Biến cố hết tiền

Sáng nay, quán Vỉa Hè Xanh vang lên tiếng gió rít qua khe cửa, báo hiệu một biến cố long trời lở đất sắp xảy ra. Trên chiếc bàn nhựa quen thuộc, tập hoá đơn dài như một cuộn phim Hollywood trải từ Hà Nội đến Sài Gòn, uốn lượn như sông Hồng vào mùa nước lũ.

Anh Cường Bạch ngồi vắt chân chữ ngũ, cầm ví lên lắc lắc. Một tiếng "lạch cạch" vang lên, nhưng đó chỉ là thẻ tích điểm quán lẩu và một cọng rau thơm khô sót lại. Mặt anh Cường tối sầm, trầm giọng:

"Anh em, băng mình hết tiền thật rồi."

Câu nói ấy vang lên như sét đánh ngang tai. Không khí căng thẳng hơn cả cảnh chờ VAR ở phút 119. Lâm Anh run run hỏi:

"Hết thật hả anh? Không còn đồng nào à?"

Cường Bạch cười nhạt, nụ cười của một kẻ mất hết niềm tin vào ví tiền:

"Đồng cuối cùng tao vừa trả tiền điện hôm qua."

Phúc Nguyên mắt rưng rưng:

"Anh ơi, em mới đặt đôi sneaker trên mạng."

Anh Cường vỗ bàn rầm một cái, quán rung lên như động đất:

"Đặt cái gì mà đặt? Hết tiền rồi. Từ giờ băng ta sống tối giản, ngầu nhưng tiết kiệm, hiểu chưa?"

Văn Phong lí nhí:

"Hay mình đi làm thêm?"

Cường lừ mắt:

"Ngầu mà đi bưng bê trà sữa à?"

Long Hoàng nhăn mặt:

"Anh ơi, giờ mình phải làm sao?"

Anh Cường ngẩng lên, đôi mắt ánh lên tia sáng của một thiên tài nghèo:

"Chia người, gửi sang các băng khác."

"CÁI GÌ???" – cả băng đồng thanh, sốc đến mức mắt chữ O mồm cũng chữ O nốt.

Cường nghiêm nghị, giọng trầm như nhạc nền phim Fast & Furious:

"Đây là cách duy nhất giữ danh dự băng mình. Anh sẽ gửi anh em sang các băng khác để bọn mày được ăn no."

Rồi anh bắt đầu chia bài:

"Bảo Châu, Kim Bảo, Văn Phong, Trung Anh, tao gửi mấy đứa sang băng Đường Cùng. Đại ca băng đó là cốt của tao, bảo sẽ giúp tao nhận nuôi 4 đứa".

Bảo Châu bật khóc:

"Anh ơi, băng đó nghe tên là biết chuyên cùng đường rồi mà."

"Im! Qua đó rèn nghị lực."

Anh quay sang Long Hoàng, giọng nghiêm túc như ông bố dạy con trai trước ngày nhập ngũ:

"Mày sang băng Bi Cáo."

Long Hoàng tái mặt, cả người run như sóng WiFi yếu:

"Anh ơi, băng đó dữ lắm."

Cường vỗ vai Long, ánh mắt rưng rưng như trong phim KBS:

"Mày là thái tử, phải học chịu khổ. Qua đó đi, có gì anh nhắn tin động viên."

Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở Phúc Nguyên đang lẽo đẽo ôm cái túi Hello Kitty:

"Còn mày, tao gửi sang băng Thiên Nga với anh Hữu Sơn. Băng đó sang chảnh, hợp cho mày tập bay cao."

Phúc Nguyên nấc lên như đang đóng phim bi:

"Anh ơi, em muốn ở lại với anh mà".

Anh Cường nghiêng đầu, giọng trầm xuống một nốt:

"Anh hết tiền rồi, Nguyên à. Tiền còn không nuôi nổi thân anh, nói chi nuôi mày. Đi đi, sống cho ngầu, đừng làm anh thất vọng."

Cảnh chia tay diễn ra trong nước mắt. Mỗi đứa ôm một vali, thật ra là túi nilon đựng mì gói, dép tổ ong và một cái áo phông cũ. Trời hôm ấy nhiều gió. Anh Cường đứng giữa quán Vỉa Hè Xanh, áo bay phần phật như poster phim hành động. Bên cạnh anh chỉ còn Lâm Anh, thằng duy nhất không ai dám nhận.

Anh đặt tay lên vai nó, ánh mắt xa xăm:

"Anh chỉ giữ mày lại vì sợ mày ngáo quá, qua team khác tụi nó đập chết."

Lâm Anh cười toe, nhai bim bim giòn rụm:

"Anh yên tâm, em ở đâu cũng quậy được".

Cường Bạch nuốt nước mắt, nhìn theo từng bóng dáng khuất dần cuối con hẻm. Tiếng nhạc nền bi tráng vang lên (nếu có ai đem loa Bluetooth).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top