Tập 61: Lạc Chốn Hồng Vang

🚨Warning: 18+
________________________________
San Ho đặt Mun Ju xuống giường, tay vẫn ôm chặt eo để giữ cô khỏi trượt té. Không khí trong phòng đặc quánh, mùi rượu vang còn vương lại trên tóc và áo anh, khiến cô rùng mình, nhíu mày. Má cô hồng bừng, hơi thở gấp gáp, vừa say, vừa bực bội.

"Tổng thống... cô ổn chứ?" giọng anh khàn khàn nhưng dịu dàng.

Mun Ju lắc đầu, vội ngồi dậy, tránh khoảng cách quá gần. "Anh... tôi muốn đi tắm. Ngạt quá, mùi rượu... tôi không chịu được." Cô vừa nói vừa nhíu mày, ánh mắt vừa khó chịu vừa hấp dẫn khiến San Ho không thể rời mắt.

Anh nắm tay cô, nhưng chỉ đủ để cô không ngã. "Chờ một chút... Tôi sẽ chuẩn bị nước nóng."

Mun Ju thở hắt ra, đôi mắt lộ vẻ bất lực: "Anh cứ đứng đó, đừng gần quá." Nhưng khi nhìn vào cơ thể vạm vỡ của anh trong ánh đèn dịu nhẹ, tim cô bỗng nhói một nhịp. Sự căng thẳng âm ỉ như dây cung căng chặt, từng cử chỉ nhỏ cũng đủ làm cô run.

San Ho đi vào phòng tắm, bật vòi nước nóng, hơi nước bốc lên lan tỏa cả căn phòng. Anh quay lại, đặt hộp cứu thương trên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Mun Ju lùi lại một chút, tay nắm váy, cơ thể nóng rực vì vừa say, vừa tức giận vì rượu vẫn bám trên người anh.

"Tôi tự làm được," cô thì thầm, nhưng giọng lại mềm, gần như cầu cứu.

Anh khẽ mỉm cười, cúi xuống, tay vô tình chạm vào vai cô khi giúp cô cởi áo khoác tơ mỏng. Cô lùi lại, tim đập dồn dập, vừa lo sợ vừa khao khát. "Tôi... muốn tắm một mình," cô nói, nhưng hơi thở gấp, mùi rượu của anh làm cô chao đảo.

San Ho chỉ gật, nhưng không rời khỏi phòng: "Tôi sẽ đứng ngoài, nhưng cửa mở... Nếu cần, tôi sẽ giúp." Giọng anh vừa nghiêm, vừa dịu dàng, khiến cô rùng mình.

Mun Ju bước tới bồn nước nóng, tay run run, nhúng người vào nước. Hơi nóng từ bồn lan tỏa lên cơ thể, hòa với nhịp tim dồn dập. Cô nhắm mắt, cố gắng bình tâm, nhưng từng động tác của San Ho phía sau, ánh mắt anh khi nhìn cô, khiến da cô dựng lên gai ốc.

Anh đi vòng ra phía bên kia bồn, giữ khoảng cách nhưng vẫn quan sát từng cử chỉ của cô. Mun Ju cảm nhận được mọi chuyển động: ánh mắt, cơ bắp săn chắc, hơi thở anh phả vào không khí. Mùi rượu nhè nhẹ hòa với mùi xà phòng hoa nhài, bồn nước, tạo thành một thứ khí vừa ngột ngạt, vừa say mê.

Cô thở dài, nhắm mắt, ngâm mình trong nước nóng, nhưng không tránh khỏi ánh mắt anh, bàn tay anh, cơ thể vạm vỡ quá gần. San Ho nghiêng người, nhấc một sợi tóc cô dính nước ra khỏi vai, cúi xuống gần, chỉ một cử động nhỏ nhưng đủ khiến Mun Ju tim nhói.

"Đừng... làm tôi xao động," cô nói, giọng khàn, nhưng vẫn yếu ớt. Anh không đáp, chỉ mỉm cười, giữ khoảng cách vừa đủ, chừng như thử thách khả năng kiềm chế của cả hai. Điểm tình càng lúc càng dâng cao, nhưng họ vẫn chưa vượt qua ranh giới.

Hơi nóng từ bồn, ánh sáng mờ ảo trong phòng, tiếng nước rơi lộp độp, nhịp tim dồn dập... tất cả hòa quyện, tạo thành một không gian vừa gợi cảm, vừa nguy hiểm. Mun Ju mở mắt, nhìn anh, má ửng đỏ, cơ thể nóng rực.

Anh ấy vẫn không vượt qua cám dỗ.

Cô lộ ý cười:" Paik San Ho, lại đây."

Anh đứng gần cửa, tay cầm chiếc khăn tắm, cơ bắp vạm vỡ lộ rõ qua những đường cơ săn chắc dưới làn da ẩm mượt, ánh mắt chăm chú nhưng kiềm chế.

Cô nhếch môi, nhịp tim dần nhanh lên khi ý nghĩ nghịch ngợm len lỏi: cô di chuyển nhẹ, khăn tắm quấn quanh cơ thể, bước lại gần anh, ghè sát môi vào tai anh thì thầm:

"Tối nay... đến đây được rồi, đội trưởng Paik."

San Ho không nhúc nhích, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng sâu thẳm như chứa cả một bầu trời cảm xúc kìm nén. Mun Ju hất hồn mình về phía anh, thử thách sự kiềm chế của anh.

Ngay khi cô quay đi, chưa kịp rời, bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô sát vào người. Lưng cô ép nhẹ vào lớp kính trong suốt, hơi thở anh nóng hổi lan tỏa quanh cô. Nụ hôn của anh dâng lên, cháy bỏng nhưng không vội vã, như muốn khẳng định quyền sở hữu, sự bảo vệ và cả những cảm xúc chưa từng nói thành lời.

Mun Ju khẽ rùng mình, làn da ửng hồng hơn dưới ánh sáng mờ. Tim cô đập nhanh đến mức cô cảm nhận rõ nhịp đập trong từng khoảnh khắc chạm vào anh. Sự hấp dẫn ngầm giữa họ dâng trào, từng cử chỉ, từng hơi thở đều khiến không khí trở nên đặc quánh.

Anh tạm dừng, nhìn vào mắt cô. Trong ánh nhìn đó có niềm kiêu hãnh, sự trân trọng và biết ơn - anh biết cô luôn bên cạnh, âm thầm quan tâm, và giờ đây chính cô đang thử thách giới hạn của cả hai.

Mun Ju thở hổn hển, hơi nước bốc lên quanh mặt, làm mềm mọi khoảng cách giữa họ. Cô cố gắng lùi lại, nhưng cơ thể như bị hút lại gần anh. San Ho thì chỉ cần một cái nắm tay nhẹ nhàng cũng đủ khiến cô đứng im, cảm nhận toàn bộ sức mạnh và sự chắc chắn của anh.

"Lần này là em tự chuốt lấy." Anh hôn dọc từ má, đến cô và kết thúc bằng một vết mút đậm ở vai cô.

"San Ho,... anh say rồi." cô ghé trước mặt anh khẽ hỏi.

"Tôi không say, thưa Tổng Thống. Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết."

"Và từ khoảnh khắc này, em sẽ gọi tên tôi cả đêm."

Anh không chờ cô đáp lời. Anh nắm lấy cằm cô, khóa môi cô bằng một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt. Lần này, sự xâm chiếm của anh không chỉ là dục vọng, mà là sự khẳng định của một tình yêu đã được giải thoát. Hơi thở anh nóng hổi, hòa quyện với mùi xà phòng và mồ hôi, tạo nên một thứ men say mới.

Mun Ju rên khẽ dưới nụ hôn, hai tay cô không kìm được vòng qua cổ anh, chạm nhẹ vuốt ve bả vai rộng của anh, rồi trượt xuống lưng. Nơi đây, cô cảm nhận rõ ràng những đường gân nổi lên dưới làn da, và cả những dấu vết của một đời dũng cảm. Cô chậm rãi, tinh tế chạm vào từng vết sẹo. Một vết sẹo dài, lồi lõm ở phần xương bả vai - là dấu tích của vụ anh cứu cô khỏi chuyến tàu đẫm mùi bom máu. Một vết sẹo khác, tròn, nhỏ hơn một chút, ngay gần xương sườn - là nơi anh từng đỡ một viên đạn lạc thay cô trong một sự kiện tranh cử.

Mỗi lần ngón tay cô chạm vào, cơ thể San Ho lại khẽ run lên, không phải vì đau, mà vì sự xúc động dâng trào. Những vết sẹo này là lịch sử của anh, là minh chứng cho sự tận hiến của anh đối với cô, và giờ đây, cô đang dùng sự dịu dàng, sự trân trọng của mình để xoa dịu chúng.

Mun Ju rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ, kéo dài lên từng vết sẹo. Hành động này không chỉ là yêu, mà là sự tôn thờ những hy sinh của anh. Cô nhắm mắt, như đang hấp thụ những nỗi đau mà anh đã gánh chịu. Điều này làm tăng sự kết nối về thể xác và cảm xúc của họ lên một tầng cao mới, mạnh mẽ hơn cả dục vọng thuần túy.

Cô không cần phải nói yêu. Hành động đáp lại mãnh liệt, sự buông thả hoàn toàn của cô chính là lời thổ lộ lớn nhất.

Sự cho phép công khai này đã cởi trói hoàn toàn cho San Ho. Anh đặt chiếc khăn tắm đã ướt xuống sàn, tay ôm lấy eo cô, nhấc bổng Mun Ju lên. Cô rên khẽ, hai chân bản năng quấn quanh thắt lưng vạm vỡ của anh. Nụ hôn lần này không còn là sự thăm dò hay khẳng định quyền sở hữu; nó là sự bùng nổ của mọi cảm xúc dồn nén suốt nhiều năm: tình yêu, sự bảo vệ, sự trân trọng và khao khát dục vọng cuồng nhiệt.

Anh bế cô ra khỏi phòng tắm, nước nhỏ giọt từ tóc cô lên vai anh. Căn phòng ngủ yên tĩnh bỗng trở nên ngột ngạt. Anh đặt cô xuống tấm ga trải giường lụa lạnh lẽo. Sự đối lập giữa làn da nóng rực của cô và sự mát lạnh của lụa càng kích thích thị giác anh.

Cơ thể vạm vỡ của anh, với những đường cơ rắn chắc, hiện lên đầy mạnh mẽ dưới ánh đèn mờ. Cô thì thướt tha, đường cong mượt mà của tuổi trung niên ẩn chứa sự quyến rũ không lời.

"Mun Ju thật đẹp" anh khẽ nói, chất giọng thô ráp làm cô run rẩy. Anh cúi xuống, hôn lên xương quai xanh, từng nụ hôn chậm rãi, tinh tế, không một chút vội vã. Đây là cách anh thể hiện sự trân trọng tuyệt đối dành cho người phụ nữ mà anh thầm yêu suốt nửa đời người. Sự từng trải của họ biến hành động này thành một vũ điệu của sự hiểu biết và khao khát được dâng hiến.

Anh quỳ gối bên mép giường, hai tay nâng mặt cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu. Lần này, nụ hôn không còn thăm dò; nó là sự chiếm hữu đầy yêu thương, là cách anh khẳng định cô là của anh, trong khoảnh khắc này, ngoài mọi chức vị và nghĩa vụ. Anh dùng sự mạnh mẽ dồn nén của mình để thể hiện sự dịu dàng tối đa. Lưỡi anh chạm vào lưỡi cô, hương rượu vang còn vương lại trên hơi thở họ, hòa quyện với vị khao khát mặn nồng.

Mun Ju rên nhẹ, hai tay cô không kìm được nắm lấy bắp tay anh, cảm nhận sự cứng rắn, ấm áp của cơ bắp. Cô biết rõ sức mạnh của anh, và sự ý thức đó càng làm tăng thêm cảm giác an toàn và khao khát được chinh phục.

San Ho buông môi cô, nụ hôn trượt dần xuống. Anh dùng đầu lưỡi lướt qua đường cổ cao quý phái, dừng lại ở vết mút sâu mà anh đã tạo ra, như một dấu ấn không thể chối cãi. Anh hôn dọc theo xương quai xanh, từng chút một, khiến da cô dựng lên những gai ốc sung sướng. Anh không vội vàng chạm đến giới hạn; anh muốn kéo dài khoảnh khắc được khám phá, được tận hưởng cơ thể cô sau bao năm chỉ dám nhìn từ xa.

Bàn tay anh di chuyển, một cách chậm rãi, thấu hiểu. Anh vuốt ve vùng eo thon, rồi lướt lên, nhẹ nhàng xoa nắn đường cong bầu ngực căng tròn, từng trải. Cô rên khẽ, tiếng rên đầy mãn nguyện. Cô ngửa cổ ra sau, nhắm mắt, hoàn toàn phó thác.

"Nhìn tôi, Tổng thống," anh khẽ thì thầm, giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy quyền.

Mun Ju mở mắt, ánh mắt ướt át vì dục vọng và tình yêu. Ánh mắt đó là sự cho phép cuối cùng.

Khi anh di chuyển xuống, mọi sự kiềm chế tan vỡ. Anh không thô bạo, nhưng mãnh liệt một cách dứt khoát. Cô đáp lại, không còn vẻ kiêu hãnh của một Tổng thống, mà là sự buông thả hoàn toàn của một người phụ nữ đã chờ đợi quá lâu. Cô cong người lên, tìm kiếm sự tiếp xúc, tìm kiếm sự thỏa mãn mà chỉ có người đàn ông này mới có thể mang lại.

Sự trưởng thành và thấu hiểu của họ làm nên sự khác biệt: Họ không cần lời nói, họ biết rõ từng điểm nhạy cảm, từng nhịp thở của đối phương. San Ho di chuyển với một nhịp điệu hoàn hảo, lúc cuồng nhiệt, lúc dịu dàng, như đang tạo ra một bản giao hưởng của khoái cảm. Mun Ju bám chặt lấy lưng anh, những tiếng rên của cô hòa vào hơi thở nặng nề của anh.

Họ hòa quyện, không có sự vụng về. Sự kết hợp ấy là sự bùng nổ của đam mê dồn nén, là sự khẳng định của hai tâm hồn đã luôn hướng về nhau. Tiếng da thịt chạm vào nhau đều đặn, mạnh mẽ, vang vọng trong không gian chỉ có ánh đèn mờ.

Mun Ju cắn môi, gọi tên anh không ngừng, tiếng gọi đó là sự giải thoát. Cô cảm nhận được sự chiếm hữu mãnh liệt từ San Ho, sự thâm nhập sâu sắc và đầy trân trọng. Anh nhìn vào mắt cô, không phải chỉ là dục vọng, mà là niềm kiêu hãnh khi được sở hữu người phụ nữ vĩ đại này.

"San Ho...", hơi thở cô vẫn còn gấp gáp.

"Tôi yêu em, Mun Ju," anh khẽ nói, lời thề thốt chân thành, không một chút cường điệu.

Anh giữ cô lại, giọng nói khàn đặc, trầm ấm, phá tan sự im lặng:

"Mun Ju... Tôi đã sống gần hết đời mình trong bóng tối, chỉ biết chiến đấu và tuân lệnh. Trái tim tôi tưởng chừng đã chai sạn, không còn chỗ cho những thứ phù phiếm. Nhưng... em đã sai khiến tôi theo một cách khác."

Anh dừng lại, lấy hơi, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

"Ngay cả khi em đứng ở đỉnh cao đó, rạng rỡ và kiêu hãnh... tôi vẫn thấy em mong manh. Mỗi lần em cười, tôi muốn giữ lại khoảnh khắc đó. Mỗi lần em gặp nguy hiểm, cảm giác không phải là nghĩa vụ, mà là sự tuyệt vọng - tôi không thể mất em. Sự sống của tôi... không biết từ khi nào, đã phụ thuộc vào hơi thở của em."

Anh ngước nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, điềm tĩnh nhưng chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc dồn nén.

"Tôi biết em sẽ không nói. Sự kiêu hãnh của em không cho phép. Nhưng hãy để tôi nói, chỉ một lần này thôi, và tôi sẽ cất nó đi, sẽ tiếp tục làm Đội trưởng Paik trung thành của em."

San Ho di chuyển chậm rãi lúc ban đầu, như muốn kéo dài khoảnh khắc này, giữ gìn sự gắn kết mong manh này. Nhưng rồi, sự cuồng nhiệt của anh không thể kìm nén, Mun Ju cũng đáp lại bằng sự buông thả mạnh mẽ, kiêu hãnh của cô.

Nhịp độ tăng dần, hơi thở hòa vào nhau, tiếng da thịt chạm vào nhau trong bóng tối mờ ảo của căn phòng. Sự từng trải của họ khiến mỗi chuyển động trở nên hoàn hảo, không có sự vụng về, chỉ có sự ăn khớp tuyệt đối, như hai mảnh ghép sinh ra để dành cho nhau.

Mun Ju ghì chặt vai anh, móng tay cô cào nhẹ vào tấm lưng săn chắc, đó là dấu hiệu của sự đầu hàng tuyệt đối.

Anh vuốt nhẹ má cô, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và tôn kính.

Khoảnh khắc cao trào đến, mạnh mẽ và kéo dài. Cả hai cùng thét lên những tiếng rên bị bóp nghẹt bởi hơi thở và nụ hôn. Cơ thể họ căng cứng rồi buông lỏng hoàn toàn trong sự thỏa mãn tột độ.

Khi cơn bão tan đi, San Ho đổ người xuống cạnh cô, mồ hôi ướt đẫm. Anh kéo cô sát vào lòng, không một khoảng cách nào.. Cô cười khẽ, đầy mãn nguyện.

"Tôi say rồi... không sợ ngày mai tôi sẽ quên hết sao?" cô thì thầm, tay vuốt ve cơ ngực anh.

San Ho hôn lên đỉnh đầu cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đầy yêu thương. "Nếu em quá say để nhớ, vậy thì chỉ nên giữ lại lời tỏ tình của tôi."

Trong ánh sáng mờ ảo, cơ thể họ quấn quýt, không còn rào cản. Đó là đêm định mệnh, nơi vị Tổng thống kiêu hãnh và người vệ sĩ trung thành đã xóa bỏ mọi khoảng cách, để tình yêu và khao khát dẫn lối.

"Ngủ ngon, Mun Ju."

______

Tám xíu: Thấy chờ đợi là hạnh phúc chưa mấy cục zàng 🥹 giỡn chứ do sốp k đủ trình viết H+ á huhu, khơi khô khan, không bạo như phim nhưng đọc cho đỡ nhớ nhaaa

Sốp muốn gắn luôn cái video động phòng vào đây cơ mà con Watt nó k cho =)))))

Muốn đẻ luôn á trời đất quỷ thần ơi =)))) đoán vội tua lại chục lần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top