa nên đã đánh thức nó dậy. Đúng không?

Mikey buông hai tay người vừa khóc một trận còn đang ngơ ngác. Takemichi vẫn chưa load xong tình hình

-Draken? 

-Rõ ràng là mày lại tranh thủ bày trò

 Draken đưa mắt vào bộ dạng  nước mắt lem nhem của Takemichi rồi đến Mikey đang cười mỉm. Mọi người trong Toman đều biết thừa thằng hay khóc luôn là mục tiêu đặc biệt ưa thích cho những ý tưởng trẻ con và bất chợt của tổng trưởng bởi nó khá ngốc, đôi khi nhút nhát quan trọng nhất là gần như chấp nhận bị kéo theo tất cả những điều đó.  

- Đi chơi thôi Takemicchi

- À...Ừ...Khoan đã. Sao bọn mày vào được nhà tao? 

- Phá cửa 

Cả 2 vị khách đồng thanh như nói điều gì đó hiển nhiên

-Hả?!

-Tổng trưởng và phó tổng trưởng đến tìm không được sao? 

Draken khoanh tay kết hợp với thân hình cao ngất, đứng im cũng khiến người khác thấy phải dè chừng

-Nhưng...bọn mày có thể gọi điện cho tao. 

-Bọn tao không liên lạc được với mày. Còn tưởng mày lại chơi mất tích tiếp đấy Takemicchi.

- Được rồi. Bọn tao xuống nhà ngồi đợi. Đi thôi Mikey

- Ừ, Ken-chin

- Đừng luôn mồm gọi tao như thế, thằng lùn

Tiếng cãi nhau xa dần. Cậu lấy điện thoại ra. Bị tắt nguồn mất rồi. Hôm qua do mệt quá nên đã quên không cắm sạc. Kiểm tra cửa sổ vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu bị phá. May mắn chỉ là giấc mơ. 

- Mày lâu thật đấy. Nhanh lên tao sắp đói ngất ra đây rồi. Ken-chin cõng tao 

-Tao từ chối. Tự đi bằng chân của mày ấy

-Chúng ta đi đâu vậy, Draken?

-Đi ăn sáng, không hiểu sao thằng Mikey nay dậy sớm rồi còn đòi qua rủ mày. 

-Mới có 7h sáng 

Takemichi cảm thấy mặt trời hôm nay mọc đằng tây

-Có trời mới biết thằng Mikey nghĩ gì khi mới hơn 6h đã gọi tao qua nhà nó

-Đủ rồi. Tao đã nghe thấy hết. Chúng mày muốn phản tao rồi đúng không Ken-chin, Takemicchi?

-Tao có mang cờ cho mày lát cắm vào cơm

Draken lấy trong túi ra một vài lá cờ nhỏ đánh lạc nhướng thằng lun 

Cậu muốn nhìn thật lâu khung cảnh này. Giá mà mọi thứ cứ mãi hạnh phúc thì tốt biết bao. Draken còn sống. Mikey dù khó khăn với sự ra đi của Emma và Izana, Baji nhưng ít nhất vẫn đang hồi phục, không bị bóng tối nuốt chửng.


3 người đi từ sáng đến qua trưa. Nếu không phải có chuyện gì đó cần phải giải quyết thì chuyến đi chơi phải đến tối mới kết thúc. 

-Tạm biệt bọn mày.

-Ừ. Tao về đây. Đừng để bọn tao không gọi được cho mày, vì nhà mày sẽ lại có cơ hội thay khoá cửa mới, rõ chưa? 

Mikey dùng giọng điệu như đang trong một cuộc họp Touman đe doạ cậu

-Rõ...rõ rồi.

-Đi nào, Ken-chin.

-Đừng gọi tao như thế chỗ đông người.

Chia tay hai người kia, cậu bắt đầu đi bộ trở về nhà. Cùng một đoạn đường lúc sáng nhưng hiện tại có gì đó rất lạ. Lại cảm giác bất an hôm qua. Mỗi lần đi qua bóng râm khiến cậu ớn lạnh. 

Khoảnh khắc Takemichi đóng cửa, cảm giác bị dõi theo mới chấm dứt. Cậu lên mạng rồi gọi ngay cho một công ty chuyên về khoá bảo họ đến ngay, làm xong đẹp như mới.

Tình hình khá tệ bởi cậu không thể trở về tương lai để xem trước kết cục hoặc nhờ Naoto nghĩ kế sách nữa. Tất cả tương lai đều phải tự tìm ra con đường chính xác. Lo lắng làm sao để đạt được tường lai tốt nhất cho Mikey và mọi người mà chằn chọc mãi giấc ngủ chưa tìm đến nên đành xuống nhà lấy nước uống, mới đến đầu cầu thang bắt đầu có tiếng gõ cửa. 

Đồng hồ điểm 3h15 phút sáng. Tiếng gõ liên hồi không ngừng nghỉ. 

Takemichi chậm rãi tiến gần cánh cửa, nhòm qua mắt mèo. Chẳng có ai cả. 

Nhìn kĩ chỉ thấy những nhà hàng xóm đóng của tắt đèn đi ngủ. Ánh đèn đường chiếu sáng một vùng nhỏ bé giữa đêm tối thui, thỉnh thoảng tiếng mèo hoang đâu đó vọng lại. Vừa lùi xa khỏi cánh cửa thì tiếng gõ một lần nữa vang lên đều đặn. Cậu giật mình ngã ngồi luôn xuống đất. Bất giác chú ý khe cửa dưới có bóng người đang đứng ngay bên kia cửa. Tiếng gõ ngày càng to hơn, vang khắp căn nhà. Dần dần kẻ đó chuyển sang đập cửa.

Bỗng...mọi thứ chấm dứt. 

Takemichi lồm cồm bò dậy chạy vội bật hết tất cả đèn trong nhà. 

Chết tiệt, điện thoại đâu?!

*Lách cách*

*Lách cách*

Tiếng chìa tra vào ổ khoá. Tay nắm cửa bị vặn. Nhưng kẻ đó vẫn chưa mở được. Chiếc tay nắm liên tục bị vặn lên xuống. Sau một lúc thì ngừng lại.

Cậu rút ngay con dao trên giá treo run rẩy từng bước ra của chính. 

Đi rồi ?

Vừa nghĩ thầm kẻ đó đi rồi vừa đến chỗ mắt mèo kiểm tra thử lần nữa. Chưa kịp làm gì thì cánh của bị đập mạnh,  kẻ kia cố gắng đập cửa, Takemichi đánh rơi cả con dao cầm trên tay. Cậu chật vật nhặt lại vũ khí tự vệ rồi tránh xa cửa thật nhanh. 

Dường như nhận thấy rằng hành đồng của mình không đem lại kết quả kẻ đó quyết định bỏ đi. 

1 phút....2 phút....5 phút...15 phút....Tiếp tục chờ đợi

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ báo hiệu trời đã sáng. Cậu bắt đầu nghe tiếng chổi quét sân của ông cụ hàng xóm. Rồi thấy chiếc xe nhà đối diện ra khỏi gara đi làm, khi đó mới dám bỏ con dao xuống. 


-Được rồi. Các chú sẽ sớm kiểm tra xong camera xung quanh khu nhà cháu. Đây, hãy gọi ngay đến số khi có trường hợp khẩn cấp. Cháu nên đến ở nhờ nhà bạn bè hoặc họ hàng một thời gian

-Cảm ơn chú

Mệt mỏi lê bước khỏi sở cảnh sát. Thật sự cậu chưa muốn trở về. Tối nay chắc hẳn không ngủ nổi nên quyết định đi trung tâm thương mại, tiện mua thêm chút đồ. Một bộ ghép hình mới có lẽ sẽ giúp ích. 


-------------------------------

Chúc các bạn năm mới vui vẻ và may mắn :D











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top