17 - Thật ra chỉ là kẻ lừa gạt

Xa xa bầu trời đen tối như màn kịch sân khấu màu mực , chỉ cần vén màn là lộ ra muôn vàn ánh sao .

Cô đứng trên ban công tầng 8 nhìn xuống có thể thấy đèn đường đã được bật sáng .

Mỗi khi anh tăng ca bận rộn thường không về ăn cơm với cô . Không có anh thì cô cũng không quan tâm đến việc ăn uống  , ăn qua loa cho xong bữa . Hôm nay cũng thế , đã 6 giờ 30 tối nhưng chưa có cái gì lót dạ , không nhờ bụng sôi cồn cào kêu réo thì cô cũng quên mất mình chưa ăn .

Cô lật đật vào phòng thay đồ chuẩn bị xuống dưới nhà mua cái gì đó ăn .

Cô khóa cửa , tới cửa hàng mua bánh bao . Cô nghĩ , có thể anh bận rộn quá sẽ quên ăn uống nên mua ít bánh bao định mang tới công ty cho anh .

Bây giờ lại là giờ tan tầm , nên tiệm bánh chật ních người , từng khay bánh bao nóng hổi được mang ra , đám người xếp hàng xôn xao lên .

Có một người phụ nữ dắt đứa bé đi mua bánh bao , đứa bé vì bị người lớn xô đẩy mà ngã xuống .

- Cẩn thận !

Diệu Chi vội vã ôm lấy đứa bé . Cô đi giày cao gót , suýt ngã về phía sau , may vẫn ôm kịp đứa bé .

- Ai nha ! Cô không sao chứ ?

Người mẹ bị dọa sợ vội vàng nói lời xin lỗi Diệu Chi .

Đứa trẻ ở trong lòng cô cười rộ lên , Diệu Chi thấy vậy cũng cười theo .

- Ôm ! _ Thằng bé xoay người lại ôm cổ Diệu Chi .

- Ngoan ! _ Diệu Chi đứng dậy , thuận tay ôm lấy bé , bé trai cùng người mẹ đều mỉm cười _ Nhóc à ! Cháu tên gì ?

- Dì ... dì ! _ Thằng bé đưa tay lên chạm vào má Diệu Chi .

- Thằng bé nặng lắm đúng không ? _ Người mẹ đón lấy đứa con .

- Không sao ! _ Diệu Chi khẽ cười , tay phủi bụi trên người .

- Cô không bị thương ở đâu chứ ?

- Không có _ cô cảm thấy đứa bé thật đáng yêu , xoa xoa đầu đứa bé .

Đột nhiên nhớ ra mình có việc cần phải làm xoay người đi chọn bánh bao . Thầm đoán thử không biết Khải Hoàng thích loại nào ?

Cầm túi bánh bao nóng hổi , đi bộ đến công ty đưa thức ăn cho anh .

Cô cố gắng rảo bước đi thật nhanh . Trên đường giờ này thì vẫn còn rất đông đúc , tấp nập người qua lại nhưng cô bỗng dưng có cảm giác có ai đó đang đi theo mình . Cô bất thình lình xoay người lại nhưng không thấy ai có hành động bất thường , nên cô tự cho là mình vừa gặp ảo giác .

Cô tiếp tục bước đi còn khoảng mấy chục mét nữa là đến công ty nhưng khúc đường này khá vắng vẻ , xa xa mới thấy một cây đèn đường . Càng vắng thì càng nghe tiếng bước chân theo sau cô vang lên rõ rệt và ngày càng gần . Cô vội bước nhanh có thể nói vừa đi vừa chạy , người phía sau vẫn không dừng bước cho đến khi kẻ ấy đặt bàn tay lên vai cô , kéo cô đi về con hẻm tối gần đó .

Cô ánh mắt kinh hoảng nhìn đối phương , bình tỉnh hỏi :

- Anh là ai ? Muốn gì ?

- Em gái xinh thế mà ăn nói hùng hồn nhỉ? Sao nào muốn đi chơi với anh không ?

- Tôi không quen biết anh ! Cút đi ! Trước khi tôi nổi điên nha !

- Bình tĩnh ! Gì mà nóng tính vậy ! Lại đây anh thương !

Chời ơi , sao số cô hẻo thế ! Gặp phải tên yêu râu xanh rồi  .

- Khôn hồn thì tránh xa bà đây ! Đồ dê xồm kia !

Hắn ta to con lực lưỡng , da ngăm đen , khuôn mặt bặm trợn , râu ria , tóc tai bờm xờm .

Hắn ta hình như chẳng thèm đếm xỉa đến lời cô nói , đi sát về phía cô , đưa bàn tay đen ngồm vuốt ve khuôn mặt cô . Cô quả thật hết chịu nổi vẻ của hắn , buồn nôn chết đi được . Cô tức giận cho hắn một bạt tay và một cú đạp vào bụng .

- Biến đi ! _ quát lớn tiếng vào mặt hắn.

Hắn loạng choạng lùi về phía sau vài bước nhưng sau đó cố đứng vững lại tiếp tục dây dưa với cô .

- Mày ... mày dám !

Hắn nổi đóa , gầm gừ trấn cả thân người dơ bẩn của hắn ép sát vào người cô . Cô kinh tởm né sang một bên , hắn còn định dùng tay xé áo khoác của cô . Cô nhịn đến đó là đủ , tưởng cô là ai chứ nện cho hắn một cú đau điếng vào hạ bộ . Lần này là cho hắn tuyệt giống luôn . Cô vội vã chạy một mạch ra khỏi hẻm tối , sợ hãi khi nãy vẫn còn làm cô toát cả mồ hôi .

Công ty giờ này chỉ còn phòng bảo vệ và phòng anh trên tầng 17 là vẫn sáng đèn .

Cũng may bánh bao được người bán gói cẩn thận trong túi giấy mà bọc ngoài còn có cả túi ni-lon nên bánh vẫn không có bị rơi ra trong lúc cô xém bị tên biến thái làm chuyện đồi bại .

Cô lặng lẽ bước vào cổng chính , cửa tự động mở ra , cô nhấn thang máy lên tầng 17 .

" Ting " tiếng thang máy báo hiệu đến nơi. Cô bước ra chậm rãi đi về phía phòng của anh .

Chuẩn bị đẩy cửa bước vào cô nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của anh .

- Cậu thực sự thích chị ta sao ? Lần đó mình chỉ thuận miệng thách thức cậu cưa đổ chị ta mà không ngờ cậu làm thật .

Khải Hoàng không nói chỉ cười cười đáp lại câu hỏi của Hạ Lâm - người bạn thân của anh .

Diệu Chi vừa nghe được câu nói đó thì sửng người không biết có nên tin vào những gì mình nghe được không .

- Trễ rồi đấy về thôi ! Bà chị già của cậu ở nhà lo sốt vó lên rồi đó !

- Ừm , cậu về trước đi ! Mình sắp xếp giấy tờ xong rồi về sau !

Nghe tiếng mở cửa , cô vội vàng trốn vào gốc tường , đợi bạn anh nhấn thang máy xuống tầng cô cũng vội vã chạy đi không dám đối mặt với anh , vốn rất muốn hỏi chuyện đó là như thế nào nhưng cô bây giờ chỉ muốn bỏ chạy trối chết .

Sự thật đã phơi bày rành rành ra đó , còn gì chối cãi không cần hỏi làm gì .

Cô bắt taxi đi thẳng về nhà .

Thật nực cười , cô chỉ là trò đùa cho thiên hạ . Haha , không ngờ cô lại bị trêu đùa những 3 năm .

Tưởng chừng đó sẽ là tình yêu đầu cũng là tình cuối cô tận tâm đặt hết tình yêu vào trong đó , cuối cùng thì nhận được gì ?

Ai đời đi yêu người lớn hơn mình những 2 tuổi mà lại yêu sâu đậm . Tất cả chẳng qua chỉ là dối trá , là kẻ lừa gạt , cô ngốc nghếch đâm đầu vào , giờ cô vô cùng tuyệt vọng muốn tìm lối thoát quả thật không hề dễ chút nào .

- Cô gì ơi ? Cô muốn đi đâu ?

- À ... Đưa tôi đến khu chung cư RL , lô C !

Cô quên mất lên xe mà không có nói địa điểm với tài xế .

Vừa mới biết được sự thật từ miệng của những kẻ dối trá cô giận rung hết cả người , hận không thể đem mấy người lừa gạt giết chết hết .

Thanh toán tiền taxi xong , cô vội vã lên tầng nhà , đi ngang sọt rác ném mấy chiếc bánh bao còn nóng hổi vào trong . Cô không còn hơi sức đâu mà ăn uống . Đời này chắc không còn ai đáng thương hơn cô .

Vào nhà đóng sầm cửa , đổi cả mật mã cửa nhà , cửa chỉ còn thiếu treo mỗi cái biển " Không phận sự miễn vào " .

Cô nằm vật xuống chiếc giường . Bây giờ suy đi nghĩ lại thì thật sự tâm trạng hiện giờ của cô chỉ có 4 chữ " hối hận - phẫn nộ " .

" Hối hận " vì ngay từ đầu đã chọn sai đối tượng .

" Phẫn nộ " tại sao họ lại đem cô ra để trêu chọc , đùa giỡn .

Cô tự lựa chọn cho mình phương pháp âm thầm rời khỏi xem như không có chuyện gì xảy ra . Cô không cần lời giải thích hay lý do gì khiến họ làm vậy , cô không quan tâm .

Một khi ai đã đắc tội với Hàn Diệu Chi thì đơn giản đời này đừng hòng gặp lại cô, cô tự nguyện rút lui , giả sử vô tình đi ngang qua nhau cũng xem như không quen biết .

3 năm kia cứ xem như là thời gian thử độ ngu ngốc của cô giờ nên dừng lại là được cũng không quá muộn .

Cô nghe tiếng chuông cửa . Bình thường là anh ta nhấn hẳn mật khẩu để đi vào , mà vừa nãy cô đã đổi mật mã nên anh ta chỉ còn biết nhấn chuông cửa . Tiếng chuông vang lên hai tiếng đã tắt vì cô tháo phích cắm chuông ra . Cô tuyệt tình vậy đó , đối với một người giả dối như thế thì cô không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào cũng như van xin níu kéo là chuyện không có .

Anh ta nhắn tin cho cô chúc ngủ ngon , cô không thèm trả lời lại xem như tin nhắn rác xóa sạch rồi tắt nguồn đi ngủ .

**********

Thời gian từ từ đi qua cho đến khi ánh sao dần dần biến mất , ánh bình minh lộ ra một luồng đỏ chói , dường như muốn xua tan đi tầng mấy u ám .

Diệu Chi cả đêm không ngủ đầu óc trống rỗng.

Dường như suy nghĩ rất nhiều chuyện , cũng giống như chưa từng nghĩ đến cái gì .

Trời sáng nhanh quá , cô lại muốn trở về làm Hàn Diệu Chi lý trí .

Dường như ban đêm có thể che dấu được nhiều cảm xúc . Nhưng khi mặt trời lên rồi cũng giống như cô bé lọ lem qua khỏi 0 giờ . Lúc tỉnh mộng mọi người đều muốn trở về đường lối nên đi .

Cô sửa soạn xong chuẩn bị đi làm thì điện thoại đổ chuông .

Cô giật mình nhìn dãy số xa lạ quen thuộc đập vào mắt . Sở dĩ nói là xa lạ vì mới tối qua dãy số đó đã bị cô xóa khỏi danh bạ , bất quá cũng chỉ là một dãy số . Nhưng rõ ràng cô có thể đọc làu làu số điện thoại này .

Cô quay lưng về hướng vách tường màu xanh nhạt , toàn thân dán vào bên trên , truyền đến cảm giác lạnh lẽo .

Cô do dự hồi lâu , quyết định không nhấc máy cũng không tắt máy , để nó kêu mệt thì thôi vậy .

Cô xuống hầm giữ xe lấy xe chạy đi làm . Lâu nay đi làm có người đưa đi đón về quen rồi , giờ phải trở về điểm xuất phát ban đầu là tự lo liệu .

Sau một đêm suy nghĩ cô đã có quyết định cho mình là sẽ dứt khoát với người kia , âm thầm chia tay không lý do , sau đó cô sẽ xin nghỉ việc tại công ty .

2 tháng trước cô có nộp bài thi tuyển trực tiếp vào trường đại học Oxford của nước Anh định đi du học lấy bằng thạc sĩ kinh tế , dự tính của cô là đi học để tăng thêm trình độ và năng lực bản thân.

Chuyện này cô tự quyết một mình ngay cả mẹ cũng chưa nói . Thứ hai vừa rồi cô nhận được giấy báo trúng tuyển , 1 tháng nữa mới nhập học .

Lúc đầu cô đang phân vân không biết có nên đi hay không ? Một phần lo cho mẹ , sợ khi đi mẹ không ai lo nhưng mới mấy hôm trước chị cô có mail cho cô nói là sắp về nước và sẽ ở lại đây trong thời gian dài , về mẹ cô cũng đỡ lo .

Mới hôm qua trước khi biết chuyện anh đã là kẻ lừa tình cô , cô rất lo sợ khi mình đi du học tình cảm giữa cả hai sẽ mờ nhạt , sợ anh không chấp nhận chuyện yêu xa nên cô không dám nghĩ , chỉ định thi thử cho biết đậu hay không cũng không quan trọng .

Giờ thì đã rõ cô quyết định đi du học , tối nay sẽ nói cho mẹ nghe về chuyện của mình .

Chạy xe ra khỏi khuôn viên chung cư , cô thấy anh đứng tựa người vào xe có lẽ đang đợi cô .

Nhìn thấy bản mặt anh ta nhớ lại đoạn hội thoại tối qua , cô nổi điên muốn nhào tới đập vào mặt cho bỏ tức .

Thôi quên đi , đánh anh ta chỉ thêm tốn công vô ích , bẩn tay . Anh ta chỉ là kẻ lừa gạt , cô là người vô tội ngây thơ nên mới sa vào lưới tình của anh ta . Cô tự hứa với bản thân quên nhanh anh ta .

Cô rồ ga chạy ngang qua mặt anh , để lại ánh nhìn khinh bỉ cho anh ta.

Anh ta chỉ kịp cứng họng không hiểu chuyện gì xảy ra .

******************

Cô vào công ty hôm nay không phải cô là một nhân viên đến để đi làm , cô đến đây là để nộp đơn xin nghỉ việc . Cũng may , cô không ký hợp đồng lao động dài hạn với công ty này , không thì đơn phương xin nghỉ việc của cô xem ra cũng khó .

Khi cô vào phòng giám đốc nộp đơn thì giám đốc cũng rất ngạc nhiên , trố mắt nhìn cô , hỏi cô lý do xin nghỉ thì cô chỉ qua loa là vì vài việc cá nhân nên không thể tiếp tục làm việc ở đây .

Cô nộp đơn cho Giám đốc rồi ông ta cũng sẽ đưa lên trên giải quyết , vậy thì trước sau , sớm muộn gì anh ta cũng biết . Không biết anh ta sẽ bất ngờ như thế nào , có cười vào mặt cô nghĩ cô ngu ngốc rời bỏ công việc đáng giá chỉ vì biết anh ta là kẻ dối trá .

Cô thu dọn đồ đạc của mình trong văn phòng , rời đi thì đồng nghiệp hỏi han cô đủ thứ chuyện .

May mắn là họ không biết việc cô có thời gian qua lại với anh ta , không chừng thì giờ này cô bị đem ra làm đề tài bàn tán , bị sếp tổng đá và phải cuốn gói ra khỏi công ty . Vào được đây là nhờ có chỗ dựa , có người lót lưng , đi vào bằng cửa sau .

.
.
.

Cô vừa chuẩn bị dẫn xe ra về thì anh ta lù lù xuất hiện , đứng trận đầu xe cô .

Cô không nói không rằng nổ máy định chuyển hướng , anh ta nhanh tay cướp chìa khóa xe của cô , kéo cô xuống xe .

- Trả chìa khóa đây !! _ cô nén tức giận , nhấn mạnh từng chữ .

- Diệu Chi nói chuyện với anh chút !

- Tôi không có thời gian !

- Sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra ? Còn cái này là cái gì ?

Anh ta chìa lá đơn của cô ra , nheo mắt , vẻ mặt gấp gáp .

- Không phải chuyện của anh quản làm gì !

- Em vì sao lại tức giận rồi xin nghỉ việc ! Giận anh cái gì sao ?

Anh ta siết chặt cổ tay cô .

- Đau ... buông ra ! Anh đâu có là gì mà tôi phải nổi giận ! Chỉ có chút việc nên không thể làm ở đây nữa !

Cô vùng khỏi bàn tay đang nắm cổ tay cô .

- Em không nói rõ ràng ! Đừng mong rời khỏi đây !

- Haizz , muốn biết sao ? Nghe đây .... tôi và cậu nên chấm dứt đi , tôi thật ra chỉ định đùa giỡn với cậu thôi không có ý định lâu dài . Cái gì cũng vậy đồ chơi lâu ngày rồi cũng sẽ chán muốn đổi cái mới chẳng lẽ cũng không được ? Chia tay đi ! Tôi với cậu đường ai nấy đi ! Dù sao tôi với cậu cũng không hợp ! Thời gian vừa qua nên quên đi !

- Chán ? Em đã chán tôi sao ? Haha ... chỉ một câu chán , hai câu không hợp liền muốn chia tay ! Được ... được chia tay thì chia tay ! Thật ra , tôi nói cho cô biết ngay từ đầu tôi tiếp cận cô chỉ vì trò đùa của thằng bạn thôi ! Làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên !

- Cút ... cút ngay ! Đừng bao giờ để tôi gặp lại cậu !

Cô giật lại chìa khóa , đẩy anh ta qua một bên , chạy đi . Rõ , giờ thì rõ rồi , cô không hề đánh mà tự anh ta khai . Haha , chấm dứt đúng lúc là tốt rồi . Cô không hề nợ anh ta thứ gì , chỉ có anh ta là nợ cô . Nợ này cô không đòi chỉ cần đừng bao giờ gặp lại , cô đâu mất mác thứ gì , chỉ phí 3 năm cho thứ tình cảm ngu xuẩn không đáng .

.

.

.

Sau khi cô chạy xe rời đi .

Anh thẩn thờ như người mất hồn . Không còn biết chuyện gì vừa mới xảy ra . Anh ôm đầu ngồi xuống đất .

Rất lâu sau đó anh mới bình tĩnh lại , buồn bã lái xe đi không có tinh thần và tâm trạng làm việc tiếp .

Anh tâm tình không tốt , lái xe mà không rõ phương hướng mình muốn đi đâu .

Cho xe chạy như điên nhanh vô cùng bất chấp cả tính mạng vượt qua mấy cái đèn đỏ , anh không còn quan tâm đến công an có bắn tốc độ và có xem camera vì anh vi phạm an toàn giao thông , chạy quá tốc độ hay không .

Chạm dừng chân cuối cùng của anh là cô mà giờ lại để vụt mất cô , khoảng thời gian còn lại không có cô làm sao mà anh sống tiếp .

Rất muốn nói chuyện rõ ràng với cô , nhưng anh với cô là hai kẻ cố chấp không ai chịu nghe ai , cả hai đều làm tổn thương nhau một cách nghiêm trọng. Anh không biết cô giận anh vì điều gì . Không nghỉ cô vì chán ghét anh nên mới đưa ra quyết định chia tay , lý do này không thuyết phục ! Anh không tin cô lại tuyệt tình như vậy .

Anh cho xe chạy không xác định phương hướng nhưng cuối cùng thì dừng lại ở một quán bar . Là bar mang tên " True Love " , ý nghĩa là tình yêu thật sự , tên nghe có vẻ rất hay . Thật sự bây giờ thì anh chẳng hiểu rõ tình yêu là gì chứ đừng nói đến tình yêu thật sự .

********************************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top