Chương 59: [Alberu x Cale] Tuần trăng mật lãng mạn (2)
Nửa đêm, Cale trở về phòng sau cuộc trò chuyện với Cage. Vì được Thần Chết nhắc nhở trước nên phía điện thờ không quá khắt khe trong việc cho mượn Nước Mắt Của Althea. Đổi lại, họ muốn được truyền đạo tự do trong đế quốc, không bị cấm cản như trước đây.
"Ngài có thể lấy viên ngọc sau khi cầu nguyện ở điện thờ. À, sứ giả của chúng tôi cần đi theo bảo vệ viên ngọc trong suốt thời gian ngài giữ nó"
"Được, ta hiểu rồi. Cảm ơn cô". Không tỏ ra yếu thế hay trịch thượng, Cale lịch sự gật đầu.
"Ngài khách sáo quá rồi". Cage mỉm cười phất tay. Để thiết lập mối quan hệ với Thần quan của Nữ Thần Ánh Sáng thì chút việc này không đáng là gì. Ngoài ra, chuyện còn liên quan đến cả hoàng thái tử.
Người bạn thân Taylor của cô đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc chiến thừa kế. Nếu hoàng thái tử chịu giúp đỡ, anh có thể dễ dàng kế thừa tước vị Hầu tước. Ngược lại, Alberu cũng sẽ không từ chối một người ủng hộ mạnh mẽ.
"Thần quan-nim". Cage lắc lắc chai rượu mà Cale không biết cô lấy từ đâu ra :"Lần tới chúng ta lại cùng uống rượu nhé. Tửu lượng của ngài thật sự không tệ"
"Tất nhiên rồi". Cale đồng ý không chút do dự, thầm nghĩ làm gì có dịp nào để cậu uống với Cage nữa đâu chứ? Sau khi Alberu thuận lợi lên ngôi và Thánh tử Jack được an toàn, cậu sẽ về Thần điện ở ẩn liền.
Cale rời khỏi phòng khách. Không gian tĩnh lặng của đêm tối khiến mi mắt cậu trĩu nặng, cậu theo bản năng bước nhanh về phía phòng ngủ chung. Raon đã được Alberu dỗ đi ngủ trước. Mặc dù Cale tin vào sự khéo léo của Alberu, nhưng Raon là đứa nhóc có thể nhiều lần khiến Alberu cứng miệng. Không biết chừng giờ này hai người đó vẫn còn thức...
...
"Này thái tử bánh quy, mấy câu chuyện cổ tích ngươi kể ta đều đọc hết rồi!"
"Haha. Vậy Raon-nim muốn nghe chuyện gì nào?"
"Ta không cần nghe chuyện cổ tích cũng có thể ngủ được"
"...Thế thì chúng ta ngủ thôi. Lúc Thần quan quay lại mà thấy Raon-nim còn thức, ngài ấy sẽ giận lắm"
Phòng ngủ im ắng không quá ba giây.
"...Thái tử bánh quy ơi, ngươi ghét nhân loại lắm hả?". Đôi mắt to tròn long lanh của Raon nhìn chằm chằm vào Alberu. Nhóc biết lí do Alberu không ăn bánh của nhân loại.
Anh ghét chủ nhân cơ thể mà Cale đang sở hữu.
Cale chỉ muốn lẳng lặng làm nhiệm vụ rồi rời đi, cậu luôn không để ý đến cái nhìn của người khác dành cho mình. Nhưng Alberu không phải người ngoài.
Nhân loại của nhóc đã quen với nỗi đau, chứ không phải hắn không thấy đau. Theo thời gian, đau đớn sẽ mài mòn linh hồn của nhân loại mất...
Cảm giác sẽ ra sao khi bị người thân đối xử như kẻ xa lạ, thậm chí là ghét cay ghét đắng như kẻ thù? Raon không biết, cũng sẽ không bao giờ biết, vì nhân loại đã bao bọc nhóc bằng tất cả tình yêu thương mà hắn có.
Nhận ra chú rồng nhỏ muốn nói điều gì đó, Alberu thành thật đáp :"Vâng, ta thật sự rất ghét Noe Calix"
"Nhưng nhân loại đã thay đổi rồi. Ừm... Mặc dù hắn vẫn giống như phản diện đội lốt người tốt, nhưng hắn thật sự là người tốt. Tin ta đi!"
"Vâng vâng..."
"Ngươi đừng thờ ơ như thế...! Nhân loại đã làm rất nhiều việc tốt..."
Raon bắt đầu huyên thuyên về những chiến tích vĩ đại mà nhóc đã cùng nhân loại tạo ra.
Alberu chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại phì cười.
Ánh mắt anh va phải vết sẹo mờ nhạt trên mu bàn tay. Ngày hôm ấy, khi biết Thần lực không thể cứu được mẹ, anh đã tuyệt vọng đấm tay vào tường đến mức bật máu.
Phải rồi, tên Thần quan đáng ghét đó đã đưa cho anh một chiếc khăn tay. Có lẽ ông ta cũng không tệ lắm...
***
Cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân của Cale vang vọng trên hành lang. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua rèm cửa, soi sáng con đường ảm đạm phía trước.
- Có người ở gần - Âm Thanh Của Gió nhẹ nhàng nhắc nhở.
Cale dừng bước, hạ thấp giọng :"Ra đây đi"
Trong dinh thự Hầu tước, chỉ có duy nhất một người phải gặp cậu theo cách lén lút và bí mật. Kẻ đó bước ra khỏi góc khuất, trên môi là nụ cười lịch thiệp tiêu chuẩn của quý tộc.
Venion Stan với đôi mắt xanh và mái tóc vàng, hắn là em trai của Taylor. Hắn cố tình trở về nhà vào lúc đêm muộn để tránh phải đụng mặt Taylor, đồng thời thoát khỏi tầm mắt của Alberu.
Cale nén lại cái cau mày khó chịu, bình thản chờ Venion đi đến trước mặt mình. Sau khi hành lễ một cách đơn giản, Venion mở lời trước :"Thần quan-nim, ngài thấy thế nào về 'lũ quái vật' đó?"
Hắn đang đề cập đến lũ trẻ trung bình 10 tuổi đáng yêu của Cale. Noe Calix đã mua ba đứa nhóc từ một sàn đấu giá bất hợp pháp. Trong suốt quá trình mua bán, Venion Stan là kẻ trung gian hỗ trợ cho ông ta. Cả hai tên này đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện xấu xa mà không thể để người khác biết.
Vừa hỏi, ánh mắt Venion vừa hiện lên vẻ độc ác, thích thú.
Cũng phải thôi, ngoài Alberu, Lancelot và một vài người bạn đáng tin cậy, Cale chưa từng để bất kì ai biết về sự tồn tại của lũ trẻ. Cho đến bây giờ, Venion vẫn tưởng chúng bị nhốt trong căn phòng bí mật và bị rút máu hàng ngày.
'Tên khốn biến thái cặn bã...'. Đột nhiên, Cale ước Beacrox có mặt ở đây.
"Venion Stan"
Giọng nói lạnh lẽo và cảm giác áp lực tỏa ra từ Cale khiến Venion vô thức cúi đầu.
Cale không trả lời Venion, cậu rũ mắt cảnh cáo hắn :"Ngươi phải biết cái gì nên, cái gì không nên nói". Tên điên này dám gọi ai là quái vật?
"Ta rất sẵn lòng giúp ngươi khâu lại cái miệng không có chừng mực"
Hào Quang Thống Trị đang được Cale sử dụng ở mức độ vừa phải để tránh kích động Alberu cách đây không xa. Nhưng chừng này cũng đủ khiến Venion toát mồ hôi lạnh.
"Thần quan-nim, ngài đang đe dọa tôi?". Venion cho rằng bản thân hắn đã nắm thóp được Cale nên nói chuyện rất xấc xược, dù bàn tay nắm chặt của hắn đang run rẩy không ngừng.
"Đe dọa?" - Cale bật cười, dáng vẻ đầy khinh thường từ trên cao nhìn xuống người khác, chọc cho Venion tức điên :"Ngươi xứng sao, Venion? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một quý tộc vô danh không có tước vị?"
"Nếu chướng mắt, ta có thể trực tiếp giết ngươi". Nhưng không phải bây giờ, vì cậu còn có việc quan trọng hơn.
Venion rùng mình, hắn biết Cale đang nói thật.
"Nếu ngươi không còn chuyện gì khác thì cút về phòng đi, đừng để người trong dinh thự phát hiện"
"Chờ một chút, Thần quan-nim...! Ngài thực sự bỏ rơi Rent sao?". Có một cảm xúc kì lạ trong câu hỏi của Venion.
Nhân tiện, quý tộc mà Rent dùng tà thuật cứu sống chính là Venion. Hắn yêu Rent từ ngày ấy, và vinh dự trở thành một thành viên trong dàn harem của cậu ta.
"Là thật". Cale nhìn gương mặt méo mó đang cố nhịn cười của Venion :"Ngươi có vẻ cũng rất thích tình huống này nhỉ?"
Rent bị vứt bỏ vào phút chót nhưng Venion thấy rất hạnh phúc. Hắn có thể đá đít hai tình địch mạnh mẽ là Noe Calix và Alberu sau đó trở thành chỗ dựa duy nhất của Rent.
...
- Hmm... Vẫn còn người ở phía trước... - Âm Thanh Của Gió lại lên tiếng. Những cơn gió lặng lẽ rút đi.
'Lại nữa...'. Cale âm thầm thở dài, giữ nguyên nụ cười trên môi mà bước đến. Làm Thần quan thật gian khổ, lúc nào cũng phải tỏ ra bản thân là người dịu dàng, tốt bụng nhất trên thế giới.
May mắn thay, lần này người đứng chờ cậu là Alberu.
"Ngài Thần quan có thấy gió thổi qua không?". Alberu hỏi với vẻ hoài nghi, cửa sổ rõ ràng đã đóng hết rồi.
"Không có, chắc điện hạ nhầm lẫn thôi. Sao ngài lại...?" - Lại ra đây chờ ta.
Lời còn chưa nói hết, Cale đã giật mình ngậm miệng lại.
Alberu đột nhiên ghé sát hõm cổ cậu. Hai người đứng gần nhau đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh. Ở khoảng cách này, sự tao nhã, êm dịu tỏa ra từ Alberu đã biến mất, thay vào đó là luồng áp lực mạnh mẽ khiến người đối diện nghẹt thở.
Điều này là do sự áp chế đặc trưng mà Alpha gây ra cho Beta và Omega.
Mùi pheromone mơ hồ xâm nhập vào cơ thể khiến Cale hơi choáng váng.
"Điện hạ, ngài đang làm cái quái gì vậy?". Tuy nhiên, Cale đủ tỉnh táo và lí trí để chống lại nó. Cậu còn Hào Quang Thống Trị, hệ thống, hay thậm chí là Raon ở bên cạnh hộ thân.
Ngoài ra, mùi pheromone này hơi quen... Mùi bơ sữa? Mùi bánh quy?
"Thật vô lễ". Alberu từ từ rời khỏi Cale. Anh khịt mũi :"Ta ngửi thấy mùi của một Alpha khác"
Nó không phải mùi của Taylor hay Cage. Hiển nhiên là do tên Venion mà ra.
"Ta vừa gặp một người quen cũ, còn điện hạ sao lại ở đây?"
"...Raon đang kể chuyện thì ngủ mất, ta tò mò đến nỗi phải hỏi ngài"
Cale hơi dao động :"Kể chuyện? Chuyện gì vậy?"
"Nhóc ấy nói ngài Thần quan đã từng cứu một bậc thầy dùng kiếm, rất giỏi võ nhưng diễn xuất dở tệ. Hmm... Ngài cũng giúp một ảo thuật sư biết tạo ra cầu lửa thực hiện ước mơ của cô ấy, ngài cũng rất tử tế với một nghệ sĩ múa rối thích sử dụng xương động vật. Ngài giúp đỡ một ông già nhiều vàng và lấp lánh mặc dù ông ấy không giỏi giao tiếp. Ngài cho Sói, Hổ và nhiều loài động vật khác thức ăn và nơi ở..."
'Chờ một chút...! Sao càng nghe càng giống như mình đang cưu mang một gánh xiếc vậy?!'
Nụ cười của Cale trở nên cứng đờ. Vì khái niệm bậc thầy kiếm thuật, đại pháp sư, necromancer hay Rồng Vàng ở thế giới này quá cao siêu, Raon đã đơn giản hóa hình tượng để Alberu có thể chấp nhận được.
"...Ngài Thần quan nghĩ sao? Ta thì không ngờ ngài lại nhiệt tình và tốt bụng đến vậy". Dừng một chút, Alberu nói với nụ cười đầy ẩn ý :"Cứ như thể ngài đã trở thành một con người khác ấy"
Cale bình tĩnh tránh đi ánh mắt dò xét của Alberu, cậu không muốn tiếp tục về chủ đề này.
"Dù câu chuyện có thú vị đến mức nào thì cũng không đủ để khiến điện hạ đứng chờ ta. Ngài thắc mắc nhiều là vì có cảm tình với ta sao?"
Câu hỏi này quả nhiên đã khiến Alberu im miệng. Anh cười nhạt :"Ngài Thần quan thật thích nói đùa"
"Vậy điện hạ dám cược không?"
"Cá cược?"
"Cược xem ai động lòng trước thì người đó thua". Cale cười cười, cố tình dẫn dắt cuộc nói chuyện đi thật xa :"Nếu điện hạ thua thì toàn bộ tài sản của ngài sẽ thuộc về ta"
"Nghe thật thú vị, ta cược. Nếu Thần quan thua, tùy ta xử lí". Alberu không mảy may lo lắng. Anh chưa từng nghĩ sẽ có chuyện hoang đường như vậy xảy ra. Rốt cuộc, đây chỉ là một chiêu trò đánh lạc hướng của cái tên trước mặt anh.
Nhưng cuộc đời có rất nhiều chuyện không ngờ trước.
***
Sáng ngày hôm sau, tại điện thờ của Thần Bóng Tối.
Mary trong chiếc áo choàng đen đem viên ngọc đưa cho Cale. Từ giờ, cô chính là sứ giả của điện thờ.
"Sắp tới chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau". Chất giọng vô cảm như GPS của cô vang lên đều đều.
"Vậy thì cảm ơn ngài sứ giả". Sau vài giây ngạc nhiên ngắn ngủi, Cale vui vẻ chào đón Mary vào nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top