7.

Đóng tiền trọ cho tao

bông 2 chân
Bao lời con chưa nói.
@hodongquan

embe nhưng không bé
Nhưng thật ra con yêu cha nhiều 🥰
@hodongquan

cô lao công
Xin mang hết yêu thương dành tặng cho cha ❤❤❤❤❤
@hodongquan

em út của nhóm
Im lặng nào các cô bé của ta.

maodainhan
Bảo trẩu là dỗi.

em út của nhóm
🤬🤬🤬
M thử có ng làm bể mấy chậu cây vàng cây bạc của m đi, r m có nóng k🥰

hủ núi
Khéo ảnh nhai đầu luon.

cô 5
Cái mỏ của anh mao chắc nuốt luôn anh quan còn đc.

maodainhan
??? M hông có hỗn nhe tin.

cô 5
Dạ tin xl.

em út của nhóm
Trung anh, nguyên vs liêm dọn sạch cho anh.
Lát anh xuống kiểm tra mà thấy còn rác thì đừng trách.
Tháng này tiền trọ tăng gấp 3😘

rung chuông vàng
Polpot đã bỏ quên anh quan ở lại đây.

chung của
Để ổng dạy lại cái nết l của m đó hiếu.

rung chuông vàng
? T kêu thg minh dỗi cho thấy mẹ m.

chung của
Clq, duy dỗi nó cho t.

sư tử kị rung chuông
K rảnh.

rung chuông vàng
Há há há há.
Gà😏

sư tử kị rung chuông
K rảnh qtam đến anh.

rung chuông vàng
Ủa bé?

chung của
=)))) cười l.

mắt thâm
Rảnh quá ha?
Ngoài tiệm còn bik bao nhiêu vc?

vanchung đã offline

rung chuông vàng
Hèn.

sư tử kị rung chuông
?

hieuhihi đã offline
































"Cường ơi, dậy anh dẫn đi ăn sáng này."

Đông Quan đứng trước cửa phòng của Văn Khang gõ cửa. Tần suất ngủ cùng mèo của anh dạo này coi như bằng không, toàn là để Khang ngủ cùng thôi.

Anh cũng không bằng lòng gì, nhưng thấy em thoải mái nên anh ngậm đắng nuốt cay, để con mèo vàng kia dỗ em ngủ, chứ anh đây không phải nhường mèo cho đâu.

Hồng Cường lồm cồm mở cửa, lọt thỏm trong áo sơ mi của Khang, tay phải ôm gấu còn tay kia dụi mắt.

Đông Quan nhíu mày, tại sao em lại mặc đồ của người khác.

"Đừng dụi đau mắt đấy."

Anh nắm tay em lại, phát hiện cổ tay em có vết hằn ửng đỏ. Cổ thì có vài dấu vết như cắn, môi thì còn hơi sưng.

"Đêm qua..em ngủ ngon không?"

Em hơi khựng lại, mặt ửng đỏ rồi gật đầu.

"Dạ..ngon ạ."

"Khang đâu?"

"Ả..ảnh còn ngủ ý, anh rủ em ăn sáng ạ? Đợi em xíu nha."

Đông Quan nhìn em chạy vào trong thay đồ, ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa khép hờ kia.

Anh im lặng một lúc, rồi khẽ nhếch môi cười mà chẳng biết là cười mỉa hay cười bất lực nữa.

Khi Cường bước ra với chiếc hoodie rộng thùng thình, tóc hơi rối và mùi dầu gội quen thuộc của Khang vẫn vương trên vai, Quan chỉ nói gọn.

"Đi thôi."

Trên đường, em vừa đi vừa lí nhí kể mấy chuyện vặt, nhưng chung quy đều là Văn Khang. Quan nghe mà chỉ ậm ừ, nhưng từng câu, từng chữ lại chẳng lọt vào tai.

Đến quán phở quen, Quan gọi hai tô. Trong lúc chờ, anh đặt nhẹ đôi đũa trước mặt em.

"Anh không có ý định nhường em cho ai đâu."

Cường ngẩng lên, đôi mắt đen tròn chớp một cái.

"Dạ?"

Quan chống cằm, nhìn thẳng em.

"Đừng để Khang đi quá giới hạn nữa, em hiểu mà đúng không?"

Không khí bỗng chùng xuống. Cường siết đôi đũa, mắt nhìn xuống tô phở đang bốc khói.

"Không phải, chỉ là..."

Em ngập ngừng, rồi trả lời như trốn tránh.

"Anh ăn đi kẻo nguội."

Quan không nói nữa, cúi đầu ăn bát phở nhưng chả thấy ngon gì mấy.

Anh biết, em bắt đầu có tình cảm với Khang. Nếu ngày đó, anh không để Khang qua chơi với em, nếu ngày đó anh không đi ra ngoài, mà là người ở lại với em thì bây giờ em có thích anh không? Hay chỉ là ngưỡng mộ nhất thời thôi.

Anh ăn từng thìa nước phở mà lòng nặng trĩu, như thể vị ngọt đậm đà của nước dùng cũng chẳng thể lấp đầy cái đắng nghẹn trong cổ họng. Cường ngồi đối diện, khẽ thổi từng muỗng phở nóng, mi mắt rủ xuống. Đôi vai nhỏ ẩn trong chiếc hoodie rộng thùng thình khiến em càng giống như đang nép vào một vòng tay của ai khác mà không phải của anh.

Quan đặt đũa xuống, nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh nắng buổi sáng rọi xuống hàng cây đang lay động. Anh thở ra một hơi dài.

"Cường này."

"Dạ?"

"Nếu có một ngày...em phải chọn, thì em chọn ai?"

Cường hơi khựng, bàn tay đặt trên bàn cứng lại. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Em không trả lời ngay, chỉ cúi xuống, vờ như mải mê với tô phở.

Quan cười nhạt, gật gù như chính mình đã đoán trước được. Anh đổi chủ đề, nói chuyện vu vơ, nhưng trong lòng lại thấy rõ ràng hơn bao giờ hết, em đang dần rời xa anh.


Ăn xong, Quan đưa Cường về. Trước cổng trọ, em mím môi, ngập ngừng nói.

"Anh Quan...em biết anh lo cho em. Nhưng...Khang...ảnh không có xấu như anh nghĩ đâu."

Quan nhìn em rất lâu, anh biết Khang không xấu, nhưng việc yêu một ai đó, nhưng bắt buộc phải chia sẻ thì làm sao anh đành lòng.

"Anh không nói Khang xấu. Anh chỉ sợ...một ngày nào đó, người đau sẽ là em."

Cường cắn môi, bàn tay siết chặt gấu áo hoodie. Em khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng chạy về phòng.

Quan đứng lặng, hai bàn tay trong túi áo khoác siết chặt đến trắng cả khớp ngón. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, một thoáng cay mắt mà không rõ là vì nắng hay vì điều gì khác.

Trong đầu anh vang lên một câu hỏi không lời đáp.

Nếu ngày đó người ở bên em là anh, thì hôm nay em có còn chạy theo Khang nữa không?

Nhưng Cường à, người đầu tiên em nép vào lòng, người đầu tiên em gọi tên, rõ ràng là anh cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top