7 - Rắc rối đến mà ta không ngờ



Đi làm cũng được 2 tháng , Diệu Chi tự cảm thấy mình rất bình yên vô sự ko bị kẻ nào quấy nhiễu , loại bỏ tên sếp siêu vẹo kia lần trước bị Diệu Chi từ chối khéo vụ mời đi ăn tối, cô giả vờ nói mình ko sử dụng điện thoại , còn nói đây là số của anh trai ... , thời nay công nghệ hiện đại lên ngôi mà ko xài phone chuyện này hơi bị phi lý thì phải ... Hắn hẳn là biết rõ cô nói dối nhưng ko dám truy cứu gì thêm .Diệu Chi nhà ta chẳng những ko có anh trai mà cũng ko có chị em gì ...

Thời gian qua Diệu Chi được giao thêm nhiệm vụ làm nhân viên tư vấn bán hàng trực tiếp cho khách hàng .

Diệu Chi hôm nay được cử đi khảo sát thị trường , cô sẽ đi cùng chị Phương Ngọc và anh Chu Gia Phong đồng nghiệp cùng phòng. 2 người này khá thân thiết với cô, họ còn coi cô như đứa em kết nghĩa nên đối đãi với cô rất tốt , hướng dẫn cô tận tình trong công việc suốt thời gian vừa qua . Đương nhiên Diệu Chi hết sức quý trọng bọn họ.

.
.
.

___________________

Khải Hoàng tốt nghiệp phổ thông đến nay cũng 2 năm. Năm nay cũng như thường lệ lớp cậu lại tổ chức buổi họp lớp họp mặt các thành viên .

Bình thường thì cậu cũng chỉ đến tham dự, lớp trưởng luôn là người đứng ra tổ chức , cậu ta năm nay lại bày trò tuyên bố thể lệ tham gia là khi đi phải dẫn theo người yêu. Nếu chưa có người yêu hoặc trốn tránh ko tham dự buổi họp lớp này cũng tính như thích người đồng giới. Khải Hoàng từ thời còn học trung học đến nay luôn được phong danh là nam thần , hiện nay chưa có người yêu , ko lẽ cậu sẽ được đính thêm danh ' nam thần gay ' .

Cậu dám khẳng định rằng mình nam tính và chuẩn men 100% ko thể vì 1 đêm họp lớp mà bị biến thành kẻ đồng tính . Cậu cũng ko muốn phung phí bởi vì 1 buổi họp lớp mà sử dụng tiền của mình cho việc thuê bạn gái . Tại ngôi trường đại học thân yêu thì cậu ko thân với bất kỳ nữ sinh viên nào . Khải Hoàng cậu đây luôn tự tin rằng cậu chỉ cần vẫy tay 1 cái sẽ có cả khối người tình nguyện làm bạn gái giả ko công cho cậu dù chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Nhưng cậu thật sự ko muốn thế , bởi lẽ nếu ai giả làm bạn gái cậu sẽ được mang danh ấy trong thời gian dài vì thế sẽ rất phiền phức cho cậu và cả cô gái mang danh bạn gái .

Khải Hoàng đang loay hoay lên kế hoạch cho bản thân thì anh bạn kế bên huých khuỷu tay cậu :

- Hoàng ! Có Gái nào tìm cậu kìa , ra đi đừng để người ta đợi !

- Gì ? Tôi có quen sinh viên nữ nào trong đây đâu ? _ nói thì nói thế thôi nhưng cậu vẫn hướng cửa lớp đi ra.

Khải Hoàng ra đến cửa thì thấy 1 nữ sinh viên khá xinh xắn và trắng trẻo , tay ôm hộp quà màu xanh hướng cậu đi đến :

- Chào anh ! Em là Huệ Tâm , tân sinh viên, rất vui được làm quen với anh !

- Ừ , chào em ! Em đến tìm anh có việc gì ko ?

- Dạ , em có món quà muốn tặng anh _ nói xong cô ta đặt hộp quà vào tay cậu , đồng thời nói 1 câu làm cậu sửng người trong vài giây , chỉ là vài giây thôi _ Anh .... anh đồng ý làm bạn trai em nhé !

- Được thôi ! Ko phải là làm bạn gái là được _ Khải Hoàng cố tình hiểu sai ý cô ta .

- Anh có hiểu ý em ko ? Em muốn anh làm bạn trai tức là người yêu luôn đấy ạ ! Chỉ vậy thôi ! _ cô ta tròn xoe 2 mắt chớp chớp làm vẻ mặt đáng yêu nhìn cậu .

Cậu thì bao năm qua đã từng trải qua vô số màn tỏ tình bạo dạn của các cô nữ sinh nên ko mấy ngạc nhiên và cũng ko hề có phản ứng gì . Nhưng cậu cũng ko hiểu thời đại hiện nay tại sao nữ lại thích tỏ tình với nam mà ko thấy họ đang bị mất giá hay sao ? Vả lại đây còn là giảng đường đại học nha ! 1 lớp có thể lên đến 200 sinh viên cho 1 buổi học , cô ta ko cảm thấy ngại ngùng hay là gì đó , khi xung quanh họ toàn là những cặp mắt hiếu kỳ nhìn mình như là đang chờ đợi trò vui sắp xảy ra bởi vì lý do rất đơn giản Khải Hoàng hiện nay đang là nam thần giảng đường nên có rất nhiều người hâm mộ và tất nhiên họ đều ko muốn cậu đồng ý kết giao với ai , trừ khi đó là người cậu thích thật sự . Đối với họ cô nữ sinh này thật tầm thường , ko có tí nào xứng với cậu.

- Hửm ? Em muốn làm người yêu anh sao ? _ cậu nhìn sang , thấy cô ta gật đầu rồi cậu nói tiếp _ Cũng được luôn em cứ tự do yêu anh ko ai có thể ngăn cản cho nên em ko cần phải hỏi ý kiến của anh _vẻ mặt cô ta rất mừng rỡ khi nghe Khải Hoàng nói câu này , cậu cười cười vui vẻ nói tiếp , nhưng đồng thời cũng đập tan sự ảo tưởng của cô ta _ Nhưng cho anh xin lỗi trước ! Anh thì khác ,ko thể đáp lại tình cảm của em, thích em cũng ko thể bởi vì anh đã có bạn gái ! Còn món quà này anh cảm ơn lòng tốt của em nhưng anh sẽ ko nhận bất cứ thứ gì từ con gái , trừ bạn gái anh ra ! Thôi chào em , anh vào lớp giảng viên vào rồi đấy , em cũng về lớp mà học cho ngoan đi _ cậu vỗ vỗ vai cô ta ngang nhiên qua mặt đi thẳng vào lớp .

Khi Khải Hoàng bước chân vào lớp , mọi người đều im lặng đổ dồn ánh mắt nhìn cậu , nữ sinh thì nhìn cậu 1 cách rất đồng tình về cách xử sự của cậu , còn nam sinh thì luyến tiếc liếc nhìn cô gái kia vừa bị cậu từ chối thẳng thừng , tặc lưỡi nói với cậu :

- Ơ ... Hoàng này ! Rõ là cậu chưa có người yêu cơ mà sao lại từ chối cô bé xinh xắn ấy chứ !

- Việc tôi ko cần cậu quan tâm . Nếu thích cô ta thì cứ việc chạy theo , tôi sẽ ủng hộ và giúp cậu cưa đổ !! _ nói xong Khải Hoàng lẳng lặng về chỗ ngồi như ko có chuyện gì xảy ra .

Cuối buổi học Khải Hoàng mới nghĩ ra người có thể giúp cậu trong buổi họp lớp sắp tới chỉ duy nhất là Hàn Diệu Chi nên vừa nghĩ đến cậu lập tức gọi điện cho cô ngay . Gọi những 1-2 phút sau vẫn ko có người nhấc máy nên cậu nghĩ rằng cô bận nên ko làm phiền , chỉ kịp soạn 1 tin nhắn để cô khi nào rãnh sẽ đọc được và trả lời sau : " Cuối tuần này chủ nhật chị có thời gian ko ? Anh có buổi họp lớp cần chị đi cùng . Nhận được tin nhắn reply lại cho anh nha !!! "

Mãi cho đến 1 giờ sau Diệu Chi mới trả lời tin nhắn cho cậu : " Okê , chủ nhật này tôi rãnh có thể đi cùng cậu . Giờ tôi đang bận đi khảo sát thị trường có gì chiều tôi ghé qua bên trường cậu mình nói chuyện sau nhé ! ✋"

.
.
.

_____________

Khải Hoàng từ ngày vào đại học cho đến nay cậu đã đi làm cho siêu thị tiện lợi gần trường . Kể từ đó tiền học lẫn tiền tiêu vặt đều ko sử dụng tiền ba cậu , mặc dù hàng tháng ông vẫn gửi vào thẻ tín dụng cho cậu , cậu chỉ xem đó như là tiền tiết kiệm của riêng mình sẽ sử dụng nó vào những việc thích đáng trong tương lai .

Hôm nay cũng thế , như thường lệ , theo thời khoá biểu Khải Hoàng chỉ học buổi sáng , còn buổi chiều thì sẽ dành cho công việc làm thêm của cậu . Khải Hoàng tuy được xem là con đại gia trong thành phố A này , nhưng cậu lại thích đi làm thêm đơn giản chỉ vì cậu muốn thử xem năng lực , sức chịu đựng và đồng tiền khi kiếm ra được cảm giác như thế nào. Nhờ đó mà cậu đã đi làm gần 2 năm rồi , mà ba cậu thì ko biết , nếu có biết thì cậu nghĩ ông cũng sẽ ủng hộ , ngày xưa ông từ 2 bàn tay trắng đi lên có lẽ ông sẽ mừng vì có đứa con có ý chí và nỗ lực như cậu .

Khải Hoàng đang đi bộ 1 mình trên vỉa hè , để đến được cửa hàng tiện lợi 24h chỗ làm của cậu thì phải đi 5 phút mới đến nơi.Tuy thời gian làm việc chỉ từ 13h30 đến 17h00 nhưng với cái thời tiết nóng oi bức , nóng muốn cháy da người này thì trên người cậu có thể nói là mồ hôi nhễ nhại , cậu đã cố gắng đi nhanh hết mức có thể . Còn chừng vài trăm bước nữa là đến nơi thì cậu gặp 1 người đàn ông đeo kính mát , tây trang sạch sẽ , gọn gàng , tiến về phía cậu rồi ông ta lên tiếng chào hỏi :

- Cậu có phải là cậu bé 5 năm trước đã được ta cứu mạng ko ?

Khải Hoàng nghe câu nói của ông ta chợt sửng người quay đầu lại nhìn cặn kẽ gương mặt người đàn ông đang cho là ân nhân trước kia của cậu .

- Bác là người đã cứu mạng cháu trước kia sao ? Mà trước kia cháu chưa từng thấy mặt bác ?

- Thật ra lúc đó khi ta vào viện truyền máu cho cháu xong ta có công việc đột xuất nên đi gấp , ta chỉ kịp giao lại cho trợ lý của ta giúp cháu !

- Cháu thật bất ngờ khi gặp lại bác ở đây ! Hiện tại cháu ko biết làm gì hơn ngoài lời cảm ơn đối với bác , ân nhân của cháu , xem như cháu nợ bác 1 mạng . Nếu sau này có việc gì cần cháu và cháu có thể giúp thì bác có thể gọi cho cháu vào số này ạ ! _ cậu lấy giấy viết lại số điện thoại của mình rồi đưa cho ông ấy , cậu quả thật rất dễ tin người ông ta mới vừa nói mấy câu thì cậu đã tin, nhưng chỉ là cho số phone thôi mà ko có việc gì nghiêm trọng , khi nào ông ta có ý định lừa gạt thì cậu đương nhiên có cách xử lý _ Giờ cháu phải đi làm rồi xin phép cháu đi trước !

- Ừ , có việc thì đi trước đi cháu !

Sau khi Khải Hoàng đi khuất khỏi tầm mắt ông ta thì từ đâu nhảy ra 1 cô bé tầm 17-18 tuổi , vẻ mặt rất ngây thơ nhưng cách ăn mặc nhìn rất ăn chơi . Cô bé nhìn ông bằng ánh mắt trìu mến , nũng nịu nói với ông :

- Ba ... ba ... ! Anh ta là ai thế ? Ba quen anh ta à ?

- Ừ , chỉ quen biết thôi , do cậu ta trước kia được ta cứu mạng đấy !

Cô bé vẻ mặt trở nên lấp lánh , chớp chớp mắt nhìn ông :

- Quả nhiên ba quen anh ta thật ! Anh ta rất đẹp trai nha !! Hay là ... ba mai mối cho con đi , con kết anh ta rồi đấy !

- Thôi đi cô nương , đừng có mà mơ tưởng. Cô tính tình như con trai , còn ngang bướng nữa , ai mà thèm !

- Thì ba cứ giới thiệu anh ta cho con đi , biết đâu sở thích của anh ta là thích những cô gái có cá tính như con thì sao ! Đi mà , ba!

- Được , được rồi ! Để ta xem coi sao !

.
.
.

______________

(* Kí ức )

Thật ra thì 5 năm trước cậu xém mất mạng chỉ vì băng qua đường nhặt lại cái nón len cho cô em gái . Cái nón len ấy là đồ vật còn sót lại của mẹ cậu khi bà bỏ ra đi , mà em cậu cứ giữ khư khư ko chịu vứt đi , tất cả những gì liên quan đến bà ta ba cậu đều đem đốt hoặc vứt hết , chỉ duy nhất cái nón này là nó nhất quyết giữ lại bằng mọi cách nên ba cậu cũng thôi ko quan tâm nữa .

Mùa hè 5 năm trước , trong lúc chở cô em gái cậu đi dự sinh nhật của thằng bạn thân bằng chiếc xe đạp của cậu . Lúc về thì trời chở gió , gió thổi rất mạnh nên cái nón len vì thế mà bay xuống lòng đường trong chớp mắt . Hoàng Quyên đứa em gái nhỏ của cậu nhất quyết đòi nhảy xuống xe nhặt lại cái nón ấy . Lúc ấy thì trời bắt đầu mưa ,mưa mù mịt khắp đường phố , mưa lớn thế nên ai cũng muốn về nhà cách nhanh nhất . Cậu cũng thuộc dạng anh trai luôn chìu chuộng em gái nên cậu bất chấp cả tín mạng phóng xuống lòng đường nhặt lại nón , đương nhiên em cậu thì vẫn đứng sát bên lề đường giữ xe.

Tiếng xe vang lên inh ỏi cùng với tiếng la hét của cô em gái " Anh Hai , cẩn thậnnn ! " nhưng Khải Hoàng cũng ko tránh kịp chiếc xe hàng phía trước vì tốc độ của nó đến quá nhanh . Lúc đó mọi cảnh vật , mọi người xung quanh như mờ dần trước mắt cậu , cuối cùng thì cậu cũng mất đi ý thức , chìm dần vào giấc ngủ .

Khoảng nửa tháng sau đó , cậu mới tỉnh lại . Khải Hoàng cũng ko đến nỗi mất trí nhớ như các diễn viên trên phim truyền hình dài tập thường phát sóng trên TiVi . Sau đó cậu được ba cậu và em gái kể lại cậu được người đàn ông lương thiện giúp cậu đến bệnh viện kịp thời , đồng thời ông ấy còn giúp cậu truyền máu vì lúc đó ba cậu đang công tác ở nước ngoài nên ko về kịp , nên cậu rất biết ơn người ân nhân này . Người gây ra tai nạn cho cậu bỏ chạy nên cậu suýt chút nữa mất mạng nếu ko có người đàn ông này ra tay giúp đỡ , xem như cậu luôn nợ ông ấy 1 mạng khi nào có cơ hội cậu sẽ trả .Còn em gái cậu nó hết sức hối hận , khóc lóc suốt những ngày cậu nằm bất tỉnh, cuối cùng nó cũng chịu vứt cái nón len .

(* Khép lại kí ức )

______________________


17h30 , sau khi tan tầm Diệu Chi chạy thẳng xe đến trường Khải Hoàng .

Đến nơi cô thấy cậu đã đứng đó sẵn đợi cô. Hôm nay cô trông cậu thật lịch lãm tuy cậu chỉ ăn mặc đơn giản là áo thun xanh form rộng cùng với quần jean đen , cậu có mặc như thế nào thì cô cũng thấy đẹp , đẹp trai hơn cả mấy soái ca trong các cuốn tiểu thuyết mà các cô nàng hay mơ mộng thường đọc . Ko lẽ cô đã thật sự phải lòng cậu rồi sao ? Ko thể như vậy được , nếu cô thích cậu thì sẽ trở thành tình yêu đơn phương giữa chị với cậu em trai sao ? Cậu ta mà có đối tượng rồi thì rất mất mặt đó nha. Thôi , cô nên quên đi thì tốt hơn , cái gì đến rồi nó sẽ đến .

- Lên xe để tôi chở cậu đi ăn !

- Ko được ,như vậy rất mất mặt đấng nam nhi anh . Chị nên nhớ đang đứng trước cổng trường anh nha , để gái chở còn ra thể thống gì nữa !

- Nhưng để cậu chở tôi vô cùng bất an cho tính mạng của tôi !

- Chị yên tâm , anh bảo đảm an toàn cho chị , có chuyện gì thì anh nuôi chị cả đời luôn !

- Là cậu nói đó nha , tôi ko có ép ... hehe !

- Haha ... được anh nuôi mừng đến thế sao ? Rồi , được rồi lên xe đi , muốn ăn gì ? _ Khải Hoàng lên xe Diệu Chi để chở cô đi ăn còn xe cậu gửi lại bãi xe trường dù sao trường cậu có ký túc xá nên cho gửi xe qua đêm , ngày mai lên trường cậu sẽ đi nhờ xe của ba .

- Cái gì mà mừng chứ ? Đừng có mơ tưởng tôi thích cậu nha ! Tôi tiêu chuẩn cao lắm đó ! Còn món ăn thì tôi ăn gì cũng được, tôi dễ nuôi lắm !

- Chị mà dễ nuôi à ? Hôm anh sang nhà chị , nhạc mẫu có nói chị kén ăn nên chỉ còn da bọc xương thôi ! Mà nè , chị thấy anh chưa đủ tiêu chuẩn làm người yêu của chị sao ? Anh cũng đẹp trai ,học thì ko dám tự tin quá thì coi như ko tệ , gia sản nhà anh cũng được được . Chị nói xem tiêu chuẩn của chị còn thiếu điều gì mà anh chưa biết !

- Ờ thì yêu tôi cần phải có nhiều tiền để nửa năm đưa tôi đi du lịch 1 lần . Tôi còn muốn tình đầu cũng như tình cuối nên sẽ tính luôn tới chuyện cưới sinh , sau này sẽ phải ở rể nhà tôi vì tôi là con một , tôi chỉ còn 1 mình mẹ dấu yêu ở nhà nên tôi ko thể bỏ bà đi lấy chồng được ! Sao thấy khó quá ko ? Tôi dự sẽ khó có người đáp ứng được những điều này của tôi , nên tôi luôn cho rằng mình sẽ bị ế dài dài !

- Anh thì ko thấy khó lắm , nhưng anh chỉ nghĩ chị sẽ bị ế đến khi anh tốt nghiệp đại học , khoảng 2 năm nữa sẽ có người rước chị mà , đừng lo , đợi đến đó là được !

- Cậu định làm thầy bói hay sao mà đoán mò chuyện tình duyên của tôi ! Tôi thấy cậu nói như đúng rồi vậy đó !

- Đúng chứ còn gì nữa , ngoài anh ra ko ai có thể đáp ứng mấy cái tiêu chuẩn của chị đâu !

- Hứ ... tôi mà thèm lấy cậu à ? Tôi thà ở vậy còn hơn . Ai đời con gái lại đi kết duyên cùng kẻ kém mình những 2 tuổi , tôi giờ chưa đủ già sao , yêu 1 đứa trẻ như cậu suốt ngày gọi tôi là chị mà xưng anh , làm tôi mất mặt chết đi được !

- Được thôi rồi , ko gọi như vậy nữa được chưa , xưng anh gọi em được ko ?

- Nếu cậu ko thấy tôi già hơn nhiều so với cậu , hoặc cậu ko thấy ngượng thì cứ việc gọi đi , tôi bất lực với cậu rồi !

- Nói cho em biết nhé , hơn anh có 2 tuổi mà lên mặt , chẳng qua là anh ra đời chậm hơn em 1 tí thôi . Sau này anh sẽ cho em thấy năng lực đàn ông của anh , hãy đợi đấy ! Đừng có suốt ngày xem anh là đứa trẻ !

- Mệt quá tôi ko đôi co với cậu nữa . Đến nơi chưa tôi đói lên ruột rồi đây này !

- 5 phút nữa mới đến , hơi xa , nhưng chất lượng và ngon thì chắc chắn rồi , anh đã ăn ko ít lần ở đây !

Khải Hoàng lần này cậu lái xe vô cùng chậm để đảm bảo an toàn cho cô , cô ko còn sợ xanh mặt như những lần trước .

Cậu cho xe dừng trước quán , cô leo xuống nét mặt rạng rỡ như nhặt được tiền , cô reo lên :

- Haha ... là mỳ spaghetti . Tôi với cậu cũng có thần giao cắt cảm quá nhỉ ? Những món cậu thích toàn là món khoái khẩu của tôi !

- Vậy sao ? Vào thôi , em định đứng đây nhìn hình , ko ăn mà no à ?

Khải Hoàng vừa dứt lời thì thấy Diệu Chi đã đẩy cửa đi vào , ko đợi cậu đi vào cùng.

Cậu chỉ biết lắc đầu , đối với cô tình yêu đồ ăn thật mãnh liệt , mà cô thuộc tuýp người ăn nhiều cách mấy vẫn ko béo còn cậu thì ngược lại có thời gian những giai đoạn đầu của cấp 2 cậu nặng gần 75 cân mà chỉ cao có 1 mét 62 , lúc đó thật kinh khủng đối với cậu , với thân hình gần như quá khổ của mình thì lúc đó cậu giống như bị cả lớp cô lập , ko 1 ai chơi với cậu , nhưng chỉ có 1 người , người đó học chung trường với cậu ,học trên cậu 2 lớp .
Ngày ngày người đó nghe lời tâm sự của cậu , ko miệt thị cậu , giúp cậu nỗ lực giảm cân để trở thành 1 vóc dáng hoàn mỹ như bây giờ . Nhưng rồi người đó tốt nghiệp cuối cấp chuyển trường , cậu bị mất liên lạc .
Trong khoảng thời gian có người đó bên cạnh và lúc người đó ko còn liên lạc với cậu thì cậu cảm thấy nhân duyên đến cũng rất nhanh , ra đi thì càng nhanh hơn nữa .
Phần kí ức đó dần bị cậu lãng quên theo năm tháng giờ chợt nhớ lại cậu chỉ cảm thấy buồn cười vì sao ngày xưa mình lại tham ăn như vậy , ăn đến độ béo lên đến khi quá khổ rồi hối hận ko kịp, thì ra lúc trước cậu cũng đã từng trải qua cảm giác rung động đầu đời .

.
.
.

Diệu Chi thì ăn ngon lành , cứ như bị đói từ kiếp nào . Khải Hoàng kêu thức ăn ra mà ko ăn , lại ngồi ngắm cô ăn , cậu giống như nhìn thấy sinh vật lạ ăn sao ?

- Này ! Sao cậu ko ăn ! Ngồi đó nhìn tôi làm gì ? Tôi ăn rất mất hình tượng sao hay mặt tôi có dính cái gì à ?

- Em ăn nhìn rất dễ thương nên anh nhìn vậy thôi !

- Họp lớp mà cậu dẫn tôi theo chi vậy ?

- À ... tụi bạn anh nói lần này họp lớp phải đem theo bạn gái nếu ko có hoặc ko đi thì bị xem như đồng tính !

- Haha ... vậy tôi ko đi đâu ! Tôi đang muốn xem cảm giác nam thần bị mang danh kẻ 'gay' thì sẽ ra sao .... haha !

- Ko được , em bắt buộc phải đi ! Anh mà bị mang danh đồng tính thì sau này em sẽ hối hận !

- Việc gì tôi phải hối hận , lúc đó tôi sẽ trở thành hủ nữ , thích những cặp nam x nam . Tôi chờ xem các chàng trai theo đuổi cậu ra sao ?

- Vậy đi em đi với anh , làm bạn gái tạm thời của anh . Đổi lại hằng ngày anh sẽ dẫn em đến những quán ăn ngon hơn như vầy , cuối tuần dẫn em đi chơi được ko ?

- Được , được rồi ! Tôi đồng ý , ăn chơi đối với tôi là vô địch ... hehe ! Mà tôi chỉ là bạn gái tạm thời thôi hả ?

- Vậy thì làm người yêu thật sự của anh đi !! _ Khải Hoàng mặt dày đề nghị thẳng thừng

- Haha ... tôi nói chơi thôi ! Tôi với cậu quen biết bao lâu đâu mà yêu với chả đương !

- Tình yêu sét đánh cũng được mà !

- Ăn đi đừng có ở đó mà lảm nhảm nữa !

Khải Hoàng và Diệu Chi , cả 2 cùng lặng lẽ cắm cúi đầu vào bữa ăn , lặng lẽ theo suy nghĩ riêng của mỗi người.
Khép lại 1 ngày của cả hai.

_____________

P/S 2 : Diệu Chi và Khải Hoàng ,2 đứa con tinh thần của ta , ta sẽ ko để cho các con đến với nhau dễ dàng vậy đâu ! (* cười nham hiểm *)

P/S 3 : Ố là la ! 1 chap nữa lại ra đời , tuy ra chậm 1 chút , mọi người thông cảm nha. Bạn nào đang đọc truyện của mình thì tiếp tục đọc và ủng hộ mình tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top