Chap 1: Một thế giới Anh hùng
Chào, rất hân hạnh được gặp! Tôi là Rimuru Tempest, vua của đất nước ma vật Tempest và là một con Slime cực kì thân thiện và bao dung, hoặc do tôi nghĩ thế.
Và hiện tại, tôi đang ở một nơi rất xa lạ. Một thành phố.
Sau khi tôi giải quyết một số rắc rối gây ra bởi mấy tên quý tộc ở Ingracia, thì bụp một cái, tôi bị một luồng sáng chói lòe cả mắt đưa đến đây. Đùa nhau chắc?!?
Theo như lời của Ciel-sensei nói, có vẻ tôi đã vô tình va phải Ma thuật không gian. May mắn thay, Ciel vẫn có thể kết nối đến thế giới của tôi, nghĩa là tôi có thể về nhà, nhưng không thể quay lại ngay được.
Mà cũng không hẳn là nhà khi Shion cứ muốn nấu cho tôi những món ăn đầy khủng khiếp, hay là cả những lúc Shion và Shuna đang giành lấy tôi, rồi bỗng Milim hoặc ai đó nhào vào tham gia "góp vui" được.
Nghĩ lại thì, chuyện tôi bị kéo đứt ra trong sự tranh giành của chị em phụ nữ thật sự rất đáng sợ.
May mà tôi có Ciel. Lúc tôi biến mất, bọn họ chắc cũng hoảng lắm nhỉ, vì tôi biến mất ngay trước mặt họ luôn ấy mà. Ờ thì Ciel cũng có gửi lời nhắn thay tôi kịp lúc để trấn an họ rồi nên tôi tin bọn họ tự quản được, vì dù gì tôi cũng từng vờ chết khi chiến đấu với Milim đấy thôi, và rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy.
Bạn nghĩ tôi vô trách nhiệm ấy hả? Ồ không đâu, tôi đã ôm hết một đống công việc giấy tờ đủ kiểu trong mấy năm đó! Èo, nào là Giấy cung cấp quyền vận chuyển hàng hóa của mấy tên thương gia, giấy phép chứng nhận đất đai, xử lí việc làm cho hàng trăm cư dân sống tại Tempest,... Rồi còn đủ thứ linh tinh nữa, thế tôi đi xả hơi một chút thì cũng có chết ai đâu.
Dù có là Vua thì cũng cần phải được nghỉ ngơi!
Cơ cái chuyện đấy không quan trọng, quan trọng là tôi đang ở chỗ quái nào.
«Nơi mà chúng ta đang đứng là một vũ trụ cùng tồn tại song song, có vẻ như nó là một vũ trụ không nằm trong vùng quản lí của Veldanava. Tôi nghĩ đây là một vũ trụ của một người khác, nó khác xa so với nơi của chúng ta. Thế giới của vũ trụ này không giống với thế giới của ta, nhưng khách quan mà nói, nó có hình dạng khá giống với thế giới cũ của ngài.»
Thế giới cũ của tôi... Ý cô là Trái Đất á?
«Vâng, cụ thể hơn là Nhật Bản, chúng ta hiện đang ở phía đông Thành phố Shinjuku, tỉnh Tokyo, vùng Kanto, thuộc đảo Honshu(*) thưa ngài. Về mặt cơ bản, nơi này không hề có ma thuật và không thể dùng được Skill hay Ultimate Skill, có thể nói là định lý về Skill ở đây không tồn tại. Nhưng nơi này có thể dùng một loại năng lực được gọi là Kosei. Từ xa xưa, con người tại nơi đây dần tiến hóa, năng lực dần dần xuất hiện ngày một nhiều hơn. Kosei có nhiều loại, được chia ra làm-»
À rồi, cho tôi xin, tới đấy là được rồi. Tôi không thể dùng được Skill nữa, nghĩa là toàn bộ Skill của tôi đã bị tế hết, và tôi thành phế nhân rồi?
«Không thưa ngài. Chỉ những Ultimate Skill tạm thời không sử dụng được. Còn một số Skill và khả năng của ngài vẫn còn có thể sử dụng nhờ có [Vua Hồ Sơ Akashic]. Tôi đang cố gắng để tìm hiểu nguyên nhân và cải tiến hết chúng thưa ngài.»
Nhưng mà cô cũng là Ultimate Skill của tôi thế nhưng vẫn có thể nói chuyện được này.
«Tôi đã tiến hóa từ lâu rồi.»
Ài, do xử lí nhiều văn kiện quá nên tôi quên béng mất. Kể từ khi tôi đặt tên cho Ciel-sensei, cô ấy cũng đã tiến hóa thành Manas và có cảm xúc gần giống với con người rồi.
Cơ mà cô đang giận đấy à?
«Báo cáo: Không»
A, cô ấy dỗi thật rồi. Thành thật xin lỗi! Thế thì phải mất bao lâu để ta có thể quay về?
«Theo như tính toán của tôi, có lẽ ta cần ít nhất 1 năm.»
Chà, 1 năm à... Khoan đã?!? Chờ chút nào?! NHỮNG MỘT NĂM Ư?!
●●○●●
Một năm không cần phải làm việc, không bị bắt phải xử lý đống giấy tờ hay chịu sự quản thúc tại nhà của Shuna và phải ngồi ở bàn làm việc 24/7, dù là tôi cũng có Diablo trợ giúp. Nhưng được tự do thế này, thế còn gì bằng! Dù là vậy nhưng tôi vẫn không được mất cảnh giác, tôi không thích việc lại bị xiên như kiếp trước đâu.
Với lại đây không phải là do tôi ham chơi hay gì đấy nhá, là tại tôi thích khám phá vùng đất mới thôi. Chỉ khám phá thôi!
Thì cứ cho là vậy.
Đúng rồi, hiện tại thì ta có thể sử dụng Skill gì vậy Ciel?
«Các Kỹ Năng có thể sử dụng: [Tơ Thép], [Kết Giới Đa Tầng], [Cảm Thụ Ma Thuật], [Hơi Thở Tê Liệt], [Hoả Ngục], [Dịch Chuyển], [Gia Tốc Suy Nghĩ]»
Ồ, thế này chắc là đủ với tôi rồi.
Lúc nãy cô có nhắc tới Kosei đúng chứ Ciel?
«Vâng thưa ngài. Kosei - hay còn gọi là Quirk, là siêu năng lực mà mỗi cá nhân đơn lẻ có thể sở hữu. Siêu năng lực thường là độc nhất, và được chia làm nhiều loại. Hơn nữa tại nơi này, một người chỉ có tối đa hai Kosei.»
Hm, chỉ hai Kosei? Thế nếu như họ có nhiều hơn hai Kosei thì sao?
«Có rất nhiều hệ lụy thưa ngài, nhưng tỉ lệ cao nhất là ngài sẽ bị chính phủ truy bắt. Nhưng ngài đừng lo, bọn họ sẽ không bao giờ có thể bắt ngài nếu có tôi ở đây»
Tôi câm nín.
Nghe tới đây thì tôi chẳng biết nên nói gì cả, mà cho dù có thì tôi cũng sẽ phớt lờ nó đi.
Chà, tôi chả thích việc mình bị dính vào vụ rắc rối nào đâu, nên tôi phải cẩn thận lựa chọn ma pháp của mình. Tôi cũng phải hạn chế số lần sử dụng ma pháp của mình lại cho đến khi các Skill của tôi phục hồi.
Thôi thì cứ cẩn thận vẫn là trên hết. Cơ mà tôi mắc bệnh cẩn trọng từ khi nào vậy?
Nhưng trước hết, tôi cần phải ưu tiên cho việc tìm nơi ở trước đã, đâu thể cứ ngủ bụi ngoài đường là được đâu.
Đầu tiên, việc làm giấy tờ tùy thân, tôi nghĩ mình sẽ lấy tên tiền kiếp của mình, Mikami Satoru. Nhưng tôi không ngờ được là Ciel xử lí hết luôn rồi, cô ấy có thể làm mọi việc thật nhanh gọn, ngay cả việc hack. Quả không hổ danh là sensei! Thật ngưỡng mộ đấy!
Tôi sẽ phải nói một lần nữa, tôi thật may mắn khi có Ciel, mọi việc vào tay cô ấy cứ trôi như nước chảy vậy.
«Xin cảm ơn ngài///»
À, ừ, không có gì đâu.
Tôi nghĩ rằng Ciel đang đỏ mặt, hoặc do tôi tưởng tượng thế thôi.
Với tình hình bây giờ, có lẽ tôi nên tìm việc làm trước đã nhỉ, tiền của Tempest cũng đâu có giống với Nhật Bản đâu, nhưng nó giống với Nhật Bản tại Trái đất. May mắn là lúc tôi cứu "tôi" ở Trái Đất cũng đã lén lấy tiền của cậu ta để phòng khi cần.
Tôi thật giỏi quá đi!
Cơ mà bị tôi lấy hết tiền tiết kiệm, chắc cậu ta phát khóc luôn không chừng, tự nhiên cảm thấy tội lỗi ghê.
Hiện tại tôi đang trong hình dạng con người và đeo mặt nạ, đi dạo quanh thành phố, đồng thời tìm cho mình một căn hộ vừa ý.
Sao ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi vậy, mà nó cũng chả quan trọng lắm nên tôi phớt lờ nó đi.
Ciel nói với tôi là thế giới này có dị nhân, nên tôi không cần phải lo mình bị phát hiện. Lúc biến về dạng Slime cũng thoải mái hơn. Tôi sẽ cho rằng nó là Kosei của mình nếu có ai đó hỏi.
Nhớ lại thì lúc tôi còn ở Tempest, lúc nào đi kè kè tôi không là Shuna, Shion thì cũng là Diablo, thậm chí có cả Souei. Dù không đi cạnh nhưng tôi biết thừa cậu ta vẫn sẽ cẩn thận mà thăm dò xung quanh. Mấy người bọn họ lúc nào cũng sợ tôi bị gì đó, lo lắng một cách thái quá, cứ đối xử tôi như trẻ con hay đấng cứu thế, thiếu tôi là họ không sống nổi vậy.
Ngoài ra, mỗi lần tôi đi ra đường thì họ cũng toàn quan trọng hóa nó lên đến mức tôi có mặt ở đâu là phải hoành tráng tới đấy.
Đúng như bạn nghĩ, hoành tráng đến mức y chang cái đoàn diễu hành.
Với lại đã lâu rồi tôi mới được tự do tự tại như thế này mà, đâu thể nào mà bỏ lỡ được chứ. Vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh tấp nập của khu mua sắm, nó cũng sầm uất giống như ở Tempest. Quả nhiên là Shinjuku, khu phố mua sắm bậc nhất, và là một trong ba khu vực sầm uất của Nhật Bản
Nó làm tôi cảm thấy nhớ quê hương quá. Đúng vậy, chính là nơi mà tôi ở lúc còn sống ở Trái Đất. Còn nhà tại Tempest, thì tôi không chắc đâu, ha.
Tôi phải tận hưởng triệt để 1 năm tại đây mới được!
Nhưng mà tôi nên làm gì để tận hưởng hết khoảng thời gian ngắn ngủi quý báu này đây? Và cả chi phí cho việc đó?
Nếu thế thì tôi sẽ phải đi làm để kiếm thêm thu nhập, vì với số tiền hiện tại, tôi chỉ có thể thuê một căn hộ tầm trung trong 2 tháng.
Rốt cục, mèo lại hoàn mèo. Sao tôi lại đáng thương vậy chứ...
Tôi có thể nhờ Ciel hack luôn cả tài khoản ngân hàng cũng được, nhưng làm thế thì tội cho cô ấy quá, đâu thể nào cứ dựa dẫm vào cô ấy mãi được. Tôi cũng biết cắn rứt lương tâm chứ bộ
«Thật ra, tôi thích ngài dựa dẫm vào tôi hơn»
Này, tôi có nghe nhầm không đấy. Chắc chắn là có, chắc chắn tôi đã suy nghĩ linh tinh rồi. Tôi sẽ quên nó đi thôi ấy mà, ahahaha...
Tôi lãng tránh Ciel, bằng cách chú ý đến đám đông đang tụ tập ở phía trước.
'Hmmm? Đang có lễ hội hay đoàn diễu hành hay gì à?' - tôi suy nghĩ
Tôi biến thành Slime và len qua đám đông, tôi tò mò muốn biết đó là thứ gì.
Một người đàn ông mặc trang phục màu xanh trắng, khá giống với các anh hùng trong những cuốn truyện về anh hùng mà tôi đã đọc trước đây, đang bay trên trời.
'Hoá trang sao?' - Tôi nghĩ
Ồ, anh ta đang đánh nhau với một ai đó, nhưng không ai can ngăn họ lại cả, mọi người dường như đang cỗ vũ cho cậu thanh niên mang áo-choàng-xanh-cùng-với-bộ-đồ-bó-xanh-trắng lố lăng kia. Với lại đây là đường phố, không phải cuộc thi võ thuật nào.
Khoan đã, họ đánh nhau mà làm nứt vỡ bức tường luôn kìa! Không lẽ đánh nhau ở thế giới này là chuyện thường ư?
Này, tôi bắt đầu thấy quan ngại sâu sắc về đạo đức của những người ở thế giới này rồi đấy.
Thế giới này thật kỳ lạ nhỉ, nó giống như một bộ Manga tôi từng đọc vậy, tiếc là tôi không biết tên của nó.
Quay lại vấn đề chính nào, nếu có đánh nhau mà không ai can thì tôi chắc chắn là có nguyên nhân rõ ràng. Không có lửa làm sao có khói? Thế nên tôi hỏi người đàn ông đứng kế mình:
- Cho tôi xin hỏi, bọn họ có chuyện gì vậy?
Nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, người đàn ông bên cạnh tôi bối rối. Mà cũng đúng, khi mà đằng sau mình đâu có ai, rồi lòi đâu ra một người khác. Tôi chỉ biến thành hình dạng con người để dễ nói chuyện hơn thôi mà.
Không chỉ mình anh ta, mà cả ông chú đằng sau tôi cũng thế, chung một biểu cảm.
- À, người đó chính là anh hùng W(**) đấy! Không lẽ em không biết à?
- Ừm, không.
Tôi không thích việc bị gọi như thế này tý nào, nhưng đành phải chịu thôi. Đó là cái kinh nghiệm xương máu khi đi ký vài ba cái hợp đồng với bọn quý tộc cả đấy.
Tôi nghĩ đến cái viễn cảnh khi tôi nói tuổi thật ra, bọn họ sẽ cứng đờ, những người không liên quan cũng sẽ nghe thấy rồi quay ngoắt sang tôi. Sau đó tôi sẽ phải gặp lại cái biểu cảm mắt mở to hết cỡ như muốn lòi hết cả ra ngoài, mồm thì muốn chạm luôn tới đất,...
Tôi đã quá quen với nó, đến phát ngán luôn ấy chứ. Thế nên là giấu đi có phải hay hơn không, với lại tôi cũng đang cố giấu lai lịch của mình nữa. Ài, tôi lại đi đâu nữa rồi.
Sau một hồi trò chuyện, tôi biết được rằng tại thế giới này có cả nghề anh hùng. Họ là những những người bảo vệ và thực hiện các yêu cầu giúp đỡ từ người dân. Cũng có rất nhiều anh hùng có tiếng tăm trong xã hội nữa, đặc biệt là Anh hùng No.1 All Might, người anh hùng có nhiều sự tin tưởng nhất và cũng là anh hùng mạnh nhất.
Anh hùng mạnh nhất à... Nếu tôi thách đấu với anh ta, liệu tôi có thắng được không nhỉ- À không không, hoàn toàn không nên một chút nào!
Tôi nên dẹp cái suy nghĩ đó đi
Hoài niệm thật, tôi muốn được thử làm anh hùng ghê. Dù gì thì ước mơ lúc nhỏ của tôi cũng từng muốn làm siêu nhân mà.
Giờ thì vào vấn đề chính nào. Tôi nên tiếp tục công việc của mình, đi tìm nhà trọ.
Dừng bước trước một toà nhà, Ciel bảo rằng đây chính là nơi mà tôi sẽ ở, một khu chung cư cao đến 20 mét. Giá cả căn hộ tại nơi này dù hơi chát, nhưng lại có chất lượng cao đấy, đầy đủ tiện nghi. Bỏ qua mấy cái chi tiết về cách tôi mua thế nào đi, tôi đi thẳng đến căn hộ luôn.
"Urg" - tôi nhíu mày nhìn vào túi tiền, có lẽ tôi phải nhanh tìm một công việc thôi.
Cơ mà cái căn hộ 45m2 này có phải là hơi quá với một người không nhỉ? Mà, sao cũng được, tôi cũng chả cần phải bận tâm. Tôi mệt rồi, nên tôi định sẽ đánh một giấc
Nói thế chứ tôi đã ngủ được đâu, vì tôi là Slime mà.
Và rồi, một ngày dài cũng đã kết thúc.
====================
(*): Tui tìm trên Wiki cả đấy chứ tui không biết về địa lý học hay gì gì đó như thế nào đâu
(**): Nhân vật ví dụ, hoàn toàn không có trong Manga
18:06 20/06/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top