16 - Ong bướm quanh anh

Từ hôm anh bị bệnh cho đến nay cũng đã trải qua 2 tuần .

Thời gian ấy dù rất bận rộn công việc nhưng xung quanh anh lại xuất hiện nhiều bóng hồng hơn làm cho cô không khỏi lo anh bị người ta giành giật cướp lấy .

Vì anh vừa đẹp trai , vừa tài giỏi xuất chúng nên cô phải giữ kỹ .

Mỗi trưa còn có vô số người thay phiên nấu cả cơm hộp cho anh dù anh không ăn nhưng điều đó cũng làm cô phải để tâm suy nghĩ .

Đôi khi Buổi tối mấy cô thư ký của anh lại đến mấy tiếng đồng hồ trong phòng làm việc của anh .

Cô nghi ngờ lắm nhưng không dám nói sợ anh cười cô ghen tuông nghi vớ vẩn . Cả ngày làm việc trên công ty còn chưa đủ , về nhà còn hú hí trong phòng làm việc , đưa giấy tờ xong cũng không về , mà họ ở đó thì cô đâu dám bước vào nhà anh , họ thấy cô thì sao .

Chiều nay cô quyết định qua nhà Nhã Văn mượn mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình . Lý do cô muốn đọc những quyển sách đó để xem nữ chính sẽ xử sự ra sao khi gặp tình huống như cô , tránh tình trạng như hôm nay cô không biết phải làm thế nào .

Nhã Văn là đồng nghiệp của cô , đồng thời cũng là bạn thân kiêm luôn quân sư tình yêu . Mặc dù Nhã Văn không hề biết bạn trai thật sự của cô là ai . Vì mỗi lần hỏi tới cô đều nói dối , lấp liếm với cô ấy rằng bạn trai công tác nước ngoài . Hai người là yêu xa , quen nhau thông qua mạng xã hội , nói vậy cô ấy liền tin , không chất vấn gì thêm .

Nhã Văn cũng rất đào hoa vừa có nhiều mối tình , cũng có nhiều người theo đuổi . Cô ấy tuy không đẹp nhưng nhìn vào liền thấy nét duyên . Mỗi khi cười nét mặt rất sáng lạng , thu hút bao ánh nhìn của bọn đàn ông . Cô ấy có vẻ vô cùng hiền lành , dễ nói chuyện nhưng thật ra lại là người khá ít nói , trầm tính khó gần không hiểu sao cô và Nhã Văn lại có thể chơi thân với nhau một cách nghiêm túc không vụ lợi .

Là một người từng trải và dày dặn kinh nghiệm như cô ấy thì ít có ai biết được mỗi khi về đêm cô ấy lại thích xem mấy thể loại tiểu thuyết ngôn tình vô cùng cẩu huyết kia , xem một cách mê mẩn .

Nhã Văn da mặt rất mỏng , thường bọc mấy cuốn tiểu thuyết rất kỹ , còn cất ở nơi kín đáo , vì đa số các tác phẩm ngôn tình cô ấy sưu tập không có hạn chế độ tuổi .

Nhã Văn chọn cho cô vài cuốn cực kỳ trong sáng .

Suy nghĩ một chút về nội dung của nó ... Rất tốt , nam chính và nữ chính chỉ kiss nhau thôi . Hơn nữa nội dung cũng rất lành mạnh . Tư tưởng chủ đạo trong truyện rất chính xác .

- Nè , Diệu Chi ! Cậu thử đọc quyển này đi !

Diệu Chi nhận lấy quyển truyện , nhìn vào ảnh bìa rồi lại lật lật mấy trang xem lời giới thiệu .

- Mình không xem thể loại trọng sinh đâu , xuyên không cũng không xem , bên trong toàn cương thi ! Cái thể loại hiện đại rồi sủng gì ấy ấy ... có không ?

- Cậu điên à ? Đâu ra cương thi chỉ là quay về thời đại khác thôi !

Nhã Văn lục lọi một hồi rồi lấy ra cuốn tiểu thuyết khác đưa cô .

- Cái này được nha ! Ảnh bìa cũng đẹp nữa ! Ôi , sao lại là thanh mai trúc mã ! Mình cũng không xem !

- Rốt cuộc cậu muốn thế nào ! Mấy thể loại trong sáng chỉ có bấy nhiêu !

Nhã Văn lắc đầu chán nản nhìn cô .

- Yêu cầu của mình chỉ cần có một nam chính là nam thần xuất chúng , nữ chính là nhân viên bình thường trong công ty của anh ta . Tính cách của nam chính phải nghiêm chỉnh . Đối với sự nghiệp và gia đình hết sức nghiêm túc . Là một người tốt thích giúp đỡ người khác . Nữ chính thì ngây thơ hoạt bát , đáng yêu nhưng phải thông minh. Nam chính thì vô cùng yêu nữ chính . Xung quanh nữ chính thì có rất nhiều tình địch .... !

Cô đang cần quyển truyện giúp cô đánh bại kẻ thù.
Bây giờ thì Diệu Chi tràn đầy ý chí chiến đấu.

- Sao cậu không tự viết ra luôn đi ! À cái cậu nói là thể loại tổng giám đốc ! Mình có chừng 10 cuốn , có muốn xem không ? Nhưng nó hơi máu chó một chút !

- Được ... được ! Có nhiêu đem hết ra đây !

.

.

.

Sau khi làm phiền cô bạn yêu dấu xong .

Cô vội vã ôm mấy quyển tiểu thuyết đi về . Quyết tâm đọc hết trong vòng 2 ngày .

.
.
.

Cô trở về nhà , dọn dẹp nhà cửa ăn cơm xong xuôi . Vào phòng tắm thư giãn , nửa tiếng sau cô ra ngoài . Chợt nhớ ra trong phòng cô còn vứt đồ đạc lung tung nên cô đi lên phòng tiếp tục thu dọn.

Mở cửa ra thì thấy anh ngồi một đống trên giường của cô .

- Anh ... Anh vào đây lúc nào !

Cô giật mình , suýt nữa té xỉu .

Khải Hoàng vừa nãy đi nhanh vào phòng cô ngồi chơi , không ngờ thấy được đống đồ bừa bãi của cô , vẫn không quên tránh quần áo rơi lả tả trên đất .

Diệu Chi thấy anh từng bước một đi về phía mình vẻ mặt gian tà nhìn cô cười cười .

- Anh vừa đến thôi ! Em không cần phải hốt hoảng ! Anh là chưa có ăn thịt em nha !

Cô nhảy ' phốc ' một cái lên giường trùm chăn kín mít chỉ để lộ ra cái đầu .

Cô nhớ ra mình mới vừa tắm xong , vỏn vẹn trên người chỉ có cái áo choàng tắm , không biết anh thấy được bao nhiêu cảnh xuân của cô . Cô cảm thán , lắc đầu , mắc cỡ quá !

Nhìn xuống sàn nhà đống bừa bộn của cô để lại : áo khoác của cô , váy của cô , còn có cả nội y nằm chễm chệ trên mặt đất .

Cô lại đỏ mặt một lần nữa khi thấy anh cúi xuống nhặt từng thứ lên . Tay anh đang cầm áo lót ren màu đỏ thẩm của cô giơ cao .

- Size của em chỉ có bấy nhiêu thôi ư ? Nhỏ nhỉ !

- Là size 36 cúp B , nhỏ gì ?

Nói xong cô muốn tự cắn lưỡi mình chết đi cho rồi , đâu có ai đánh đâu tự dưng khai kích thước của mình cho anh nghe .

- Anh đi ra ngoài ngay ! Lần sau không cho phép thì không được vào !

- Ý em là khi nào em cho phép thì tự do ra vào !

- Đi ra nhanh !

Cô đẩy anh ra khỏi phòng , đống cửa lại một cách không thương tiếc .

Cũng may cô kịp thời đẩy anh ra khỏi phòng , nếu ở lại một giây nào nữa anh sợ mình sẽ kìm lòng không được .

Diệu Chi vẫn mặc áo choàng tắm ngang nhiên đi ra ngoài . Anh nhìn cô thầm đánh giá . Cô có dáng người cao gầy , trắng trẻo , cô nên ăn nhiều để có da có thịt anh ôm mới sướng . Mặc áo choàng tắm mà như đang bọc chăn vậy . Thắt lưng buộc chặt , ống tay áo bị cuốn lên .

Hiện tại cô chỉ mặc áo choàng , bên trong trống rỗng hoàn toàn không có nội y . Đi thêm một bước nữa cũng là sự dày vò , tuy nhiên áo tắm này cũng rất dày. Hầu như không nhìn thấy đường cong như ẩn như hiện bên trong của cô .

- Sao anh còn chưa đi về , tối rồi đó !

- Anh ngồi chơi tí không được sao ! Em hôm nay còn có ý đuổi anh nha !

- Không ... Không em không có ý đó ! Mặc kệ anh em đi đánh răng !

Cô thay bộ đồ ngủ màu hồng có hình mèo Garfield thoạt nhìn rất đáng yêu bằng vải nhung mát mẻ .

Cô ở trong toilet tiếp tục rửa mặt . Không biết từ bao giờ anh đã chui hẳn vào trong đây . Cô giật mình , liếc mắt nhìn vào tấm gương thấy anh ở sau lưng khoanh tay đứng nhìn nhất cử nhất động của cô .

Sắc mặt của cô dần đỏ lên , động tác đánh răng cũng trở nên chậm chạp .

Khải Hoàng bước lên phía trước . Từ phía sau ôm Diệu Chi , cằm đặt trên vai cô , biểu lộ đầy sự mãn nguyện .

Cằm anh đặt trên vai cô cảm thấy rất thoải mái , đem mặt vùi vào hõm cổ , mệt mỏi trên người của anh liền quét sạch .

Mọi động tác đánh răng của cô liền dừng lại , thân thể chợt cứng ngắc rồi chậm rãi buông lỏng , bên miệng đều đầy bọt trắng nhưng cô vẫn không muốn động đậy .

Nhìn Diệu Chi trong gương phía trước đang nhắm mắt ôm mình , làn da càng thêm trắng nõn , thần sắc càng thêm trong sáng .

Cô luôn muốn giữ lại một phần đẹp đẽ như vậy , cô cảm thấy rất hạnh phúc .

Tay Khải Hoàng vòng qua ôm eo Diệu Chi , ít lâu sau đó mới truyền tới giọng nói từ bả vai :

- Đánh răng tiếp đi !

Lúc này Diệu Chi mới luống cuống tay chân vội dùng nước súc miệng . Cố gắng làm cho mình không chú ý tới bàn tay của ai đó đang ôm mình .

Kết thúc màn nóng bỏng trong toilet . Anh thì đi về nhà , cô trở về phòng bắt đầu đọc tiểu thuyết .

******************

Ngày hôm sau tranh thủ là ngày nghỉ cô được anh dẫn đi mua sắm .

Cô và anh mua nhiều thứ cho hai đứa , quần áo và ít vật dụng cá nhân của cả hai .

Mua sắm xong cô và anh xuống tầng hầm đổ xe , lấy xe định đi dạo .

Anh chợt nắm chặt tay cô , đứng thẳng tắp . Mặt mày thêm vài phần dịu dàng . Khải Hoàng chỉ lẳng lặng nhìn Diệu Chi như vậy .

- Diệu Chi , em là Diệu Chi ! Người phụ nữ anh yêu tên là Hàn Diệu Chi !

Khải Hoàng cầm mấy túi đồ choàng tay kéo cô vào trong ngực , thẳng thắn nói với cô :

- Bây giờ anh muốn hôn em !

Diệu Chi cảm thấy hít thở không thông truyền vào trong não .

Giọng nói Khải Hoàng trong trẻo từng chữ rót vào tai cô , làm cho cô nghẹn ngào .

Sau đó nụ hôn của Khải Hoàng liền rơi xuống .

Túi xách trên tay Diệu Chi ' bịch ' rơi trên mặt đất .

Cô trợn tròn mắt nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của anh , lông mi run nhè nhẹ , anh áp sát môi cô , cũng không phải nụ hôn nồng nhiệt . Nhưng trái tim của Diệu Chi vẫn đập rộn ràng .

Khải Hoàng rời khỏi đôi môi cô . Diệu Chi vẫn trong trạng thái ngơ ngác vì không biết nên cười hay nên khóc vì cô hạnh phúc quá .

Khải Hoàng khom người nhặt đồ rơi dưới đất lên .

Nắm tay cô dắt ra xe , đưa nhau đi chơi thỏa thích vào ngày nghỉ.

Anh dẫn cô đi ăn trưa . Đang ăn cơm vui vẻ cùng anh thì cô nhận được tin nhắn từ em gái của Khải Hoàng . Cô đọc xong không khỏi bật cười " Chị dâu ! Anh của em rất ít khi nói những lời yêu thương thật lòng ! Chị hãy từ từ tận hưởng đi ! Chúc hai người buổi trưa vui vẻ nhé ! "

Đọc xong những lời này , nội tâm của cô nổi lên những tầng rung động không lý do .

- Em cười cái gì vậy ?

- À ... Không có gì !

Khải Hoàng là cuộc sống của cô , cô nghĩ cả đời này không có người đàn ông nào yêu cô như vậy .... nhưng về sau ra sao thì cô cũng không dám chắc .

*************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top