2
2 năm, Cale đã ở nơi này được 2 năm. Mặc dù bị nhốt tại đây không biết thời gian trôi qua ra sao nhưng nhờ bác sĩ Kang mà Cale biết được mình đã ở đây được 2 năm. Bác sĩ Kang sau khi bị Lee Kango phát hiện thì cũng không thể thường xuyên đến giúp Cale.
-con trai, cuộc sống sa.... Gì đây, Cale ai làm con ra như này, có chuyện gì vậy?
Cale đang mệt mỏi nhắm mắt thì nghe tiếng của Thần Chết trong tâm trí mình.
Anh muốn mở mắt ra và đấm vào bản mặt của Thần Chết một trận, nhưng cơ thể anh mệt mỏi và không nghe theo anh.
-không được, ta sẽ lập tức tìm cách cho người tới giúp con.
Raon lúc này đang chán ngán, nhóc đã 8 tuổi và con người của nhóc cũng đã đi 2 năm. Còn những 1 năm nữa nhóc mới có thể gặp con người mặc dù những thứ Thần Chết đưa nhóc đã hoàn toàn học hết rồi.
-Raon.
Hử?
-nhóc cần phải đi, Cale cần nhóc.
"Con người của ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi làm gì với con người vậy hả Thần Chết kia?"
-không có thời gian trò chuyện đâu, ta sắp đạt giới hạn, hãy thông báo và sắp xếp mọi thứ đi.
Raon không biết sao những cũng nhanh chóng đi tìm mọi người. Rất nhanh tất cả đều đã biết và họ đều chung một suy nghĩ: Cale đã gặp chuyện.
Túi không gian của Cale đã được Raon nâng cấp và tất cả mọi người ai cũng nhét một đống đồ cần thiết cho Cale.
Chuẩn bị xong tất cả thì Thần Chết đã lập tực đưa Raon đi. Allberu mặt cười phúc hậu nói với Cage:"Cage à hãy nói với Thần Chết là tốt nhất hãy tìm cách nào đó để chúng ta có thể nhìn thấy Cale nếu không thì đợi mà chết thêm lần nữa đi"
-Raon, nhóc sẽ đến đó với hình dạng con người, giờ nhắm mắt lại và nghĩ về hình dáng nhóc muốn đi.
Raon ngay lập tức làm theo, trong tâm trí nhóc lập tức hiện lên hình ảnh của Cale, nhóc muốn mình giống với con người điều đó sẽ khiến cả hai như một gia đình.
-ta sẽ đưa nhóc đến vị trí gần Cale hãy tìm cách vào đó, nhưng vì nơi này chưa đến thời điểm nên sức mạnh của nhóc sẽ bị khoá lại.
. . .
Lại một ngày nữa trôi qua.
"Lee Kango, rốt cuộc anh có còn là người không? Bác sĩ Kang đã kiểm tra và xác nhận mọi chỉ số của cậu ấy là của con người ngay từ tại sao anh lại tra tấn cậu bé những 2 năm? Là 2 năm hiện tại còn muốn dùng 2 đứa bé 3 tuổi cho cái thí nghiệm điên rồ kia, anh còn là người sao"
"Han Joosik, có con người nào lại có thể tự chữa lành vết thương và tự khôi phục sao?"
"Con mẹ nó Lee Kango vậy anh là cái mẹ gì? Không phải anh cũng có mấy cái thứ không giống người thường sao?"
"Đó chỉ là năng lực thức tỉnh để đánh bại mấy con quái vật mà thôi"
"Vậy cậu nhóc đó nếu cũng là một người thức tỉnh thì sao?"
"Vậy thì chỉ có thể trách cậu ta thức tỉnh sai cách và sai loại"
"Anh đúng là tên khốn"
"Được rồi, đừng xen vào việc này nữa"
Lee Kango bỏ đi, Han Joosik cảm thấy hối hận, nếu ngày hôm đó anh không mang cậu bé đó về theo lời của tên khốn Lee Kango này thì cậu nhóc đó sẽ không chịu cảnh đau đơn như hiện tại.
Chết tiệt.
Han Joosik mặc kệ mấy cái gọi là công việc, anh muốn cứu người.
Raon xuất hiện cạnh một toà nhà to lớn, nhóc nhìn bàn tay nhỏ của mình đã giống với con người liền rất muốn đứng trước mặt Cale khoe ra, tiếc là nhóc chưa tìm thấy Cale.
Raon mặc dù đã không còn ma lực để sử dụng nhưng nhóc có thể sử dụng vũ khí, nhóc luôn nhìn người nhà nhóc sử dụng dao kiếm hay mấy thứ như búa rồi roi nên nhóc không cần ma lực thì nhóc vẫn vĩ đại và hùng mạnh. Và hiện tại Raon cảm nhận được sự hiện diện của Cale bên trong toà nhà cao lớn này.
"Cậu bé, cháu làm gì ở đây vậy?"
Raon nghe tiếng người liền quay đầu.
Bác sĩ Kang kinh ngạc đánh rơi đồ, cậu bé trước mặt có khuôn mặt rất giống cậu bé tóc đỏ đó chỉ là nhỏ hơn và bé này có mái tóc đen cùng mắt đen.
Raon hai mắt phát sáng nhìn người trước mặt:"ngươi có mùi của con người"
Bác sĩ Kang:"....?"
Ông không hiểu cách dùng từ của cậu bé này cho lắm.
Raon thấy bác sĩ Kang không hiểu liền nói lại:"con người của ta giống ta nhưng tóc đỏ mắt nâu và đặc biệt đẹp, ngươi có gặp không?"
Bác sĩ Kang nghe vậy thì ngập ngừng:"đó là người nhà của nhóc?"
Raon ngay lập tức gật đầu:"đúng vậy, con người là người nhà của ta"
Nhìn đứa bé này có vẻ không giống như nói dối, bác sĩ Kang muốn cho Raon gặp Cale nhưng lại sợ cậu bé bị sốc nên có hơi do dự. Raon thấy bác sĩ Cale do dự liền biết chắc ông biết Cale ở đâu nên lập tức nói:"ông tốt bụng, cho ta biết con người ở đâu đi, ta muốn gặp con người, đã lâu lắm rồi ta đã không gặp con người của ta"
Nhìn Raon đáng thương như vậy bác sĩ Kang gật đầu, nhưng dặn dò thêm:"đừng quá kích động cũng đừng gây chú ý quá nếu không sẽ bị đuổi, nhóc chỉ cần theo sau ta là được"
Cũng đã một tuần ông chưa gặp Cale nên cũng có chút lo lắng cho cậu nhóc này. Bác sĩ Kang dẫn theo Raon đi xuống tầng ngầm của toà nhà.
Sau khi tránh né một số người gác cửa Raon đã thuận lợi vào trong cùng bác sĩ Kang, Raon đi sâu vào trong càng cảm thấy sự hiện diện của Cale ngày càng gần. Nhóc ngay lập tức cất bước chạy.
"Con người Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh của ngươi đã tới r...."
Raon đứng sững lại trước khi nói hết câu.
Nhóc nhìn thấy gì? Còn người của nhóc vậy mà.....vậy mà lại khắp người đều là máu, con người của nhóc trên cổ, tay và chân đều có xích sắt khoá lại. Tại sao con người của nhóc lại chảy nhiều máu như vậy? Tại sao chỉ nằm đó vậy? Con người của nhóc đã xảy ra chuyện gì? Ai làm Cale như vậy?
Bác sĩ Kang chạy theo Raon, thấy cậu nhóc đứng lại đã thở dài vì đã nghĩ tới tình cảnh này.
Bỗng không biết từ đầu Raon lôi ra một thanh kiếm và chém vở các khung kính thành từng mảnh vụn. Bác sĩ Kang không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng này.
Raon chạy đến cạnh Cale chém đứt các xích sắt và giúp anh tháo bỏ nó, nhóc cẩn thận đỡ lấy con người của nhóc. Mặc dù hơi thở mỏng manh nhưng chắc chắn Cale vẫn còn sống. Raon trừng mắt nhìn bác sĩ Kang, mặc dù trong đó đã toàn là nước mắt nhưng vẫn thấy được sự tức giận trong đó:"tại sao con người của ta lại như vậy? Các người đã làm gì với con người?"
Bác sĩ Kang không biết trả lời sao:"nhóc bình tĩnh trước tiên để ta giúp anh của nhóc"
"Không cần, ta không cần, đừng lại gần con người của ta"
Raon hét lên.
"Bác sĩ Kang?"
Đúng lúc này Han Joosik lại xuất hiện, anh nghi hoặc khi nhìn cảnh tượng này. Bác sĩ Kang thấy anh liền hỏi:"Joosik? Cậu làm gì ở đây?"
"Tên khốn Lee Kango định làm thí nghiệm gì đó lên cậu bé tóc đỏ cùng 2 đứa trẻ 3 tuổi nên tôi quyết định mang chúng ra khỏi nơi quỷ quái này dù cho có phải chết, nhưng....."
Han Joosik ngừng lại nhìn về phía Raon và Cale:"đây là chuyện gì?"
Han Joosik lại gần muốn nhìn tình trạng của Cale nhưng Raon lại ôm Cale không buông và trừng mắt với anh:"tránh ra, tên xấu xa là ngươi đã làm vậy với con người của ta có đúng không?"
Bác sĩ Kang nhìn Raon khuyên nhủ:"đây là người đang cố giúp nhóc, đừng như vậy nếu không anh nhóc sẽ chết thật đó"
Raon nghe thấy việc có thể Cale sẽ chết liền hoảng loạn, lập tức lấy ra thuốc trị thương cùng một số nước thuốc khác. Nhìn các vết thương trên người Cale dần khép lại thì nhóc mới yên tâm một chút. Han Joosik kinh ngạc với những thứ đó nhưng rất nhanh lại nói:"mau đi theo ta đi, nếu không lát nữa đám người kia quay về thì không thể đi được"
Raon mặc dù đi theo Han Joosik nhưng vẫn rất đề phòng anh. Han Joosik sau khi cứu ra hai bé trai 3 tuổi kia thì liền nhanh chóng đưa tất cả đến nơi an toàn.
"Nơi này không có người biết tới mọi người tạm thời ở lại đi, bác sĩ Kang phiền ông giúp bọn trẻ kiểm tra"
Bác sĩ Kang gật đầu, ông giúp nhìn các vết thương trên người Cale, các vết thương đều đã khép lại và hơi thở cũng ổn định hơn. Hai nhóc 3 tuổi cũng không có gì cả.
Raon canh chừng Cale suốt không chút nào rời mắt khỏi anh.
Han Joosik cần phải rời đi giải quyết một số chuyện nên tạm giao đám nhóc cho bác sĩ Kang chăm sóc.
Raon thấy Cale vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại thì không biết làm sao, bác sĩ Kang nói có lẽ do quá mệt nên sẽ ngủ hơi lâu thì nhóc mới bình tĩnh lại.
Ngày hôm sau khi Raon đang vừa khóc vừa đếm 100-1 thì Cale cuối cùng cũng tỉnh.
Raon vui vẻ:"con người, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, ngươi còn không tỉnh ta sẽ phá banh chỗ này cho ngươi xem"
Cale choáng váng, anh nghe thấy giọng của Raon nhưng.....
"Raon?"
Cale nghi hoặc hỏi lại.
"Đúng, chính là ta, Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh đã cứu ngươi"
"Raon"
"Sao vậy con người?"
"Ta không thấy"
"Không thấy? Ngươi không thấy gì? Ta giúp ngươi tìm"
"Ta không nhìn thấy"
"Hử?"
Raon nghe Cale nói xong thì kinh ngạc:"con người, ngươi..... không thấy ta sao? Ta đang ở trước mặt ngươi đây, con người"
Cale quả thật không nhìn thấy, xung quanh anh chỉ có một màu đen duy nhất. Mặc dù cảm nhận được Raon đang ở bên nhưng lại không thể nhìn được.
Raon hoảng loạn mà khóc chạy đi tìm bác sĩ Kang. Sau khi kiểm tra một hồi thì mới biết được mắt của Cale đã nhiễm một chất độc nào đó nên mới mất thị giác. Raon nghe vậy thì lập tức đem thuốc ra cho Cale nhưng mà nó vô dụng, Cale chỉ có thể lờ mờ thấy được bóng dáng mà không nhìn được rõ.
Nhưng đối với Cale như vậy cũng đã đủ, chỉ cần nhìn được chút như vậy là tốt rồi.
Raon thì đòi sống đòi chết muốn đi tìm tên khiến Cale ra nông nỗi này còn liền tục chửi rủa Thần Chết không ngừng thề phải tìm ra cách đập cho hắn chết thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top