[TCF 2] Chương 157: Chúng ta đã phạm một sai lầm...! (3)
Tang Ho của Tang Gia không thể trả lời.
Họ đang rơi vào thế buộc phải thừa nhận cùng phe với Huyết Giáo hoặc tự gọi mình là kẻ thống trị dù cho không hề biết những chuyện đã diễn ra ngay trước mắt mình.
Tang Ho đương nhiên không thể chọn bất cứ vế nào trong hai vế trên.
"Ah. Ta đoán là ta đã hỏi sai người rồi, thưa ngài."
Cale tình cờ hỏi vào lúc đó.
"Xưởng công (*) Wi. Vị trí của vị này trong Tang Gia là gì?
(*) Từ nay tớ sẽ gọi lại chức danh của Wi là Xưởng công thay cho Thái giám trưởng, bởi vì sau khi xem kĩ lại thì Wi là người đứng đầu Đông Xưởng. Đây là một cơ quan riêng nên không thể gọi là Thái giám trưởng = Thái giám tổng quản được, thay vào đó tớ sẽ gọi là Xưởng công (vị trí đứng đầu của Đông Xưởng).
"Đông tập sự xưởng", gọi tắt Đông xưởng, được Minh Thành Tổ Chu Đệ thành đặc cách thành lập vào năm 1420 và được phép lập nha môn ở bên cạnh Đông Hoa môn của Yên Kinh (tức Bắc Kinh ngày nay). Đây là cơ quan đặc vụ bí mật, do nội thị đảm nhiệm, có trọng trách giám thị toàn bộ từ nội các đến trong quân đội, quan viên, nhân sĩ trí thức, học giả danh gia, mọi cơ quan quyền lực của triều đình.Được giao quyền lực nghiêng trời, Đông xưởng có thể khảo tra bất kỳ hoàng thân quý tộc nào.Biên chế Đông xưởng hơn ngàn người, do hoạn quan nắm giữ chức vụ trọng yếu, tai mắt rải khắp nơi, cả Cẩm Y vệ cũng phải chịu quyền Đông xưởng điều động.
Người đứng đầu với chức danh đầy đủ là Khâm sai Tổng đốc Đông xưởng quan giáo biện sự thái giám gọi tắt là Đề đốc Đông xưởng hay Xưởng công, Đốc chủ.
Xưởng công Wi ngay lập tức trả lời.
"Vị này hiện là chỉ huy một tiểu đoàn ở bên ngoài phủ, thưa thiếu gia."
"Hẳn vậy rội, câu hỏi của ta sai rồi, thưa ngài."
Cale gật đầu và lẩm bẩm.
Điều đó khiến những người từ Giáo phái Nga Mi, Giáo phái Thanh Thành cũng như những người khác xung quanh khu vực nhìn Cale với vẻ khó hiểu.
Họ cũng chẳng thể làm gì được vì người đã đẩy Tang Ho vào sát vách tường bằng lời nói của cậu ấy cho đến chỉ vài phút trước hiện đang nói rằng cậu đã sai.
Tuy nhiên, Tang Ho cũng như những người lớn tuổi hoặc thông minh hơn đều tái mặt.
Cale mỉm cười khi nhìn Tang Ho.
"Ta nên hỏi ai đó có thể trả lời câu hỏi này."
Đây là những gì Cale đang nói.
Tang Ho. Anh không có đủ vị trí cũng như tư cách để trả lời câu hỏi của ta.
Đó là lý do tại sao-
"Ta sẽ đến Tang gia và hỏi lại sau."
Cậu sẽ yêu cầu ai đó ở vị trí có khả năng chịu trách nhiệm thích đáng.
Mọi người cuối cùng đã nhận ra điều gì đó.
'Tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát.'
Tình huống bắt đầu từ lời nói của Tang Ho sẽ buộc Tang gia phải nhận lấy hai trách nhiệm.
Đầu tiên, họ cần phải giải thích chính xác ý định thực sự của mình khi nói với một người thuộc Hoàng gia rằng họ là những người bảo vệ Tứ Xuyên và cụ thể là Lâu đài Tứ Xuyên.
Thứ hai, là họ đang thông đồng với Huyết Giáo hoặc là những kẻ vô dụng. Họ phải chọn một câu trả lời giữa hai câu trả lời mà họ không thể chọn.
- Nhân loại! Ngươi nói những lời giống như khi thái tử nói chuyện với các quý tộc vậy! Ồ! Nhân loại, ông nội Ron đang tới đây!
Cale nhẹ nhàng phớt lờ lời nhận xét của Raon.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Tang Ho. Tang Ho trông như thể hoàn toàn trống rỗng vì không biết phải làm gì. Cale không chút do dự rời mắt khỏi anh ta và nhìn xung quanh.
Khá nhiều người đã tụ tập vì sự hỗn loạn.
Tất cả họ đều im lặng tránh ánh mắt của Cale.
'Ngay cả các võ sĩ cũng hành động ít lỗ mãng hơn trước chính phủ.
'Cảm giác này tuyệt thật, quá đã.'
Cale cảm thấy vui khi có một người ủng hộ mạnh mẽ như Hoàng đế và mỉm cười.
Khuôn mặt của các võ sĩ càng cứng đờ hơn khi nhìn thấy nụ cười của cậu nhưng Cale không thấy vì cậu không quan tâm.
"Mm."
Tuy nhiên, khuôn mặt cậu ngay lập tức cứng đờ.
– Nhân loại, ông nội Ron bảo ta nói với ngươi điều này!
Ron dường như đang trở về từ hang động. Cale nhìn về phía sau ông.
Ron đang đi đến từ hướng lối vào tầng hầm trong khi kéo theo cơ thể khập khiễng của ai đó.
Ron sau đó nói điều gì đó vào không khí.
Có vẻ như ông ta đang nói chuyện với Raon.
– Ông nội nói hang động này thông với nơi ở của Thành chủ Tứ Xuyên!
'Ồ.'
Cale thả lỏng khuôn mặt và thở dài.
"Ta dự định đến thăm Tang Gia sau khi hoàn thành công việc của mình, vì vậy-"
Ánh mắt cậu lướt qua Tang Ho đến các thành viên của phe Chính thống giáo ở Tứ Xuyên.
"Ta hy vọng rằng ta cũng có thể chào đón Giáo phái Nga Mi và Giáo phái Thanh Thành ở đó. Câu hỏi mà tôi dành cho Tang gia cũng là câu hỏi mà hai giáo phái còn lại cũng cần phải trả lời."
Không ai dám thở mạnh.
Một áp lực ghê ghớm vô hình quét qua họ.
Thiếu gia Kim Hae-il...
Những tin đồn về trình độ võ thuật của cậu ta không phải là dối trá.
Họ nhận ra rằng những tin đồn thực sự đã hạ thấp sức mạnh của cậu ấy. Cậu có thể làm họ ngạt thở chỉ bằng khí chất của mình.
Vào thời điểm đó.
"Aigoo!"
Cậu nghe thấy giọng nói huyên náo của ai đó.
Đó là một giọng nói cực kỳ quen thuộc.
Vẻ mặt của Cale thoải mái hơn một chút.
"Thiếu gia Kim-nim của chúng ta, vẻ ngoài và sự hiện diện của cậu thậm chí còn trở nên lộng lẫy hơn nữa! Hahahaha!"
Trưởng lão của Cái Bang Ho... Ông ta vội vã lao tới chỗ Cale như thể đang bay. Trảm Thánh đang thong thả bước đi phía sau ông.
"Tôi chạy tới nhanh nhất có thể vì Cố vấn trưởng đã bảo tôi giúp cậu, thiếu gia Kim-nim!"
Lão ăn xin tốt bụng hay cười nhanh chóng hiểu ra sự việc.
Sau đó ông ta trừng mắt nhìn Tang Ho như thể muốn xé anh ta thành từng mảnh.
Vai của Tang Ho lại càng co lại. Trưởng lão của Cái Bang đang nhìn anh như thể một kẻ cực kỳ ngu ngốc.
"Đã lâu không gặp, Trưởng lão Ho-nim."
Cale nghĩ rằng điều này là tốt.
"Ta dự định sẽ đến thăm Tang gia sau-"
Đó là tất cả những gì cậu ấy nói khi...
"Aigoo, thiếu gia-nim! Xin đừng lo lắng! Tôi sẽ đảm bảo mọi thứ~ đã sẵn sàng. Hahaha!"
Ông cười lớn vài lần trước khi đập ngực bảo Cale hãy tin tưởng ông ta.
"Đã được một thời gian rồi."
"Xin chào tiền bối Trảm Thánh."
Cale cũng chào Trảm Thánh trước khi xác nhận rằng Trảm Thánh đang nhìn các thành viên phe Chính thống giáo ở Tứ Xuyên với ánh mắt hằn học.
'Các thành viên phe Chính thống giáo ở Tứ Xuyên sẽ do Lão Ho và Trảm Thánh xử lý.'
Họ sẽ sẵn sàng thực hiện hoàn hảo mệnh lệnh của Cale vào tối nay.
Lão Ho, người khá linh hoạt và Trảm Thánh, kẻ thậm chí còn cứng đầu hơn Tang Ho, đã xuất hiện.
'Mình không nghe nói rằng hai người họ sẽ đến. Cố vấn trưởng chắc chắn đã củng cố quyết tâm của cô ấy.'
Cố vấn trưởng Zhuge Mi Ryeo chắc hẳn đã khẩn trương cử người đến để đảm bảo rằng Chính thống giáo không còn coi thường Cale nữa.
'Thật tuyệt nếu họ tiếp tục quan tâm đến những vấn đề thế này.'
Cale nói chuyện với Trảm Thánh và Lão Ho.
"Vậy thì ta sẽ tin tưởng hai vị và đi xử lý công việc."
Đôi mắt của Trảm Thánh lấp lánh sau khi nghe Cale nói rằng cậu sẽ tin tưởng hai người họ.
Cale không nhận thấy và ra hiệu cho Xưởng công Wi bằng mắt.
"Xin hãy dẫn đường, Xưởng công Wi."
"...Đi đâu vậy, thiếu gia?"
"Nơi ở của Lãnh chúa Thành Tứ Xuyên."
Cale sau đó nhìn Ron. Khuôn mặt của Xưởng công Wi cứng đờ sau khi nhìn thấy tên thuộc Huyết Giáo trong tay Ron.
"Tôi sẽ dẫn ngài đến đó ngay, thiếu gia."
* * *
"Tại sao bà lại ở đây?"
Thượng Đỉnh Quỷ đang theo sau Cale nhìn căn phủ được trang hoàng đẹp mắt.
"Cậu có việc gì với Lãnh chúa Thành Tứ Xuyên À? Nếu vậy thì cậu nên đến văn phòng của hắn thì hơn."
Cale phớt lờ lời nhận xét của Thượng Đỉnh Quỷ và hỏi Xưởng công Wi, người đã âm thầm dẫn cậu đến đây.
"Lãnh chúa Thành Tứ Xuyên là người như thế nào?"
"Ông ấy là người thuộc gia tộc đã trông coi lâu đài Tứ Xuyên trong hai thế hệ. Lãnh chúa đầu tiên của gia tộc đó là một người đã thăng lên vị trí cao ở Bắc Kinh và trở thành Lãnh chúa sau khi nói rằng ông ấy muốn giám sát quê hương của mình, Tứ Xuyên."
Sau đó...
"Con trai ông gia nhập chính phủ nhờ vượt qua kỳ thi cấp bang cao nhất. Khả năng xuất sắc và lòng trung thành của anh đã cho phép anh theo Lãnh chúa của thế hệ trước để giám sát nơi này."
Người cha làm điều đó vì đây là quê hương của ông trong khi người con kế thừa di chúc của cha để cai trị Tứ Xuyên.
Những người bảo vệ đứng ở cổng dinh thự được trang hoàng này nao núng và nhìn về phía Cale.
Họ cảnh giác nhưng không giơ kiếm ra sau khi xem cách họ ăn mặc.
Tuy nhiên... Họ đã nắm lấy chuôi kiếm của mình sau khi nhận ra Thượng Đỉnh Quỷ. Nhưng, họ có thể thấy rằng Thượng Đỉnh Quỷ không đến đây để nhắm vào nơi ở của Lãnh chúa Thành Tứ Xuyên.
Cale hỏi Thượng Đỉnh Quỷ.
"BÀ cũng đi cùng ta chứ?"
"Hửm?"
Thượng Đỉnh Quỷ, người cực kỳ quan tâm đến những gì Cale sắp làm, đã do dự sau khi nghe những gì Cale nói tiếp theo.
"Chắc hẳn bà sẽ học được điều gì đó mà bà không nên học bây giờ."
Bà lập tức lùi lại.
"Tôi sẽ đợi cậu ngay tại đây! Hahaha!"
Bà sẵn sàng dành cả cuộc đời mình cho việc nghiên cứu chứ không phải thỏa mãn trí tò mò của mình.
Cale sau đó nhìn vào một nơi xa hơn.
- Cậu đang tìm ta à?
Cậu nghe thấy truyền âm của Thiên Ma.
Cale mở miệng nói.
"Có lẽ anh cũng nên ở lại đây."
Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của Thiên Ma qua truyền âm.
– Ta đoán Huyết Giáo có mối liên hệ nào đó với Lãnh chúa Thành Tứ Xuyên.
Cale không đáp lại Thiên Ma. Cậu chỉ đơn giản là giữ im lặng.
Thiên Ma hiện tại đang ẩn nấp.
Cậu không muốn Huyết Giáo thấy rằng Thiên Ma đang ở bên cậu.
- Ta sẽ đợi.
Cale nghe câu trả lời của Thiên Ma rồi nhìn Xưởng công Wi.
"Đi vào nào."
"Vâng, thưa thiếu gia."
Vẻ mặt của Xưởng công Wi trở nên nghiêm túc và cứng ngắc hơn bao giờ hết.
Lãnh chúa thành Tứ Xuyên.
Việc gia tộc anh ta có liên hệ với Thương Hội Bạc Nguyên chất có nghĩa là nơi này có một số mối liên hệ với Huyết Giáo.
Suy nghĩ một cách tích cực thì có thể có một gián điệp của Huyết Giáo đang ở nơi này hoặc một trong những người làm đang hợp tác với Huyết Giáo.
Tình huống xấu nhất là có mối quan hệ nào đó giữa Lãnh chúa Thành Tứ Xuyên và Huyết Giáo.
Bất kể đó là vấn đề gì, Xưởng công Wi đều coi đây là một vấn đề khủng khiếp.
'Nó có nghĩa là Huyết Giáo cũng có mối liên hệ với chính phủ.'
Chúng cũng có thể có mối liên hệ nào đó với Hoàng gia.
Cale nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ căng thẳng của Xưởng công Wi và thờ ơ nhận xét.
"Anh không mong đợi điều này sao?"
"......."
Cale nhàn nhã tiếp tục nói chuyện với Xưởng công Wi, người đang không thể nói gì.
"Tôi chỉ ngạc nhiên là chúng tôi lại phát hiện ra nó muộn thế này."
Cale nhún vai khi chạm mắt với Xưởng công Wi.
"Khe hở để xâm nhập chắc chắn có ở khắp mọi nơi."
"Pfft."
Xưởng công Wi cười khúc khích.
"Đúng vậy, thiếu gia-nim. Chắc chắn sẽ có lỗ hổng cho dù ta có đi đâu đi nữa."
Một người cảnh vệ phản ứng khi Xưởng công Wi và Cale đến gần.
"Xin lỗi, ngài có thể cho tôi biết danh tính của ngài được không?"
Giọng nói kính trọng nhưng đầy cảnh giác cho thấy họ đã được huấn luyện bài bản.
"Các ngài có hẹn trước không?"
Cale nhìn Xưởng công Wi sau khi bình tĩnh nghe câu hỏi.
Anh ấy sẽ trả lời thế nào?
"Thiếu gia-nim."
Xưởng công Wi ngẩng đầu nhìn trời.
Cứ như thể có ai đó đang ở trên bầu trời vậy.
"Tôi hiểu rõ cách Bệ hạ làm việc hơn bất cứ ai."
Giọng anh bình tĩnh.
"Tôi nghĩ hôm nay sẽ có khá nhiều điều cần báo cáo."
Ngay khi anh ấy nói xong...
Cale nao núng.
Cậu chưa bao giờ thấy Xưởng công Wi sử dụng võ thuật của mình.
Tuy nhiên, cậu biết rằng anh chàng này cũng khá mạnh mẽ.
"Ôi trời."
Cale thở dài.
Thời điểm đó...
Quần áo của Xưởng công Wi bay phấp phới và khí công bung tràn ra từ tay anh.
Một trượng được bao phủ bởi ánh sáng xanh xông về phía trước.
Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-!
Nó phá hủy cổng phủ.
'Ồ. Anh ta thậm chí còn phá hủy nó tốt hơn tôi.'
Khi Cale thở hổn hển trong lòng...
"N, Ngài đang làm gì vậy?!"
"Ngài không thể tiến thêm một bước nào nữa nếu không tiết lộ danh tính của mình!"
Các lính canh vẫn khá bình tĩnh.
Xưởng công Wi giơ tay ra ngay lúc đó.
"Huhut!"
Một trong những người cảnh vệ thở hổn hển.
Một số người bắt đầu xuất hiện trên nóc tòa nhà cũng như trong các con hẻm.
Người dân thường có thể không nhận ra quần áo họ đang mặc nhưng không thể nào lính canh làm việc tại phủ của lãnh chúa lại không nhận ra họ.
Chủ nhân của phủ yêu cầu họ phải thông báo cho ông nếu có người mặc những bộ quần áo này xuất hiện và hãy cẩn thận.
"...Đông xưởng!"
Hoàng đế có Đội Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng. Họ là hai lưỡi kiếm của ngài.
Nếu Cẩm Y Vệ là ngày thì Đông Xưởng giống như trăng non.
Xưởng công Wi mở miệng.
"Tìm kiếm kỹ lưỡng nơi này."
Vào lúc đó, tất cả thành viên Đông Xưởng ở Tứ Xuyên đều trèo qua hàng rào nơi ở của Lãnh chúa Thành Tứ Xuyên để tìm kiếm bất cứ thứ gì liên quan đến Huyết Giáo.
"Ngài đang làm gì thế?!"
Một người trông giống quản gia chạy ra khỏi nhà nhưng Xưởng công Wi đã đưa cho ông ta một tấm bảng đen.
Đây là dấu hiệu của Đông xưởng đang làm gì đó cho Hoàng đế.
Nó cũng có nghĩa là một cuộc kiểm tra đang diễn ra.
"...C, cái này-"
Xưởng công Wi-nim đi ngang qua người quản gia đang kinh ngạc và bước qua cánh cửa đã bị phá hủy. Sau đó anh ta quay lại và hơi cúi đầu về phía Cale khi nói.
"Thiếu gia-nim, xin mời vào."
Cale cảm thấy Xưởng công Wi trông đầy nghị lực như thế này thật khó xử và bước vào dinh thự một cách kỳ lạ.
"Aaaaaa!"
"Mọi người, đứng yên! Đừng dám chĩa kiếm vào họ!"
Tất cả sự hỗn loạn này là gì vậy?!"
Họ có thể nghe thấy mọi người xung quanh.
Tuy nhiên, Đông Xưởng đã âm thầm làm những gì họ cần làm.
Sắc mặt mọi người cứng ngắc và tái nhợt mỗi khi Đông Xưởng đi ngang qua.
"......."
Một trong những thành viên của Đông Xưởng đã tiếp cận Xưởng công Wi vào lúc đó.
Xưởng công Wi ra lệnh mà không có biểu cảm gì trên khuôn mặt.
"Hãy lục soát kỹ lưỡng cả văn phòng nữa. Đừng bỏ sót một hạt bụi nào."
"......."
Thành viên Đông Xưởng biến mất không nói một lời.
'Ồ.'
Cale rất ngạc nhiên.
"Thiếu gia-nim, chúng tôi có thể xử lý nơi này được không?"
Cale bình tĩnh trả lời câu hỏi của Xưởng công Wi.
"Nó không quan trọng với ta, thưa ngài."
Họ cần phải gây ra tình trạng hỗn loạn đến mức này để Xưởng công Wi có việc gì đó báo cáo với Hoàng đế.
"Vâng, thưa thiếu gia. Nhưng ngài sẽ cần một nơi để nghỉ ngơi nên hãy để tôi hộ tống ngài đến thư phòng của Lãnh chúa Thành Tứ Xuyên."
Xưởng công Wi điềm tĩnh bước đi như thể đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Sau đó anh nói thêm với giọng trầm.
"Dựa trên tính cách của Bệ hạ, có lẽ từ giờ trở đi ngài ấy sẽ hợp tác nhiều hơn với những việc ngài làm, thưa thiếu gia."
Tam Hùng... Hoàng đế đã vào cuộc vì cho rằng Trung Nguyên sẽ phải chịu khá nhiều thiệt hại từ cuộc chiến giữa họ và sự xâm nhập của Huyết Giáo.
Ngài ấy đã hỗ trợ khá nhiều cho Cale.
Cho mượn Đội Cảm Y Vệ và Đông Xưởng đồng thời ban cả kho báu của Hoàng cung.
Tuy nhiên, việc Huyết giáo nhúng tay vào chính phủ về cơ bản đã chạm đến vảy ngược của một con rồng đang nằm im lìm.
"Bệ hạ là người không thích có ngay cả chỉ một con ruồi lọt vào lãnh thổ của mình."
Xưởng công Wi bình tĩnh nói rồi mỉm cười.
- Nhân loại! Xưởng công Wi đang cười giống ông nội Ron!
Cale ngạc nhiên khi Raon có cùng suy nghĩ với mình và từ từ di chuyển ra xa khỏi Xưởng công Wi một chút.
'Có vẻ như thân tín của Thái hậu không phải là một vị trí mà ai cũng có thể đạt được.'
Nơi ở của Lãnh chúa Thành Tứ Xuyên trở nên bừa bộn nhưng Cale bước vào phòng làm việc mà không gặp vấn đề gì.
Cậu có thể thấy một chiếc giá sách với rất nhiều sách, một chiếc bàn làm việc và một chiếc bàn họp.
"Tôi mang trà tới nhé?"
Xưởng công Wi mỉm cười hỏi và Ron bước tới.
"Tôi sẽ làm việc đó."
"Tốt lắm, xin hãy đi cùng tôi."
Cale, người đang ngạc nhiên khi thấy Ron và Xưởng công Wi có vẻ hợp tác rất tốt với nhau, tỏ ra nao núng.
- Khịt.
Nước Nuốt Trời đột nhiên bắt đầu phản ứng.
Làn nước, cho đến nay đã giải phóng được khoảng một nửa phong ấn, nói với giọng trầm.
– Tôi ngửi thấy mùi nước nồng nặc bốc lên từ đâu đó.
'Hửm?'
Cale nhìn xung quanh.
Khoảnh khắc cậu nhìn về phía giá sách...
- Khịt. Tôi nghĩ nó ở đằng đó.
Cale bước lại gần giá sách.
Cậu nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu.
- Nhân loại, chuyện gì vậy? Ngươi đã tìm thấy một két sắt hay cái gì đó?
'Có thể lắm, phải không?'
Đây là lần đầu tiên Nước Nuốt Trời làm chuyện như vậy. Điều này không bình thường.
Cale đột nhiên bắt đầu phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top