1.
Note: Nghe All Too Well lúc đọc truyện sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời :>
...
Người ta bảo New York là thành phố không ngủ, nó nhộn nhịp, huyên náo nhưng lắm lúc khiến con người ta cô đơn. Đêm nay New York tĩnh lặng đến lạ thường, vì là thứ 2 nên ít ai xuống phố, cảnh vật tĩnh lặng như tờ. Xa xa là tiếng còi xe, tiếng gió vi vu trên những mái nhà chọc trời, tiếng thời gian trôi.
Thời tiết New York dạo này khó đoán lắm, chính vì vậy mà những con đường đêm nay đã vắng nay lại càng thêm vắng. Người ta không muốn mình trở thành nạn nhân của những bản tin dự báo thời tiết nên họ chọn cách ủ ấm cơ thể mình trong lớp chăn dày, nhâm nhi tách sữa nóng và theo dõi chương trình yêu thích trên TV.
Đó chỉ là theo thường lệ và tất nhiên sẽ có ngoại lệ, Taylor vẫn thao thức. Bên phải là Meredith, bên trái là Olivia, cả ba vẫn ngồi lì ngoài ban công mặc dù trời không đẹp lắm, đêm cũng đã khuya nhưng họ vẫn đưa mắt ra nền trời đen hệt như tìm kiếm một thứ gì đó ở khoảng không xa xăm kia.
Taylor hay buồn vu vơ, ừ thì, ai mang máu nghệ sĩ mà chẳng vậy. Là nhạc sĩ, thay vì lưu lại khoảnh khắc bằng hình ảnh, cô lưu lại khoảnh khắc bằng giai điệu. Đó là lý do mà người ta đã quen với hình ảnh một Taylor với bút và những tờ giấy kẻ ô nhạc.
13 năm rồi, từ hôm mà cô được người hàng xóm bói cho một quẻ, cô vẫn nhớ rõ từng chi tiết xảy ra vào cái đêm mưa gió bão bùng ấy. Bà ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào mớ chỉ tay chi chít, nở một nụ cười đôn hậu của những cụ già:
- Vào buổi tối trước hôn lễ của con, sẽ có một chàng trai...Chàng ấy tên gì nhỉ? - Bà thủ thỉ rồi đưa mắt lên trần hệt như tên chàng trai nằm đâu đó trên đấy. - À phải rồi, Calvin! Hắn gọi nhầm số, và có thể chẳng liên quan lắm nhưng hắn là tình yêu đích thực của con.
Meow~
Tiếng Olivia đưa Taylor trở về với thực tại, thoát khỏi cái dòng chảy thời gian của nhiều năm trước. Đây đã là 13 năm sau, ngày mai sẽ là đám cưới của cô với. Anh chàng cô sắp cưới thực sự tốt, anh ta quý cô và cả gia đình cô nữa, một nice guy chính hiệu... Ngước mắt nhìn đồng hồ rồi thở dài, Taylor thầm cầu nguyện: Làm ơn, còn 30 phút nữa thôi!
- Xin chào, có phải Lucy của tòa soạn Heaven không ạ? Tôi là Calvin của tòa soạn TS.
Đã là 23h57'
- Xin lỗi nhưng mà tôi không phải Lucy, tôi là Taylor. Có lẽ anh gọi nhầm rồi.
Khoan đã, Calvin?! Là Calvin? Là Calvin thật chứ?
- Anh thật sự là Calvin? - Ơn trời, Taylor kịp thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn để đủ tỉnh táo nhận ra cái người đang nói chuyện điện thoại với cô tên Calvin.
- Tôi và cô... Chúng ta có quen nhau?
- Tôi đã chờ anh. 13 năm. Ơn trời rằng anh thực sự tồn tại.
Taylor và Calvin cách nhau một Bắc Đại Tây Dương, Taylor ở phía Tây còn Calvin ở phía Đông. Taylor ở New York còn Calvin ở Scotland, hai nơi cách nhau hơn 5000 kilomet. Sự cách xa về mặt địa lý đó khiến cuộc nói chuyện điện thoại của họ đủ thần kì rồi, huống chi chuyện họ sẽ gặp mặt nhau vào sáng hôm sau nghe có vẻ thiếu thực tế, nhưng nó đã xảy ra.
Sau khi nghe cuộc gọi đó, Taylor điên cuồng soạn đồ. Cô chỉ đem những thứ cần thiết: vài bộ quần áo, giấy viết, tất nhiên là phải có cây guitar. À, còn chiếc khăn choàng nữa, thời tiết ở Scotland bây giờ chắc cũng lạnh hơn ở New York.
- Thôi 2 đứa phải ở nhà. - Taylor nhìn chằm chằm vào mặt hai chú mèo. - Chúc tao may mắn nào.
Meow~
Meow~
Đồ đạc thực sự không quá nhiều nên Taylor quyết định trèo cửa sổ. Cô chợt ngoác mồm cười, việc cô đang làm thực sự giống các cô cậu 15 tuổi lén lút ra khỏi nhà đi tiệc mỗi đêm thứ 6. Nhưng cô nào có, cô đi tìm tình yêu đích thực của mình.
Tất nhiên là cô phải để lại bức thư tạm biệt trên giường, nội dung cũng chỉ loanh quanh việc giải thích với anh chồng tương lai và bố mẹ về tình hình hiện tại, phải xin lỗi và tất nhiên là mong được nhận sự tha thứ. À, không quên "hy vọng anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em."
Và cứ như vậy cô đi tới sân bay, lên chuyến bay lúc 2h từ New York sang Scotland. Nếu có người hỏi liệu sau tất cả những chuyện điên khùng đã làm, cô có hối hận không thì câu trả lời tất nhiên sẽ là không rồi.
13 năm để chờ một cuộc gọi thì có vẻ hơi lâu nhưng 13 năm để chờ một người thì thực sự xứng đáng.
Dòng suy nghĩ đưa Taylor vào giấc ngủ khi nào không hay. Hôm đó trên chuyến bay ấy, đã lâu rồi cô mới ngủ ngon như thế, trên môi vẫn nở một nụ cười, một nụ cười của niềm vui sướng vì chạm tới những điều hằng khát khao..
"Hai mươi năm sau bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn làm."
- Mark Twain
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top