Raise me up (HwaHuyk)

Giữa một khung cảnh đồi núi phủ ngập tuyết trắng với những đợt gió bấc có thể đóng băng bất cứ sinh linh nhỏ bé nào, có một tòa lâu đài sừng sững ngự trị ở nơi mà con người không thể đặt chân tới. Lâu đài nguy nga tráng lệ bằng băng và tuyết mang vẻ đẹp lạnh lẽo giống như chủ nhân của chính nó, Chúa Tuyết.

Loài người chưa từng có ai nhìn thấy ngài, hoặc, nhìn thấy ngài mà toàn mạng trở về. Ngài không giết bọn họ, là do bọn họ không thể chịu nổi nhiệt độ của nơi đây mà gục ngã trước mặt ngài. Chẳng ai có thể ở lại quá lâu. Đến cả muông thú cũng thế, chúng chỉ tò mò đến thăm lâu đài trong phút chốc rồi rời đi vì cảm nhận được thân nhiệt của bản thân cứ như bị rút dần đi.

Ngài Chúa Tuyết, Koo Bonhyuk, ngự trị tại nơi này chẳng biết đã được bao lâu, chẳng biết lâu đài này đã có từ lúc nào, cũng chẳng biết ngài đã được sinh ra như thế nào. Người ta cứ truyền tai nhau về một vị Chúa Tuyết đáng sợ sẵn sàng lấy mạng bất kì ai dám xâm phạm đến lãnh thổ của ngài. Lâu đài của ngài vì thế mà luôn hiu quạnh, dù cho cánh cổng đồ sộ luôn mở toang như chào đón sự sống muôn nơi đến thăm.

=========================

- Bắn trúng rồi!!! Mau đến bắt lấy nó.

- Này, vết máu vẫn còn đây, nó biến đâu mất rồi?

- Mau lùng sục nhanh. Con đó có bộ lông hiếm đấy.

Một đám thợ săn kháo nhau lùng sục một con thú hiếm mà họ vô tình bắt gặp. Cuộc rượt đuổi giữa lưng chừng núi tuyết lạnh lẽo mà sao lại nóng hổi và gay cấn đến thế. Cách bọn họ không xa, dáng hình một thanh niên xiêu vẹo loạng choạng chạy, hình như anh ta đang bị thương.

- Này, cậu gì ơi. Thời tiết thế này sao cậu lại ăn mặc phong phanh như thế? Cậu có thấy con cáo nào chạy gần đây không?

Người thanh niên nghe gọi thì giật mình, cắm đầu chạy  nhanh hơn.

- Này, sao cậu lại chạy? Cậu đang bị thương kìa, còn chạy nữa sẽ mất máu mà chết đấy.

Người thanh niên vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, anh ta chạy ngày một nhanh hơn, rồi nhanh hơn. Những tưởng anh ta sẽ mất đà mà té xuống, hai tay đã đưa ra trước như muốn chống cho cơ thể không đáp quá mạnh xuống tuyết. Nhưng không, anh ta đã vào tư thế chạy bằng bốn chân và vù... Không còn người thanh niên nào nữa, giờ đây chỉ còn một con cáo với bộ lông trắng như mây trời cùng vệt máu đỏ thẫm đang cắm đầu chạy.

- Cái gì? Con cáo biết biến hình sao? Là cáo tinh sao? Bắt lấy nó.

Lại một cuộc rượt đuổi diễn ra. Tiếng thét sau lưng khiến con cáo không để cho mình một giây ngưng nghỉ, thầm thề rằng chỉ cần chúa cứu nó khỏi trận rượt đuổi hôm nay, nó sẽ tình nguyện phục vụ ngài suốt đời.

Và rồi, sau làn tuyết bụi trắng xóa, lâu đài băng nguy nga nổi tiếng hiện ra. Con cáo chần chừ, đằng sau là đám người thèm khát bộ lông của nó, đằng trước là nơi mà muông thú dặn dò nhau không nên béng mảng tới. Nó nên làm gì đây?

Đám người đằng sau cũng đã nhận ra sự hiện diện của lâu đài, tốc độ cứ thế giảm dần rồi dừng hẳn. Con cáo đã thôi không chạy, nó đứng đó nhìn lâu đài rồi nhìn đám thợ săn. Bọn họ đang buộc dây vào những mũi tên, hẳn là nếu bắn trúng con cáo, họ có thể đứng từ xa kéo con cáo về. Con cáo cũng không ngu ngốc để mà không hiểu ra ý đồ của họ, nó đánh liều chạy vào lâu đài.

Sợ mất con mồi, đám thở săn cũng liều mạng bước đến gần. Nhưng càng gần càng lạnh, người da mỏng trong đám đã bắt đầu phỏng lạnh, kêu la đau đớn. Bọn họ đành tiếc nuối rời đi.

Con cáo thấy đám thợ săn đã bỏ đi xa mới định bụng rời khỏi nơi đáng sợ trong lời đồn này. Nhưng nó chưa kịp nhấc chân đã ngã khụy xuống, vết thương bị hàn khí xâm nhập đau buốt. Một bàn tay thon dài trắng nõn khẽ đưa ra vuốt ve lấy vết thương. Máu đã ngừng chảy, miệng vết thương cũng khép dần. Cơn đau dịu đi giúp con cáo có thể đứng dậy trở lại. Nó nhìn trân trối vào người giúp mình trị thương.

Một người nam nhân da trắng như bộ lông màu mây trời của nó, đôi mắt long lanh như bầu trời đêm đầy sao mà nó luôn nhìn ngắm, đôi môi hồng hào khẽ cong lên dịu dàng, cả thân hình phả ra hàn khí nhưng sao vẫn có cảm giác ấm áp vô cùng.

"Chúa, có phải ngài đã nghe thấy lời kêu cứu của con và đến đây mang con đi không?"

Con cáo muốn đến gần dụi mũi vào người đã cứu mình, nhưng rồi lại phải dừng bước. Người đó quá lạnh, tựa như lớp băng vĩnh cửu chẳng thể tan chảy dù cho có đứng dưới cái nắng oi bức nhất của mùa hè. Con cáo biến lại thành nhân dạng, ngước đôi mắt vừa biết ơn vừa rụt rè lại có phần sợ sệt lên nhìn người trước mặt.

- Chúa, là người phải không? Người đến đón con theo phụng sự người phải không? Nhưng sao người lại lạnh đến thế? Làm sao con có thể tận tâm phụng sự người khi mà không thể đến gần người đây?

Người trước mắt lại mỉm cười. Ngài cúi xuống, nâng cằm thanh niên lên, đặt một nụ hôn buốt lạnh vào trán cậu. Một cảm giác lạnh lẽo toàn thân, cốt tủy buốt đau tột độ, thanh niên gục xuống ôm lấy cơ thể đang như đóng băng. Và rồi cảm giác thống khổ qua đi, bàn tay người kia lại đưa ra vuốt ve khuôn mặt cậu, nhưng lần này nó lại ấm lạ.

Trán của thanh niên giờ đây xuất hiện một hình bông tuyết mập mờ lấp lánh. Cậu và ngài giờ đã có thể sát gần nhau, chẳng còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Ngài cũng đã ngồi xổm xuống cạnh cậu, nghiêng đầu ngắm nhìn chàng cáo có khuôn mặt ngơ ngác.

- Ta đúng thật là chúa, nhưng không phải vị chúa mà loài người ngoài kia tôn thờ. Ta là chủ nhân của lâu đài này, Chúa Tuyết. Nếu ngươi đã muốn đi theo phụng sự ta, thì ấn ký trên trán chính là minh chứng công nhận của ta. Từ giờ, hãy ở lại đây cùng ta. Ngươi tên gì?

- H-Hwarang, thưa ngài.

- Một cái tên rất tự do. Cả phần đời còn lại ở trong này, có hối hận không?

- Nếu là ngài thì không. Tôi nợ ngài một mạng sống, sẽ dành cả phần đời còn lại bên cạnh ngài.

Ngài Chúa Tuyết mang đôi mắt mơ màng búng ngón tay lên trán Hwarang, bộ đồ mỏng manh rách rưới của cậu biến mất, thay vào đó là một bộ đồ lông trắng muốt ấm áp. Có vẻ lời đồn của mọi người không giống thật nhỉ?

=========================

Giữa lưng chừng núi tuyết đầy gió bấc cắt da cắt thịt, một tòa lâu đài nguy nga sừng sững vững chãi giữa những con bão mạnh mẽ như muốn nhấn chìm mọi sự sống. Trong tòa lâu đài ấy, có một vị Chúa Tuyết mang vẻ đẹp kiêu sa diễm lệ, và hầu cận của ngài, người thanh niên có đôi tai cáo cùng ấn ký hoa tuyết trên trán. Hai người cứ bình yên bên nhau trong tòa lâu đài băng giá nhưng mang một thứ hơi ấm mà chưa chắc loài người ngoài kia đã có được.

- Thưa ngài Chúa Tuyết đáng kính, có một điều mà tôi luôn chần chừ muốn nói với ngài.

Hwarang quỳ xuống cạnh chiếc ngai băng của Chúa Tuyết, để hai bàn tay và đầu mình được nằm trên đùi ngài, giương đôi mắt mang một màu chân thành và si mê dõi theo biểu cảm của vị quyền năng.

- Tình cảm của tôi dành cho ngài đã không còn là của kẻ mang ơn đối với ân nhân, cũng không phải là của kẻ đầy tớ đối với chủ nhân. Tôi yêu ngài, nguyện dành trọn trái tim đang đập từng hồi nóng hổi trong lồng ngực này cho ngài. Ngài sẽ không vì thế mà ghét bỏ tôi chứ?

Nói đến câu cuối, đôi tai lắm lông đang vểnh lên liền cụp xuống, đôi mắt Hwarang mở to mong chờ, long lanh nước. Ngài Chúa Tuyết Koo Bonhyuk không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười nhìn người dưới chân. Ngài nâng khuôn mặt tuấn tú ủ dột kia lên, cúi người ban tặng một nụ hôn.

Không phải là nụ hôn trên vầng trán như ngày đầu mới gặp, mà là nụ hôn vào đôi môi mềm mại vừa thốt ra những lời thật lòng kia. Chẳng thể kìm giữ trái tim được nữa, Hwarang nhổm hẳn dậy, đè sát chủ nhân mình vào chiếc ngai, luồn tay ôm lấy thân thể ngài mà hôn ngấu nghiến. Đêm đấy, hai trái tim cách biệt thân phận đã như hòa vào làm một và tòa lâu đài băng lại nóng hơn bao giờ hết...

=========================

Qua giờ bận quá nên nay mới trả bài được.

Mọi người Giáng Sinh vui vẻ.

Và chúc mừng 300 ngày bên nhau của gia đình Bão Tố :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top