CHƯƠNG MỘT: CÔ ẤY ĐẾN VỚI MÙI MÁU



Căn cứ ngầm ở ngoại ô Vienna lạnh và im như một ngôi mộ bỏ quên giữa thời chiến. Ánh sáng đèn tuýp nhợt nhạt soi lên những bức tường bê tông tróc sơn, hành lang dài rỗng vang tiếng giày quân đội và mùi thuốc súng cũ kỹ như đã ngấm vào mọi ngóc ngách.

Tôi đã chờ ở đây hơn một giờ, không được biết điều gì ngoài một câu lệnh ngắn gọn:

"Hợp tác. Không đặt câu hỏi."

Tôi không chờ đợi một đặc vụ bình thường. Nhưng cũng không ngờ rằng người sắp bước vào đời tôi lại là... cô ấy.

Cánh cửa thép trượt mở ra bằng tiếng vang lạnh toát. Không có tiếng giày, không có báo hiệu. Nhưng không khí đột nhiên thay đổi - nặng hơn, sắc hơn - như thể vừa có một bóng tối thực sự bước vào phòng.

Cô mặc một chiếc áo khoác dài đen tuyền, gọn gàng như cắt bằng dao. Tóc đen suôn dài xõa một bên vai, còn vài giọt sương đọng lại như vừa bước ra từ một cơn mưa đêm. Dáng người cao, mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt - từng bước chân uyển chuyển như một vết cắt mềm trên mặt nước.

Nhưng thứ khiến tôi không thở nổi - là đôi mắt đỏ thẫm.

Không phải đỏ của ánh đèn, không phải đỏ của bệnh lý. Đó là màu rượu vang tối, như máu đã khô lại theo năm tháng. Sâu, tĩnh và nguy hiểm. Một đôi mắt nhìn thẳng vào bạn như thể đã đọc xong toàn bộ quá khứ và không có gì ngạc nhiên trong đó cả.

Tôi cố không để mình chùn bước.

"Adeline M. Vireaux?" tôi hỏi, giữ giọng bình thản nhất có thể.

Cô không gật đầu. Cô chỉ nhìn tôi - không chán ghét, không khinh thường. Chỉ... lạnh.

"Mật danh: Angel," cô nói, giọng trầm thấp, mang âm sắc Pháp rõ rệt, từng âm tiết như chạm vào cổ họng người nghe bằng thép lạnh. "Còn cô là Angelie."

Tôi rướn thẳng vai, giữ ánh mắt không dao động. "Chúng ta có cùng một nhiệm vụ. Tôi không cần người giám sát."

Lúc ấy, cô mới nhìn tôi lâu hơn một nhịp. Ánh nhìn của cô không lướt - nó trượt trên người bạn, như lưỡi dao mỏng quét qua mà không để lại máu.

"Không," cô đáp. "Cô là người tôi phải đề phòng."

Lòng bàn tay tôi siết lại trong túi áo. Tôi từng nghe về Adeline - đặc vụ vô danh từng biến mất khỏi mọi hồ sơ sau một vụ phản bội tàn khốc. Người từng bị xem là "vũ khí sống". Người mà tôi được giao lệnh: nếu cô phản bội - tôi phải ra tay.

Tôi từng nghĩ mình đủ mạnh để làm điều đó.

Nhưng ánh mắt đỏ thẫm ấy...

Nó không chỉ lạnh.

Nó buồn.

**

Mười phút sau, chúng tôi đã cùng ngồi trong xe bọc thép rời căn cứ. Bên ngoài là rừng thông đen kịt trong sương. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng động cơ đều đều và tiếng tôi đếm nhịp tim mình.

Adeline ngồi bên ghế lái phụ, ánh sáng nhạt lướt qua sống mũi cao và bờ môi đỏ nhạt của cô. Đẹp theo kiểu khiến người ta không dám lại gần. Đẹp đến mức... đau.

Tôi xoay mặt nhìn cô. "Cô bị thương à?"

Cô không quay đầu. "Không."

Rồi sau một nhịp thở, cô nói tiếp, như thể chỉ vì lịch sự:

"Là máu của người khác."

Tôi nên sợ. Nhưng tôi chỉ thấy... tò mò. Tò mò về người phụ nữ này. Về cách cô nói chuyện như thể giết người là chuyện giống việc pha cà phê buổi sáng. Về cách đôi mắt ấy không hề chớp khi nhắc đến máu.

Tôi biết mình đang phạm lỗi cơ bản nhất khi làm điệp viên:

Tôi bắt đầu để tâm đến cô ấy.

**

Tôi có thể dễ dàng giấu khẩu súng điện trong thắt lưng. Tôi có thể ra tay khi cô ngủ, nếu được lệnh.

Nhưng khi Adeline mở cốp sau, rút khẩu TAC-50 ra và quay lại - ánh mắt cô lướt qua tôi một giây - tôi không thấy kẻ thù.

Tôi thấy một người từng rất tin ai đó. Và đã bị phản bội đến mức phải xây tường quanh mình bằng im lặng và máu.

Tôi biết điều đó. Vì tôi cũng từng như vậy.

Và đó là lúc tôi bắt đầu hiểu - tôi không còn chắc mình đang làm nhiệm vụ... hay đang bắt đầu một câu chuyện khác.



---

> Cô ấy là Angel - thiên thần máu đỏ.

Tôi là Angelie - kẻ được cử đến để giết hoặc cứu cô ấy.

Nhưng ngay từ chương đầu tiên, tôi đã nhận ra - tôi không còn phân biệt nổi đâu là đúng, đâu là tim mình đập loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top