[AU] Trường học Yuehua (49)
Cáo nhỏ ngàn năm lang thang nơi núi tuyết trắng xóa, bỗng một ngày vô tình lạc bước giữa cả đồng hoa bát ngát. Thoáng xuân hồng phả nhẹ vào hơi thở giá buốt của gió đông, chút ấm áp mơ hồ ngắn ngủi lại khiến chú cáo lưu luyến mãi chẳng thể rời đi.
Nhưng đây vốn không phải nơi mình nên thuộc về.
Thứ ánh sáng trong lành rạng rỡ của mặt trời trên kia quả thực quá đỗi xa xỉ. Những đóa hoa vàng ươm màu nắng, tựa như hiện thân của vầng thái dương trên địa cầu xa cách vạn dặm. Cáo tuyết chỉ có thể từ xa ngắm nhìn, thầm mơ về một ngày được đứng giữa khoảng trời trong xanh ngập nắng.
Biển hoa dập dìu theo từng đợt gió nổi, bông hướng dương độc nhất không quay về phía mặt trời, chỉ dịu dàng ngước nhìn cáo nhỏ mà mỉm cười.
"Chốn cậu sắp quay về, hãy mang mình theo với."
"Ở đó không có mặt trời, cũng chẳng ấm áp, quanh năm tuyết phủ, đêm tối mịt mùng. Còn cậu lại quá xinh đẹp để có thể tồn tại trong thế giới xấu xí của tôi."
Chỉ thấy đóa hoa đung đưa nhè nhẹ trong gió thoảng, từng cánh vàng lay động thậm chí còn rực rỡ hơn ngàn ánh dương nở rộ giữa đêm trường vĩnh cửu.
"Nơi nào có cậu, đó sẽ là nơi mình thuộc về."
"Này con, chớ khinh điều sửa phạt của Ðức Chúa Trời, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách; Vì Chúa yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối với con trai yêu dấu của mình."
Vị mục sư đứng đầu giáo phái một thân y phục chỉnh tề sạch sẽ, trên tay cầm theo cây thánh giá cung kính áp sát vào ngực trái cùng vẻ mặt vừa nghiêm nghị vừa bao dung, xung quanh lúc nào cũng như được bao trùm bởi bầu không khí linh thiêng tuyệt đối, khiến cho mọi nơi ông ta đặt chân đến đều có thể biến thành thánh đường trang nghiêm long trọng.
Hoàn toàn đối lập với khung cảnh ấy, chàng trai mắt xếch nằm nhoài dưới đất chỉ nhổ ra một ngụm máu tươi cùng vài tiếng mắng chửi chẳng chút kiêng nể. Cậu đếch cần hiểu mấy lời lảm nhảm sáo rỗng tên khốn đó vừa thốt ra, bản thân chỉ muốn một phát bóp chết tất cả bọn cuồng tín điên loạn này.
Nhưng Jaewon nào biết rằng, từ sau khi Hội Đức tin mới phát hiện được thân phận thực sự của hai thanh niên lần trước trà trộn vào Tổng hội, bọn chúng đã đề cao cảnh giác và thắt chặt bảo mật hơn bao giờ hết. Chính vì thế, trò lừa phỉnh vừa nãy của Taerae không những bị bại lộ toàn tập, bây giờ thậm chí còn gián tiếp đẩy cả Jaewon vào bẫy ngược lại của đám tín đồ.
Hai tên bám theo Hanbin chỉ là mồi nhử. Jaewon vì vội vàng đuổi theo nên chẳng kịp mang theo vật gì phòng thân, kết cục là bị bọn chúng lên kế hoạch phục kích từ trước cứ thế tóm gọn trong lòng bàn tay.
"Những thứ con viết ra đã gây phật lòng Cha của chúng ta ở trên trời, nhưng Đấng nhân lành vẫn luôn sẵn sàng thứ tha cho đứa con hoang đàn biết quay đầu trở về với vòng tay khoan dung của Ngài. Song Jaewon, ta thành tâm mong con lần này sẽ đưa ra quyết định sáng suốt đẹp lòng Chúa." Miệng thì liên tục thốt ra những lời đạo lí thiện lành, còn tín đồ của ông ta cứ thẳng tay dạy dỗ cậu trai mắt xếch đến mức khắp cơ thể không có chỗ nào là không mang thương tích. "Nào, con sẽ giao nộp lại bản thảo cho chúng ta chứ?"
"Tao sẽ mang tất cả lũ chúng mày cùng xuống địa ngục."
Không thảng thốt cũng chẳng giận dữ, nét cười trên môi tên mục sư Jang vẫn thật nhẫn nại hiền từ. "Vậy con hãy chấp nhận những đau khổ của mình như thể sự trừng phạt từ một người cha, tất cả là để bản thân con có thể trở nên thánh thiện như Người."
Nói rồi, một chân đế bánh xe gắn màn hình phía trên được đẩy vào. Tên tín đồ gần nhất tiến đến thô bạo nắm đầu Jaewon dựng dậy, gương mặt nhễ nhại mồ hôi hòa lẫn cùng máu tươi tưởng chừng sắp đổ gục đến nơi nhưng vẫn hằm hằm liếc nhìn từng người trong số bọn chúng bằng ánh mắt như muốn nhấn chìm cả nơi này trong biển lửa ngùn ngụt.
Một kẻ lì đòn đối với mạng mình còn chẳng màng, chút tổn thương thể xác thông thường làm sao có thể khiến cậu ta đau khổ tột cùng. Nhưng nếu là đụng đến đóa hoa quý giá vô ngần của Song Jaewon...
Đôi mắt xếch xám xịt trong thoáng chốc mở to tựa mặt biển đục ngầu trước cơn giông. Bóng lưng thân thuộc đến tan nát cõi lõng ấy hiện rõ trên màn hình trước mặt. Giữa không gian thiếu sáng nơi đây, ánh xanh hắt lên gương mặt cứng đờ của Jaewon lại càng thêm phần kinh hoàng ám ảnh.
Hóa ra bọn chúng vẫn để hai tên tín đồ kia bám theo Hanbin từ đằng sau.
"Bắt đầu đi."
Dường như nghe được mệnh lệnh vừa phát ra từ miệng kẻ đứng đầu giáo phái, tầm nhìn camera ngay lập tức rút ngắn khoảng cách với mục tiêu phía trước. Trong khi đó, từng bước chân vẫn vô cùng ung dung bình thản của Hanbin chỉ chứng minh anh thậm chí còn chẳng nhận thấy nguy hiểm đang ngày một gần kề.
"Bọn chó chết, nếu tụi mày dám..."
"Và con sẽ làm gì đây hả Jaewon, trong khi bản thân còn chẳng nhấc nổi một cánh tay?"
Dáng lưng nhỏ nhắn trên màn hình càng lúc càng gần hơn, hơi thở nặng nề khó nhọc của cậu cùng trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực, môi dưới cũng bị chính chủ day nghiến đến mức bật máu. Jaewon vốn biết lí do tại sao bản thảo tác phẩm mới của cậu lại bị truy lùng ráo riết đến vậy. Không đơn giản chỉ là một cuốn tiểu thuyết hư cấu đọc cho vui, đa số các tình tiết đều được dựa trên những ghi chép chi tiết trong quá khứ của ông Song, người từng được coi là thùng rác của những cái tên quyền cao chức trọng khi công việc thực sự của ông ta là đi xử lí những bê bối kinh tởm đằng sau bộ mặt nghiêm chính bọn họ trưng ra trước bàn dân thiên hạ.
Những kẻ thối nát giẫm đạp lên mồ hôi xương máu của người khác để vươn lên đỉnh cao, Jaewon không nghĩ bọn họ xứng đáng được sống một đời sung sướng yên ổn.
Một khi tác phẩm này được xuất bản và thu về kha khá điều ra tiếng vào, công chúng sẽ không thể nào làm ngơ trước những tình tiết quá khớp với các sự kiện từng diễn ra ngoài đời để được coi là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vài trang tiểu thuyết thì chẳng thể gọi là bằng chứng, nhưng khi đồn đoán cùng nghi ngờ của dư luận tăng cao, những cái tên quyền lực có liên quan lại càng không thể cứ mãi giả câm giả điếc. Không ai có thể đoán trước được viễn cảnh lúc đó sẽ tiếp tục rẽ theo hướng nào, vậy nên diệt trừ mối hoạ ngay khi còn trong trứng nước chính là những gì bọn chúng hiện giờ đang âm mưu.
Nhưng điều đó liệu có còn quan trọng hay không, khi người mà cậu muốn bảo vệ nhất lại đang nằm dưới nanh vuốt của biết bao thế lực đao to búa lớn vây quanh.
"Chiếc laptop chứa file bản thảo... nó hiện đang ở..."
Câu từ tiếp theo suýt nữa là cất lên thành lời nếu như bóng lưng Hanbin không bất ngờ rẽ ngoặt vào một con hẻm gần đó. Ngay cả hai tên tín đồ tại hiện trường cũng đơ người ra vài giây rồi tức tốc đuổi theo. Đó đâu phải đường về thẳng kí túc xá, thằng nhãi đó đã phát hiện ra mình đang bị bám đuôi rồi chăng?
Tầm nhìn sau đó cũng chuyển sang con ngõ Hanbin vừa đi vào, điều kì lạ là lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Đoạn đường phía trước chia thành hai ngã nhỏ, bọn chúng liền nhìn nhau vài giây rồi tự tách ra truy tìm tung tích của mục tiêu.
Camera theo chân một tên tín đồ đến giữa góc phố tối tăm vắng vẻ thì chợt nghe tiếng la thất thanh đến từ hướng ngược lại. Màn hình sau đó rung lắc liên hồi, gấp gáp di chuyển về phía vừa nãy tên kia đi vào, chỉ thấy hắn đang nằm quằn quại dưới nền đất mà không ngừng đưa tay dụi mặt liên hồi.
"Này! Mày sao vậy? Cái thằng chó kia đâu rồi???"
Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng rên rỉ trong đau đớn khiến tên đang cầm camera rơi vào hoang mang tột độ. Tầm nhìn trên màn hình cũng theo đó quay vòng vòng xung quanh như cùng hắn lùng sục bóng dáng Hanbin giữa con ngõ chìm trong màn đêm dày đặc. Bỗng nghe được vài âm thanh sột soạt vang lên ngay cạnh thùng rác bị bới tứ tung đặt ở góc tường gần đó, tên tín đồ chỉ khẽ bật cười hề hề trong khi trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, chầm chậm từng bước đầy đề phòng tiến gần đến nơi phát ra tiếng động cùng con dao sắc ngọt giấu trong túi áo. Thứ chuột cống bẩn thỉu hôi hám nhà mày, màn rượt đuổi này coi như kết thúc ngay tại đây.
Ngay khi đã thu hẹp khoảng cách vừa đủ với mục tiêu, hắn bất ngờ đá đổ chiếc thùng rác xui xẻo kia xuống, thoáng thấy chuyển động vụt qua liền điên cuồng cầm dao đâm xuống. Bên này, Jaewon suýt nổi điên vùng dậy khi thấy sắc đỏ lọt vào màn hình, nhưng rồi độ rung lắc của camera dần ổn định lại, hóa ra tên kia đã thực sự bắt được chuột, là chuột theo nghĩa đen.
Trò vờn bắt vẫn còn chưa kết thúc.
Kẻ đi săn và người bị truy đuổi.
Đoán thử xem nào~
Ai mới là mèo?
Ai mới là chuột?
Trong lúc tên tín đồ còn lại hoảng loạn hết quay bên phải rồi nhìn sang bên trái, một dáng hình nhanh nhẹn từ trên bờ tường ngay sau chỗ để thùng rác đột ngột nhảy bổ xuống thẳng vào người hắn ta. Còn chưa kịp rút lại dao trên xác con chuột chết, hắn liền bị choáng ngợt bởi hơi xịt cay xè khiến hai mắt không sao mở nổi. Camera trên tay tên đó cũng bị vứt lăn lóc giữa đường, cho đến khi nó được ai đó nhặt lên một lần nữa, tầm nhìn liền chuyển từ bầu trời đêm đen đặc sang một gương mặt sáng rỡ khiến đáy mắt của Jaewon đang nín thở dõi theo bỗng như thu trọn cả một biển sao rơi.
"Xin lỗi nhé, tôi cũng chỉ là tự vệ chính đáng thôi." Chàng trai có vẻ ngoài đáng yêu vô hại như một em bé, chẳng ngờ lại chính là người vừa hạ đo ván cả hai tên tín đồ được huấn luyện bài bản. "Đừng lấy tôi ra để làm khó Jaewon nữa, không có tác dụng đâu."
Khung cảnh trong camera bỗng lọt vào vài bóng người mặc đồng phục cảnh sát chạy đến khống chế hai tên tín đồ đang nằm lăn lóc trên nền đất lạnh, có lẽ ngay khi phát hiện bản thân bị theo đuôi thì Hanbin đã nhanh trí gọi cho cảnh sát trước. Người ngoại quốc có thể sẽ không được ưu tiên, nhưng nếu là một cái tên được chính đại thiếu gia Ahn đích thân nhờ cậy từ trước, dĩ nhiên là theo yêu cầu của Jaewon, vậy thì chỉ cần một cú điện thoại của anh ấy, phía đồn cảnh sát Seoul tuyệt đối không thể phủi tay cho qua.
"Tôi sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng của em ấy đâu."
Đoá hướng dương kiên cường ấy, chỉ cần là ở bên chú cáo nhỏ của mình, cái lạnh của mùa đông quả thực cũng chẳng đáng sợ đến vậy.
Ở bên này, bọn tín đồ vội vã ngắt kết nối với camera đồng thời nhanh chóng xoá sạch dữ liệu liên quan để tránh bị cảnh sát sờ gáy đến tận đây. Tên mục sư đứng đầu hiện giờ đã không còn giữ nổi vẻ mặt điềm nhiên như trước, bàn tay nắm chặt thánh giá mang hình mắt bão đến mức run run nổi cả từng đường gân xanh chằng chịt. Trong khi đó, khóe môi chàng trai một thân bầm dập tơi tả kia chỉ khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn.
"Muốn bản thảo chứ gì? Xuống địa ngục mà lấy. Đó mới là nơi lũ tà giáo khốn kiếp chúng mày nên thuộc về."
"Nếu đời sống của ai không thánh khiết, người ấy sẽ không bao giờ được thấy Chúa." Ánh mắt ông ta chĩa thẳng vào Jaewon chỉ độc một màu tàn nhẫn bất lương, chẳng buồn khoác lên chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa đến sởn cả da gà. "Ta sẽ cầu nguyện cho con sớm được Chúa tha thứ và đón nhận vào nước trời của Ngài, còn bây giờ, hãy ăn năn đền tội ở nơi luyện ngục thống khổ đi, đứa con phản nghịch cứng đầu này."
Không thể lấy được bản thảo, vậy thì lấy mạng người sở hữu nó chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Lí do lớn nhất Song Jaewon vẫn còn toàn mạng cho đến tận bây giờ, còn không phải vì Tổng hội vẫn phải kiêng dè cái danh con chó săn trung thành của đại thiếu gia Ahn Hyeongseop.
"Ngụy tạo hiện trường sao cho thật giống với một vụ say xỉn rồi bất cẩn ngã xuống đường tàu là được."
Án tử đã được tuyên ra, chàng trai nằm bất động dưới đất chỉ khẽ khàng chợp mắt. Ranh giới giữa sự sống và cái chết có thể trở nên vô cùng mong manh, điều tiếc nuối duy nhất của Song Jaewon hiện giờ, chính là không thể trực tiếp gặp mặt anh ấy lần cuối để nói một lời vĩnh biệt tử tế.
"Nếu một ngày hai ta phải chia xa, tớ nghĩ mình sẽ không buồn đâu."
Cáo nhỏ nằm cuộn tròn quanh bông hướng dương xinh đẹp của nó, dịu dàng dùng bộ lông mềm mại ấm áp che chắn cho thân cây trước gió tuyết dữ dội ùa về.
"Tại sao vậy? Vì tớ không quan trọng với cậu đến thế sao?"
"Một khắc bên cậu, tớ liền cảm thấy hạnh phúc hơn cả ngàn năm qua cộng lại."
Giây phút ấy, hoa hướng dương liền biết mình đã không hề đặt trái tim sai chỗ.
"Gặp được cậu, chính là hạnh phúc cả đời của tớ."
Mùa xuân của thế gian sẽ không bao giờ ngự trị trên núi tuyết vĩnh hằng.
Còn mùa xuân của cáo nhỏ, chính là khi đóa hướng dương ấy mỉm cười.
"Vậy nên, cậu nhất định cũng đừng buồn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top