9 - Thu hút cả phái nữ

Diệu Chi tôi đi đến đâu là gây chuyện đến đó.
Hồi xưa , lúc còn đi học thì phá trường phá lớp phá làng xóm . Giờ thì đỡ hơn nhiều rồi nhưng cũng ko hẳn là tôi ra dáng vẻ thục nữ , dịu dàng , người lớn . Thật ra tôi vẫn còn tính cách hết sức trẻ con , lanh chanh lóc chóc chưa bỏ được hẳn .

Nói chi đâu xa , mới ngày hôm qua tôi đá cái lon nước rỗng vào đầu 1 chàng thanh niên , hắn ta to cao vậy mà tính tình lại nhỏ nhen bắt tôi dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra xem xét có thương tích gì ko . Cái lon rỗng bé tí mà hắn ta cứ làm ầm lên như là tôi mới vừa nện cho hắn 1 cước vào đầu ko bằng .

Hôm qua về nhà tôi quên nói với mẹ là hôm nay sẽ có bệnh nhân mẹ tôi phải chữa trị miễn phí , ko biết cái tên đó giờ này có đến quấy nhiễu phòng mạch riêng của mẹ tôi chưa .

Đây đây mới nhắc là mẹ tôi gọi đến đây , đúng lúc tôi vừa tan sở .

- Mẹ gọi con có việc gì ko vậy ?

- Ko có việc gì là tôi ko thể gọi cô sao ? _ mẹ tôi ko nói vào vấn đề chính mà còn đi hỏi ngược .

- À ... con về bây giờ mẹ gọi chi tốn tiền điện thoại !

- Cô về nhà liền cho tôi bây giờ . Hôm qua cô ra đường gây chuyện mà còn dám cho người ta địa chỉ phòng khám của tôi . Lá gan của cô lớn lắm rồi phải ko ?

- Hả ? Dạ ... ! Con chỉ lỡ chân đá văng vỏ lon nước rỗng vào đầu tên đó thôi đâu có gì to tác mà mẹ nỗi nóng với con . Hắn ta kêu con dẫn đi bệnh viện nhưng con đâu có thời gian , vả lại con có mama đại nhân làm lương y nha !

- Hắn ta ? con nói ai ? Người mà con đụng phải trong hồ sơ bệnh án ghi là giới tính nữ nha ! Nhìn bề ngoài hơi nam tính chút chứ là con gái nha !

- Hả ? Cái gì ? Sao lại như thế được ? Mẹ đợi con , con về liền .

Tôi chỉ còn biết há hốc mồm , ngơ ngác khi nghe mẹ tôi xác định giới tính tên hôm qua tôi đụng phải . Tôi thị lực 10/10 sao có thể nhìn nhầm được , những tên gay với con trai thẳng tôi cũng sơ sơ đôi lần đoán trúng . Giờ thì , ôi thôi ko biết nói sao về nhà xem tình hình xem sao .

Về đến nhà , đã thấy mẹ tôi đứng trước cửa , vẫn áo blouse trắng , khuôn mặt điềm tĩnh của bà đăm chiêu nhìn tôi . Chỉ là 1 lần khám free cho người ta thôi mà có cần mẹ phải làm bộ mặt đó với tôi ko ?

- Này cô , vào nhanh lên . Mẹ cô ko chịu khám tổng quát cơ thể của tôi xem có bộ phận nào trên người tôi bị cô làm tổn thương ko ? _ Tôi mới bước vào gần đến cửa thì thấy hắn ta ngồi chễm chệ trên ghế dành cho bệnh nhân , bắt chéo chân liếc mắt về phía tôi .

- Mẹ ... sao mẹ ko khám nhanh cho anh ta ra về đi ! Con sẽ thanh toán tiền với mẹ sau !

- Đã nói người ta là nữ sao con cứ gọi là anh ta như vậy ! _ mẹ tôi bước đến thì thầm vào tai tôi

- Ừ ... hửm ... Là Les sao ?

- Đúng vậy đấy giới tính của tôi . Cô có ý kiến gì sao ?

- Ko ... Ko ... Tôi nào dám!

Mẹ tôi dắt ' cô ta ' vào phòng khám , chừng 10 phút thì trở ra :

- Ko có gì hết . Thể lực của cô hoàn toàn khỏe mạnh . Bây giờ cô có thể về !

- Đấy thấy chưa ! Anh ... à ko ... Cô có bị làm sao đâu mà cứ thích làm khó tôi .

' Cô ta ' ra về đi ngang qua mặt tôi , đã đi thì đi luôn đi còn ghé sát tai tôi nói 1 câu tới giờ tôi còn sợ : " Em yêu à ! Em sẽ gặp lại anh vào 1 ngày ko xa ! "

Ôi mẹ ơi , tôi mà cũng có cả sức hút với cả phái nữ .

' Cô ta ' nên quên đi tôi là hoa đã có chủ nha , mặc dù là chủ tạm thời cũng được .

" Khải Hoàng anh mau tới cứu chị , chị đang bị 1 con les cưỡng bức tinh thần "

____________________________________

Khải Hoàng , cậu ta đã học năm 3 đại học và trở thành thực tập sinh của công ty tôi đang làm việc .

Ko biết do vô tình hay là có chủ ý mà cậu ta lại được sắp xếp vào đúng ngay bộ phận " quản lý các chi nhánh bán hàng " , cũng may bộ phận bán hàng này tôi chỉ liên quan thôi chứ ko phải chuyên ngành của tôi , chẳng qua lúc công ty có rất nhiều lô hàng cần giải quyết nên tôi mới được giao thêm nhiệm vụ từ bộ phận này .

Mọi người ra đón thực tập sinh , tôi cũng lao nhao , nhiều chuyện ra xem , mặc dù việc này tôi nghĩ ko liên quan đến vị trí hay bộ phận gì của tôi .

- Nào ... nào ! Mọi người tập trung đi ! Đây là những thực tập sinh của các trường đại học danh tiếng của thành phố A chúng ta ! Sẽ thực tập ở đây trong 3 tháng sắp tới ! 2 cô cậu đây là 2 thủ khoa từ Trường đại học quốc gia quốc tế . 2 cậu tự giới thiệu đôi chút về mình xem nào !

- Chào ,mọi người ! Tôi Ngô Khải Hoàng , học chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế , thời gian sắp tới rất mong nhận được kinh nghiệm truyền đạt từ các vị tiền bối , trưởng bối ! _ nói xong cậu còn tặng cho các nhân viên ở đây nụ cười tỏa nắng .

- Xin chào ! Tôi là Vưu Yến Tâm , chuyên ngành của tôi là thiết kế . Rất mong sau này mọi người giúp đỡ tôi , xin cám ơn .

Tôi đứng trên lầu 1 nhìn xuống đại sảnh , nơi mọi người đang tiếp đón đoàn thực tập sinh .

Tôi lại đứng hình vài giây . Điều làm tôi ngạc nhiên ko phải Khải Hoàng anh chàng con trai của đại Boss , mà việc làm tôi vô cùng khiếp sợ là cô nàng tomboy kế bên tiểu Hoàng của tôi . Cô ta là người lần trước tôi gây chuyện đụng phải .

Còn 1 tin giật gân hơn nữa mà tôi mới nhiều chuyện biết được từ cô bạn thân Nhã Văn - mới thân được 5 tháng - Cô ấy nói với tôi là con bé có phong cách tomboy đó do bộ phận của chúng tôi phụ trách rèn luyện .

Quả nhiên là oan gia mà , con bé đó đã từng cưỡng bức tinh thần tôi . Haizz , đau khổ quá đi ! Mặc kệ đi dù sao tôi cũng còn có tiểu Hoàng ở đây , tôi sẽ đem chuyện này kể lại với cậu ta xem nếu gặp tình huống như vậy cậu sẽ xử sự ra sao ?

- Diệu Chi ! Cậu có thấy anh chàng thực tập sinh kia ko ? Đẹp trai quá ha ! Nghe đâu anh ta cũng có gia thế lẫy lừng , ko những thế còn học giỏi ! Đúng là cực phẩm mà ! Mình sẽ đi cưa cậu ta ngay và luôn ! Ê ... nè sao cậu ko có phản ứng gì hết vậy ! Cậu thấy mình nhận xét anh chàng sinh viên kia có đúng ko ? _ Nhã Văn huyên thuyên nói mà tôi thì ko mấy tập trung .

- Ờ ... Ừm cũng đúng ! Nhưng cậu cũng đừng quá mơ tưởng , mấy người cực phẩm như vậy thì ko dễ gì để mắt đến bọn mình đâu , vả lại cậu ta còn nhỏ tuổi hơn chúng ta . Cậu định làm trâu già gặm cỏ non sao ?

- Haizz , cậu cứ giữ mãi cái chính kiến cổ hủ bởi vậy đến giờ vẫn cô đơn chiếc bóng 1 mình đấy thôi ! Nên nhớ đây là thời kỳ hiện đại , công nghiệp hóa hiện đại hóa , thế kỷ 21 rồi cô nương ạ . Tình yêu ko quan trọng tuổi tác đó , biết ko ?

- Vâng ... vâng ! Tôi biết tôi luôn đi sau thời đại rồi ! Xin đừng mỉa mai tôi !

- Hừ ! Ko nói với cậu nữa !!!

.
.
.

Tôi trở về phòng làm việc tiếp tục công việc hàng ngày của mình .

Bình thường tôi chỉ cần tịnh tâm vài giờ đồng hồ là có thể đưa ra ý tưởng mới nhưng giờ thì tôi lại bị phân tâm bởi những chuyện ko đâu . Phân tâm bởi 1 cô nàng tomboy ,có lẽ tôi bị rối loạn giới tính rồi .

Vẽ vẽ rồi xoá xoá , mấy tờ giấy thiết kế nát bét trong tay tôi . Sọt rác bên dưới đầy bản vẽ bị lỗi của tôi .

Lần đầu tiên tôi bị bí ý tưởng lâu đến như vậy đã 2 tiếng 30 phút mà tôi chưa vẽ ra hồn 1 bản thảo nào . Cũng may đến giờ nghỉ trưa cho tôi thư giãn đầu óc .

Tôi ko xuống nhà ăn ngay mà ở lại văn phòng 1 lát , lôi chiếc điện thoại ra , nhấn nhấn xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ , vì tôi đi làm luôn để chế độ yên lặng .

Lâu rồi tôi ko đăng nhập vào tài khoản facebook (fb) của mình , chắc nó đã móc meo theo năm tháng.
Tên tài khoản fb của tôi rất dễ thương nha ' Habie Han ' .

Vừa đăng nhập tôi thấy vài trăm cái thông báo về hoạt động của mấy page tôi đang theo dõi , cùng với chục người gửi lời mời kết bạn đến tôi .

Tôi tuy ko hoạt động fb nhiều ,vậy chứ list friend của tôi ko hề ít bạn , có tới ngàn mấy người , chắc là tôi có bệnh thích add friends bừa , ai gửi lời mời là tôi đều chấp nhận cả ko cần biết là ai .

Tôi vừa add friend là có người vào inbox tôi ngay.

Người thứ nhất có nick name là ' KaHo Ngo ' để lại lời nhắn cho tôi là :
" Hi , chị ! Biết anh ko ? Bạn trai kiêm ông xã tương lai của chị nè ! Hí hí !!! "

Hừ , sao tôi lại ko biết chứ cậu ta để ảnh profile là tấm ảnh tôi với cậu ta chụp chung hôm họp lớp đây mà. Tôi chỉ gửi vào hộp thư của cậu ta 1 cái nấm đấm , ý muốn cậu ta biết là tôi ko giỡn mặt với cậu đâu .

Người tiếp theo vừa inbox cho tôi có tên nghe rất chi là sến súa ' Lãng tử yêu em ( Jacky Vuu ) ' . Tên thì nghe tưởng 1 tên chuẩn men , ai ngờ đâu avatar lại là hình ảnh con bé có quả đầu tomboy đáng ghét kia . Nhắn cho tôi " Em yêu , anh đang thực tập tại công ty em đây "

Tôi chỉ dám đáp trả lại 1 câu ngắn gọn : " chị đã biết , cô bé ạ !!!

.
.
.

Giờ tan sở , trước cổng công ty người người lần lượt ra về .

Tôi chần chừ giây lát , cuối cùng cũng nhấn phím gọi cho Khải Hoàng . Chuông đổ tiếng thứ 2 cậu đã nhấc máy .

- Alô ! Gọi anh có việc gì ko ?

- Hì , cậu rãnh ko ? Tôi có 1 số chuyện cần nói với cậu !!

- Ừ , được ... được ! Em đợi chút anh xuống ngay !

- Tôi đợi cậu tại Highland Coffee phía đối diện cổng chính công ty nha !!

Cô chạy xe qua bên đường bước vào trong quán ngồi đợi , sẵn tiện kêu 1 ít bánh ngọt ra nhâm nhi.

Còn 2 tháng nữa là tôi bước qua tuổi 23 , cái tuổi có thể được coi là đủ trưởng thành chính chắn để tự quyết định phần còn lại của cuộc đời mình .

Ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời hai mươi mấy năm qua tôi chưa từng hưởng trọn 1 ngày sinh nhật vui tươi , đầm ấm , hạnh phúc bên người thân , lần sinh nhật tiếp theo ko biết sẽ ra sao .

- Diệu Chi ! Em suy nghĩ gì mà ngồi thừ ra đấy ! Em có gì muốn nói anh thì nói đi nào !

- Ừm ... cũng ko có gì to tát , tôi chỉ muốn tìm người tâm sự thôi

Tôi tường thuật lại câu chuyện và sự cố khi gặp cô bé tomboy ám tôi trong mấy ngày qua .
Tôi vừa kể xong liền nghe cậu đập bàn tức tối :

- Con nhỏ nửa nam nửa nữ bị điên đó nó thường làm loạn trong trường anh ! Giờ còn dám đụng người của anh ! Con nhỏ này chán sống rồi sao ?

- Bình tĩnh nào tôi chỉ muốn tâm sự với cậu thôi , ko cần làm quá lên như thế . Cậu nghĩ thử xem con bé đó có phải là có ý đồ với tôi đúng ko ?

- Làm sao mà bình tĩnh được ! Con nhỏ đó đang nhắm vào đối tượng tiếp theo là em đó ! Nên nhớ em là hoa đã có chủ nha ! Đừng có phân tâm bởi con nhỏ bệnh hoạn thần kinh phân liệt đó !

- Haha ... cậu mà cũng có lúc nổi giận vì tôi sao ? Yên tâm đi tôi mà bị Les mẹ tôi cạo đầu tôi luôn chứ chả chơi ! Mau nghĩ cách đừng để con bé đó cưỡng bức tinh thần tôi !

- Okê !! Mọi việc cứ để anh giải quyết !!

- Nhớ nha ! Giúp tôi đi tôi yêu cậu nhiều !

Tôi nhào nhào vào lòng cậu , choàng tay vào cổ cậu , hôn gió .

- Được ... được rồi ! Về thôi nào !

Khải Hoàng cười híp mắt vì hành động quá lố vừa rồi của tôi . Cậu ta còn vỗ vỗ má của tôi , kéo tôi đứng dậy

.
.
.
.
.

Ngày hôm sau , cô bé tomboy đã chuyển sang công ty khác thực tập mà ko ai biết lý do.

Đương nhiên chỉ mình tôi biết lý do và nguyên nhân cô bé đó bị chuyển đi là do tôi , người có quyền chuyển cô ta đi là tiểu Hoàng thân yêu của tôi .

__________________________________________

Sinh nhật lần thứ 23 của tôi đã đến . Sinh nhật lần này của tôi nhằm ngày chủ nhật , tuy hôm nay ko có đi làm nhưng tôi lại có vài chục tin nhắn chúc mừng từ đồng nghiệp và mấy đứa bạn cũ thời đi học . Mọi người gửi bao lời chúc tốt đẹp đến tôi . Ko những vậy còn có 1 số món quà gởi đến tận nhà tôi vào ngày tôi chào đời 23 năm trước . Tuy có 1 số người ko thích tôi nhưng họ vẫn còn nhớ đến ngày sinh của tôi chúc tôi vui vẻ vào ngày này là tôi hạnh phúc lắm rồi .

Mẹ tôi thì dĩ nhiên ko bao giờ quên rồi . Hôm nay bà dành cả ngày nghỉ để tổ chức sinh nhật cho tôi .

Tuy nhà bây giờ chỉ còn có 2 mẹ con , tôi thì cũng ko mời bạn bè hay ai đến dự sinh nhật mình cả mà mẹ tôi lại nấu rất nhiều món ăn , đa số đều là những món tôi thích , thịnh soạn cả bàn ăn .

Tôi thì trước giờ luôn vụng về trong chuyện bếp núc nên hôm nay tôi cũng ko ngoại lệ được vào gian bếp của mẹ , chỉ ở ngoài làm những việc vặt như là nhặt rau , thái rau củ , toàn là những việc của công đoạn sơ chế món ăn .

Tôi có 1 người mẹ đảm việc nước giỏi việc nhà . Ngoài xã hội thì là bác sĩ đại tài , tất nhiên là chỉ cần trong mắt tôi là đủ , bà còn nấu ăn rất chuyên nghiệp ,nấu nướng ngon tuyệt đỉnh , tôi rất hâm mộ mẹ tôi .

Tôi ko có 1 tí gen đảm đang nào của mẹ , đó giờ mẹ luôn miệng nói tôi rốt cuộc tôi có điểm nào giống con gái .

Lúc còn đi học thì giống côn đồ , đánh nhau suốt ngày , chơi với toàn con trai . Lớn lên thì hiền chút , ko quậy phá nữa , may mà tôi có IQ hơi bị cao ko thì tôi chỉ còn là kẻ ngu dốt vô dụng ko làm được gì rồi .

Tôi thì đang ngồi trên sofa ăn kẹo mút , gác chân lên bàn xem tivi . Tivi đang phát sóng chương trình truyền hình thực tế ' running man ' , tôi là fan cuồng của chương trình này từ rất lâu rồi .

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi vài tiếng , cộng dồn theo tiếng mẹ tôi gọi từ phòng bếp vọng ra :

- Con gái à , ra mở cửa đi con !!!

- DẠ ... con biết rồi !! Ui , hôm nay ngày nghỉ mà , ai đến vậy chứ ! Định quấy rầy ko gian riêng tư 1 tuần mới có của mình .

Tôi mặc đồ khá mát mẻ , aó thun tay ngắn cổ tim nha , quần short jean chưa tới 1 gang tay nên phải chạy lên phòng mặc thêm aó khoác dài đến đầu gối mới dám chạy ra mở cửa .

Cửa vừa mới hé cửa chưa kịp thấy người nhưng tôi vẫn lên tiếng trước :

- Xin chào ! Ai đấy ạ ?

- Chào cô ! Cô là Hàn Diệu Chi phải ko ạ ? Hoa là của cô ! Mời cô ký tên vào biên nhận giúp tôi !

Tôi xoẹt xoẹt ký vào biên nhận giúp nhân viên giao hàng rồi ôm bó hoa vào nhà .

Ko biết ai có lòng hảo tâm tặng tôi bó hoa này , hoa hồng xanh loài hoa tôi yêu thích , hồng xanh tượng trưng cho tình yêu bất diệt , vĩnh cửu với thời gian.

- Ai đến vậy con ?

- Người giao hoa ạ , mẹ ! Con ko biết ai tặng nữa ?

- Đâu ... đâu ! Cho mẹ xem ! _ Mẹ tôi lao ra từ phòng bếp , ngắm ngắm nghía nghía bó hoa trong tay tôi , bà cười cười ngón tay chỉ vào tránh tôi _ Cô ngốc ạ ! Có thiệp kìa mở ra xem đi !

Tôi mở tấm thiệp ra nhìn dòng chữ viết trong đó

" Sinh nhật vui vẻ nhé ! Anh chúc em ngày càng xinh đẹp , đáng yêu , thành công trong sự nghiệp

- Anh yêu của em _ Khải Hoàng - "

Đọc xong vài dòng chữ cậu viết , tôi cười tủm tỉm suốt cả buổi . Thì ra cậu cũng biết sinh nhật của tôi .

---------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top