The Soos: Nhật kí về ánh sáng
Cảnh báo: OOC Kim Rok Soo‼️
Kim Rok Soo trong chính truyện thật sự rất mạnh mẽ vì đã tiếp tục tồn tại sau cái chết của 2 Bạch Nguyệt Quang nhưng Kim Rok Soo ở đây thì....
Yên tâm là truyện nhẹ nhàng👍🏻✨
(Ngày dỗ của Bạch Nguyệt Quang trong này mị sợ sai nên để 'xx' nha)
Lưu ý: mình đọc xong ss1 khá lâu rồi nên chắc sẽ có một số yếu tố sai lệch, mong mọi người thông cảm.
_____________________
Ngày xx/xx/20xx
Toàn bộ đội 1 đều hi sinh cả rồi, chỉ còn 1 người còn sống.
Hôm nay là ngày tổ chức tang lễ của họ, phần lớn thành viên trong đội người nhà đều không còn, vậy nên người duy nhất còn sống, Kim Rok Soo là người chịu trách nhiệm cho tang lễ của họ.
Kim Rok Soo nhìn lướt qua tấm di ảnh trắng đen của từng người trong đội, không hiểu sao khi đến hai tấm di ảnh kia cậu lại không thể rời mắt được nữa.
À, là di ảnh của Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo.
Gương mặt nghiêm nghị không cảm xúc của cậu thoáng có chút biến hoá.
"Này, bộ cậu ta không có cảm xúc à?"
Một người nào đó ở phía sau thì thầm.
"Toàn bộ thành viên trong đội đã kề vai chiến đấu với cậu ta đều hi sinh hết, vậy mà trong đám tang của họ cậu ta lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt."
"Tôi nghe nói Đội trưởng Lee Soo Hyuk đã từng cứu mạng cậu ta đấy."
"Ân nhân cứu mạng mình, thậm chí cả đồng đội kề vai chiến đấu với mình đều hi sinh, vậy mà đừng nói nước mắt, đến một chút biểu cảm buồn bã cũng chẳng có."
"Tôi nghe nói Đội trưởng Lee Soo Hyuk trước khi chết đã đề cử cậu ta làm Đội trưởng tiếp theo đấy."
"Thôi thì không có cảm xúc nhưng bù lại cậu ta được việc."
....
Kim Rok Soo nghe rõ từng chữ, nhưng cậu chọn im lặng.
Bàn tay thô ráp khẽ chạm lên đôi mắt.
'...đúng là khóc không nổi thật..'
____________________
Ngày 01/09/20xx
Kim Rok Soo hiện tại 26 tuổi.
Cậu không phụ sự kỳ vọng của Lee Soo Hyuk, trở thành đội trưởng tiếp theo của đội 1, một lần nữa vực dậy đội 1, lần nữa trở thành đội chiến đấu tiên phong mạnh nhất.
Thậm chí còn có nhiều người nói rằng đội 1 do Kim Rok Soo lãnh đạo có khả năng vượt qua cả Đội trưởng quá cố Lee Soo Hyuk.
Đội do Kim Rok Soo lãnh đạo luôn là đội ít có thương vong nhất, thậm chí từ ngày cậu lên chức đội trưởng, chưa từng có một thành viên nào trong đội phải bỏ mạng.
Nhưng hậu quả của những thành tích trên là những vết sẹo ghê rợn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên cơ thể cậu.
___________________
Ngày 8/11/20xx
02:14
Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của Kim Rok Soo.
Anh vừa từ công ty về, áo vest bị cởi ra vắt bừa trên sofa, còn anh thì nằm mệt mỏi gác tay lên trán.
Quầng thâm mắt lộ rõ trên nền da trắng nhợt của anh, gương mặt nghiêm nghị thường ngày đã bị lột sạch, thay vào đó là gương mặt không chút biểu cảm, chỉ có sự trống rỗng vô lực.
Đôi mắt không có tiêu cự như bị một lớp sường mờ che phủ.
Tâm trí anh bây giờ đang bị 'Ghi nhớ' lấp đầy.
"Rok Soo, chúc mừng sinh nhật!"
"Chúc mừng sinh nhật Kim Rok Soo!"
"Chúc mừng cậu già thêm một tuổi."
Kim Rok Soo hơi sững người đứng trước cửa nhà mình.
Cậu nhìn cái bánh kem sinh nhật loại nhỏ được làm xấu đau xấu đớn trên tay Choi Jung Soo không biết nên nói gì.
Mãi một lúc lâu sau, biểu cảm trên mặt cậu biến hoá thất thường, khó khăn nói một câu: "Cảm ơn mọi người.."
Các thành viên trong đội quay sang nhìn nhau, sau đó đều nở nụ cười tinh nghịch ranh mãnh.
Lee Soo Hyuk khoé miệng giật giật, sợ Kim Rok Soo xấu hổ kìm nén không cười lớn, anh đi đến khoác vai cậu kéo vào trong.
Choi Jung Soo cũng cười khúc khích sáp lại gần.
Kim Rok Soo bỗng mở bừng đôi mắt mơ màng.
Tầm mắt vô thức nhìn quanh căn nhà.
Tối đen, trống rỗng, chẳng có ai.
Anh thở một hơi rất nhẹ, đưa tay xoa đôi mắt mịt mù của mình, ngồi trên sofa rất lâu.
Anh mệt mỏi nằm xuống lại, muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng rất lâu cũng không ngủ được.
Kim Rok Soo ngồi dậy, anh rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo kia, bước chân lững thững vô định đi trên đoạn đường vắng vẻ tối om chỉ có chút ánh đèn đường mờ nhạt.
Anh bước đi không mục đích như vậy rất lâu, để rồi dừng chân tại một nghĩa trang.
_______________________
Ngày 14/02/20xx
Hôm nãy là lễ tình nhân, Kim Rok Soo được về sớm.
Anh đi lang thang trên đoạn đường đông đúc các cặp đôi, suy nghĩ xem tối nay ăn gì.
Nhưng suy đi nghĩ lại lại thấy lười nấu nên quyết định đi ăn ngoài.
"Rok Soo àaaaaa, làm ơn nấu đi màaa!"
"Không."
"Hôm nay là lễ tình nhân đóo, hiếm lắm chúng ta mới được về sớm đóoo, mở tiệc đi màaa!!"
"Lễ tình nhân là lễ của các cặp đôi, trong đội mình ai cũng ế-"
"Thì người ta có cặp có đôi nên đi với nhau, tụi mình không có thì đi chung với nhau, như vậy đỡ cô đơn hơn màa."
"Thế thì đi ra tiệm mà mở tiệc."
"Noo, tôi muốn ăn đồ cậu nấu cơ!"
Lee Soo Hyuk nhìn Choi Jung Soo ôm eo Kim Rok Soo kì kèo nài nì thì không khỏi buồn cười.
Nhưng anh quả thực cũng rất muốn ăn đồ cậu nấu, thế là anh đến tiếp tay cho Choi Jung Soo.
Chỉ chưa đến 1 phút, Kim Rok Soo đã chấp nhận.
Đương nhiên là có điều kiện, điều kiện là cậu nấu thì họ ăn, ăn xong thì dọn dẹp rửa chén.
Chỉ là đêm đó Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo đều uống say, họ chen chúc trên chiếc giường đơn của Kim Rok Soo, ôm cậu chặt cứng.
Tay thì vòng qua eo tay thì vòng qua cổ, quấn cậu ở giữa không di chuyển được.
Kim Rok Soo đứng yên giữa dòng người tấp nập qua lại, sau đó lại bước về phía một cửa hàng.
'...lâu lâu mới rảnh rang được đôi chút, vẫn là tự nấu vậy...'
_____________________
Ngày 12/04/20xx
Kim Rok Soo bắt đầu cảm thấy tinh thần mình không ổn lắm.
Anh thường xuyên gặp các ảo giác về Choi Jung Soo và Lee Soo Hyuk.
Thậm chí còn thấy họ như thể đang đứng trước mặt nói chuyện với anh.
Ví dụ điển hình là như nửa tiếng trước.
Khi Kim Min Ah vào phòng làm việc của cậu để báo cáo, trong thoáng chốc anh đã nhìn nhầm cô thành Choi Jung Soo dù hai người chẳng có điểm gì giống nhau.
Hay như hôm qua lúc vừa bước về nhà, anh nhìn thấy Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo đang ngồi trên sofa bức lá của cái chậu cây trên bàn.
Anh mệt mỏi ngồi ngả người trên ghế dựa.
Thời gian rồi sẽ chữa lành vết thương.
'...Một thời gian nữa chắc sẽ ổn thôi...'
___________________
Ngày 23/05/20xx
Không như mong muốn của Kim Rok Soo.
Chứng ảo giác của cậu ngày càng nặng, ảo ảnh thấy ngày càng nhiều và thường xuyên hơn.
Dù đã cố giấu và tỏ ra không có gì nhưng một loạt hành động và ánh mắt bất thường của Kim Rok Soo vẫn không qua mắt được một người phụ nữ có giác quan thứ sáu.
Kim Min Ah.
"Đội trưởng Kim Rok Soo, anh có ổn không?"
Kim Min Ah đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
Kim Rok Soo ngẩn đầu khỏi đống tài liệu trên bàn.
"Tôi ổn."
Kim Min Ah nhìn người Kim Rok Soo gương mặt nghiêm nghị không biểu cảm nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ, đôi môi hé ra như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cô biết rõ là giờ có nói gì đi nữa thì người đàn ông trước mắt cũng sẽ nghe tai này lọt tai kia mà thôi.
Hai người có thể tác động đến người này đã không còn ở đây nữa rồi.
"Đội trưởng Kim Rok Soo, tôi nghĩ là anh nên đến bệnh viện kiểm tra một lần đi ạ."
Trước khi rời khỏi phòng làm việc của Kim Rok Soo, cô vẫn cố gắng hy vọng người này sẽ quan tâm bản thân một chút.
Kim Rok Soo chỉ im lặng, đến khi cửa phòng hoàn toàn khép kín, anh đưa tay khẽ sờ lên gương mặt mình.
'Tệ đến vậy à..?'
________________________
Ngày 10/06/20xx
Kim Rok Soo ban đầu đã không mấy để tâm đến lời của Kim Min Ah nhưng bây giờ có lẽ không thể không để tâm được nữa rồi.
Anh luôn nhìn thấy Choi Jung Soo và Lee Soo Hyuk ở mọi nơi mà họ từng đi qua trước đó.
Phòng làm việc, công ty, những đoạn đường nhỏ từng đi cùng, hay thậm chí là ngay trong chính căn nhà này.
Kim Rok Soo nhìn qua phòng khách, anh thấy 'Lee Soo Hyuk' đang ngồi thảnh thơi trên sofa, tay còn cầm ly cà phê nhâm nhi.
Lại thấy 'Choi Jung Soo' cũng đang hí hoáy cái gì đó trong bếp.
Bàn tay đầy vết chai sạn của anh khẽ giơ lên, giáng một phát thật mạnh lên chính gương mặt của mình.
Chátt!
Hình ảnh 'Lee Soo Hyuk' trên ghế sofa biến mất, 'Choi Jung Soo' cũng tương tự.
______________________
Ngày 04/07/20xx
Tình trạng ảo giác của Kim Rok Soo ngày càng nặng.
Anh bắt đầu hơi mơ hồ, thậm chí đôi lúc chỉ cần có người có vóc dáng tương tự họ lọt vào tầm mắt cũng khiến não bộ của anh hiện lên hình ảnh và kí ức về họ.
________________________
Ngày 07/07/20xx
Kim Rok Soo ngồi trong căn phòng ngủ âm u nhìn mấy tờ giấy bị quăng bừa trên giường.
Là giấy xác nhận trầm cảm và chứng ảo ảnh thị giác mức độ nặng của bệnh viện tâm lý.
Bác sĩ đã dặn anh rằng trong khoảng thời gian này anh nên cởi mở hơn với mọi người, điều chỉnh lại lượng công việc và nghỉ ngơi đầy đủ, nên dành ra chút thời gian để khuây khỏa bản thân, đừng cứ nghĩ đến những chuyện không vui kia.
'Ringg ringg ringg'
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.
"Alo? Đội trưởng Kim Rok Soo ạ? Hiện tại chúng tôi phát hiện có quái vật cấp cao đang tấn công ở—"
Kim Rok Soo vừa nghe báo cáo của người kia vừa bước nhanh ra khỏi phòng, khi đi ngang qua phòng khách, bước chân lại càng nhanh hơn.
"Được, 5 phút, tôi đến đó ngay."
__________________________
Ngày 29/08/20xx
"Người đâu?! Cấp cứu nhanh lên! Đội trưởng Kim Rok Soo mất máu nhiều quá!!"
"Trời đất?! Sao lại ra nông nỗi này??"
Kim Min Ah và Peh Buh Rum cả người dính đầy máu trông chật vật vô cùng.
"Đội trưởng vừa rồi đã sử dụng kỹ năng 'Khoảnh khắc' liên tục mấy lần, giờ bị mất máu đến mơ màng rồi!!"
Tiếng la hét ồn ào xung quanh vào tai Kim Rok Soo đang nửa tỉnh nửa mê chỉ còn là đống tạp âm.
Trên mặt anh bị gắn mặt nạ thở oxy, trên người không có chỗ nào là không có vết cắt, máu vẫn đang tuôn ra liên tục từ những vết cắt.
Tầm nhìn bây giờ cứ như bị cận 10° mà không chịu đeo mắt kính ấy.
Kim Rok Soo khôgn chống cự, anh nhắm mắt lại.
'Liệu khi mở mắt ra, thứ tôi thấy là trần nhà của bệnh viện hay là anh và Choi Jung Soo đây... đội trưởng?'
________________________
Ngày 26/09/20xx
Kim Rok Soo hôm nay được nghỉ.
Nhưng anh lại không ở nhà mà lang thang ngoài đường.
Lúc đi ngang qua một tiệm thuốc, anh dừng bước.
"Lấy cho tôi một liều thuốc ngủ."
_______________________
Ngày xx/xx/20xx
Ngày.........
Ngày......
Ngày.....
Ngày....
_______________________
Ngày 26/01/20xx
Kim Rok Soo 38 tuổi được phát hiện đã chết ngay tại phòng ngủ trong nhà riêng.
Nguyên nhân là bởi anh đã uống một lượng lớn thuốc ngủ.
Theo điều tra có phát hiện anh đã mắc chứng trầm cảm giai đoạn cuối và chứng ảo ảnh thị giác nặng một thời gian rất dài.
Họ cũng phát hiện rất nhiều tài liệu phân công công việc đã được hoàn thành để trên bàn, có vẻ đã được ảnh chuẩn bị từ trước.
Các thành viên trong đội 1 nhìn ảnh chụp hiện trường lúc chết của Kim Rok Soo, mắt ai cũng đỏ hoe như sắp khóc.
Bởi vì trong tấm ảnh đó là một Kim Rok Soo đang ôm hai thanh kiếm mà họ không cần đoán cũng biết của ai.
Trong tấm ảnh, anh nằm cuộn người lại ôm hai thanh kiếm vào lòng, vẻ mặt yên bình thả lỏng tựa như chỉ đang ngủ, chỉ là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
....
Cuộc đời của Kim Rok Soo vốn là một màn đêm đen tối.
Cậu không có lý tưởng sống rõ ràng, không biết ý nghĩa tồn tại của bản thân, cũng chẳng có thứ gì mình muốn đạt được hoặc hứng.
Chỉ đơn giản là đang 'tồn tại' mà không có mục đích.
Năm cậu 20 tuổi, trận đại hồng thuỷ xảy ra và biến cố quái vật xuất hiện, Kim Rok Soo tưởng chừng nó hắt thêm một xô mực nữa vào cuộc đời cậu.
Nhưng trong cái ngày tưởng chừng như là đen tối nhất đó lại xuất hiện một ánh sáng ấm áp.
Ánh sáng đó là Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo.
Họ soi sáng một phần trong cuộc đời tăm tối của cậu, họ luôn đưa tay ra về phía cậu.
Họ luôn muốn đến gần cậu hơn dù chỉ một chút, họ luôn tìm cách để rút ngắn khoảng cách giữa cậu và họ.
Cậu mở lòng với họ, đón nhận sự quan tâm của họ và cố gắng trả lại sự quan tâm đó từng chút ít.
Khoảng thời gian ở cùng Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo tuy không yên bình gì nhưng có thể coi đó là chuỗi ngày tháng hiếm hoi mà trong đời cậu xuất hiện ánh sáng.
Hành động, lời nói, cử chỉ, sự quan tâm mà cả ba dành cho nhau, tuy không nói ra, nhưng những thứ trên đều thể hiện rất rõ tâm tư của họ.
Không một lời tỏ tình, nhưng tất cả hànhh động đều là chữ 'yêu'.
--------HẾT--------
Chúc các nàng Valentine dzui dẻ♥️♥️✨
Quà Valentine tui tặng mấy nàng ó, thấy tui tâm lí hong✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top