Chương 4

Khẩu khí Tay mạnh mẽ đến mức nhận không ra đây là câu hỏi hay là lời khẳng định. New suýt chút nữa nhịn không được phun hết cháo trong miệng ra, trợn to hai mắt nhìn người đối diện, mà đối phương vẫn cứ an nhàn đem phần cháo của mình từng muỗng từng muỗng ăn, phát hiện tầm mắt của hắn, cắn cắn muỗng, giương mắt nhìn.

Hai người nhìn nhau không nói gì, một lát sau, Tay sùng sục nuốt cháo, nhíu mày ồ một tiếng.

Cũng không biết tại sao.

Bộ dáng cậu ta cau mày rất dễ nhìn, cảm giác như một thiếu niên còn chưa trãi qua dằn vặt của đời người, New không biết nói gì mới tốt, người này rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu?

Âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, New hỏi, "Tay thiếu gia, cậu cả đêm không về nhà, có cần gọi điện thoại báo tin cho người trong nhà một tiếng không?"

Tay đơn giản trả lời, "Không cần."

May mắn Tay cũng không nhắc lại chuyện đêm hôm qua, New tính đề nghị lát nữa sẽ gọi taxi chở cậu ta về, Tay liền lên tiếng, "Này, chúng ta thương lượng đi, sau này sẽ còn cần anh ra mặt, cũng không phải giúp đỡ không công, tôi sẽ trả tiền theo giờ."

Thật lâu sau mới hiểu Tay bỗng dưng nói ra lời này là có ý gì, New mấp máy khóe miệng, "Tay thiếu gia, đừng nói giỡn."

"Chuyện này có cái gì hay mà đùa giỡn?" Tay bỏ vào trong miệng một cái bánh quy, hai tay khoanh lại trước ngực, hơi ngã về phía sau, "Sẽ không liên tục làm phiền anh, chỉ vài trường hợp đặc biệt, anh đến lộ diện một chút là được. Anh không phải còn đang độc thân sao?"

Kiềm chế bản thân phun ra lời quá khó nghe, New nhịn thật lâu mới ôn hòa nói, "Việc này cùng việc tôi còn độc thân không liên quan, tôi nghĩ rằng tôi không có cách nào đảm nhận công việc này."

Ngậm bánh, quay đầu, Tay hỏi, "Vậy thì không liên quan đến chuyện độc thân. Anh không nhận được hay là không muốn?"

Cuối cùng, vì không quen bị người khác tra hỏi đến cùng như vậy, New đành phải nói, "Tay thiếu gia, hay là anh tìm người khác đi, nhất định sẽ có người nguyện ý."

Tay kiên quyết gạt bỏ, "Không tìm được."

New hỏi ngược lại, "Bạn bè đâu?"

Tay không biểu tình trả lời, "Tôi ở đây không có bạn bè nào, cũng không có ai thích hợp. Đêm qua nhờ Wichai giúp đỡ, kết quả hắn tìm tới anh, cũng rất tốt. Anh so với hắn thích hợp hơn nhiều."

Lời này của cậu ta khiến New ngẩn người, xem ra đám người kia cũng không phải bạn bè thân thuộc gì của Tay. Những người kia rõ ràng muốn cùng Tay rút ngắn quan hệ, những lời nói khép nép đêm đó có lẽ bởi vì cùng Tay quen biết trong thời gian không ngắn, nhưng hình như không biết ở chung với Tay như thế nào. Bây giờ nghĩ lại, New liền phát hiện có chút kỳ quái, "Những người trong công ty cậu đâu? Dù sao, cũng nên có vài người thân tín..."

"Phiền phức." Tay mất hứng cắt ngang hắn, "Đừng nói nữa, muốn tìm một người vừa thuận mắt vừa thích hợp trong thời gian ngắn như vậy ở đâu ra? Tôi rất vội."

Cậu nói cậu rất vội, vậy mà còn muốn tìm một người thuận mắt, là tìm người đóng giả hay tìm đối tượng hẹn hò?

Quả thật hết cách nói ...

New bất đắc dĩ nở nụ cười, bởi vì có suy nghĩ nào đó chợt lóe lên, trong lòng đối với người tin tưởng bản thân như vậy có chút cảm động, bất quá chuyện này đối với hắn mà nói quả thật vượt xa tưởng tượng, nghĩ như thế nào cũng không thích hợp, "Vậy tôi thật sự không giúp được gì rồi."

Tay nghe vậy, nhìn hắn một lúc, nuốt bánh quy, ngoài dự đoán của New, không tiếp tục dây dưa nữa, "Vậy quên đi. Tôi phải đi."

Vỗ vỗ tay phủi bụi bánh, Tay đứng lên, nhìn qua không có chút bực bội nào, "Quần áo của tôi cũng không cần đâu, anh xem rồi xử lý đi."

"Được..." New cũng lịch sự đứng lên, tiễn cậu ta tới cửa, "Tay thiếu gia, đi thong thả."

Tay dứt khoát ra ngoài, không quay đầu lại, chỉ tùy tiện đưa tay lên vẫy vẫy, bóng lưng biến mất ở góc rẽ thang máy. New đứng đó nửa ngày mới lấy lại tinh thần.

Người này thật kì lạ.

Thật không nhìn ra người này là ông chủ công ty hay làm việc khác? Có lẽ người trong nhà quăng tiền ra cho cậu ta chơi? Wichai cũng không biết nghĩ như thế nào mà lại đi làm việc cho cậu ta.

Suy nghĩ của New không đặt ở trên người Tay được lâu, hắn đơn giản thu dọn một chút rồi ra ngoài giúp Off mua thức ăn. Tin nhắn tối hôm qua, Off vẫn chưa trả lời, New dứt khoát mua hai món y thích, đi đường tắt, trước 11 giờ đã có mặt trước cửa căn hộ Off đang ở.

Ly tách trong khay trà vẫn nằm nguyên vị trí đêm qua, New đem đồ ăn đặt lên bàn, nhìn phòng ngủ Off, cửa vẫn đóng chặt, có lẽ vẫn chưa rời giường.

Kiểm tra lại thời gian lần nữa, ngủ quá lâu thân thể sẽ không tốt, New đi tới gõ cửa, bên trong không trả lời, đành phải đẩy cửa đi vào, "Off? Dậy nào."

Vừa bước vào, hắn lập tức giật mình.

Trong phòng ngủ là hai thân ảnh đang nằm trên giường lớn, sàn nhà vung vải đầy quần áo bị ném loạn xạ, hai con người đang ôm nhau ngủ kia vẫn còn chưa tỉnh, chăn gối ngổn ngang trên người bọn họ, có thể thấy được tay chân bọn họ đang quấn lấy nhau, thân thể dán chặt.

Một người trong đó chính là Off, âm thanh khi New bước vào đã làm kinh động đến y, không nhịn được xoa xoa trán, giọng điệu tức giận, "Làm gì?"

Người còn lại là một thiếu niên xa lạ, hai tay vẫn còn đang ôm chặt cổ Off, lúc này bị ồn ào đánh thức, dụi đầu vào cổ Off, đem con mắt của chính mình che khuất ngủ tiếp.

Bầu không khí trong phòng ngủ vẫn còn đầy rẫy mùi vị ái tình. Một màn này đối với New không hề chuẩn bị trước mà nói là quá sức tưởng tượng, trong đầu hắn ong ong đau đớn, theo bản năng nói câu xin lỗi, kéo cửa nhanh chóng đóng lại.

Những năm gần đây, Off không ngừng đổi tình nhân, bất quá, New đều tránh né nhắc đến, Off càng được đà thấy sắc quên bạn. Dù sao đối phương đã trưởng thành rồi, chuyện nên làm không thể không làm, thế nhưng đến tận hôm nay, New mới lần đầu tiên thấy được Off ngủ cùng người khác.

Cảm giác này tựa như bị từng trận từng trận thủy triều lớn dồn lại, đè ép New đến mức không thở nỗi, cho nên hắn quên mất bản thân nên nhanh chóng rời đi như trước đây.

Mãi đến tận khi tiếng cửa phòng ngủ vang lên, New mới bừng tỉnh.

"Cậu đến rồi?" Off đi ra, cũng đã rửa mặt xong, ngay cả quần áo cũng mặc chỉnh tề, ngáp một cái ngồi bên cạnh New, "Sao rồi?"

New thở gấp một hồi, lập tức khôi phục biểu tình thường ngày, "Tôi nhớ bạn trai nhỏ của cậu xế chiều hôm nay mới đến."

"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế." Off xoa xoa mặt, "Không ngờ đêm qua cậu ấy đã đến, còn kéo theo hành lý trực tiếp tới tìm tôi, chắc muốn tạo niềm vui bất ngờ cho tôi."

Không hỏi nhiều nữa, New không muốn tiếp tục đề tài này, "Cũng đúng lúc, tôi mua món cậu thích nhất, hai người các cậu ăn đi."

"Không ăn, cậu mang đến đã bao lâu rồi, không còn mới nữa, muốn ăn thì cậu ăn đi." Off vô tình trả lời, xoay đầu đi, không tự chủ lộ ra dấu hôn trên cổ, "Hơn nữa tôi chuẩn bị dẫn em ấy đi ăn gì đó ngon ngon, ngày đầu tiên cũng nên mời cậu ta đi ăn ngoài mà đúng không."

New cười cười, "Đúng vậy."

Hai người đang nói chuyện thì có một người đẩy cửa đi ra, hắn mặc áo cánh hoa nhàn nhã với quần bò, da dẻ trắng nõn, ngũ quan thanh tú, mới tắm xong nên trên mặt còn đượm một tầng hơi nước, nhìn qua khí chất rất sạch sẽ, càng giống như một sinh viên chưa tốt nghiệp.

Cậu ta nhìn về phía New, trong ánh mắt mang theo chút hiếu kỳ, bước nhanh về phía Off hỏi, "Off, đây là bạn của anh sao?"

"Ừ, Phayu, đây là New. New, đây là Phayu." Off thấy cậu ta đi tới liền đứng lên, cười vô cùng ôn nhu, vươn tay giúp cậu ta vén lên mái tóc trên trán, khôi phục lại nụ cười thân mật, nặn nặn gò má cậu ta, "Đã xong? Vậy đi thôi?"

Nhìn New cười cười, Phayu hỏi, "New có đi cùng chúng ta không?"

Off vẫn chưa trả lời, New vội vàng mở miệng, "Không cần, các cậu cứ đi đi. Tôi còn có chút chuyện phải xử lý."

Nhìn hắn nháy nháy mắt, Off bộ dạng cưng chiều, biểu tình tươi cười ôm ôm Phayu, "Quanh đây có vài nhà hàng Nhật ăn rất ngon, không phải em rất thích ăn đồ ăn Nhật sao?"

Có lẽ bởi vì New còn đang ở đây, hành động thân mật như vậy làm Phayu có chút không thích ứng, sắc mặt hơi ửng hồng, nhưng vẫn không đẩy Off ra, ngượng ngùng cười cười, "Anh vẫn còn nhớ sao?"

"Đương nhiên." Off vô cùng nhanh chóng nhẹ nhàng chạm một cái vào môi của cậu ta, ôm cậu ta ra ngoài, quay đầu lại trầm mặc nhìn New nói, "Vậy chúng tôi đi trước."

Phayu cũng nhanh chóng quay đầu lại, "Tạm biệt."

"Tạm biệt, đi chơi vui vẻ." New ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn bóng lưng hai người bọn họ cùng biến mất phía sau cánh cửa, ngẩn người, nhắm mắt lại xoa xoa trán, đột nhiên cảm thấy căn phòng này thực sự trống trãi đến đáng sợ, cũng nhỏ đến đáng sợ, chật chội đến nỗi hắn cảm thấy vô cùng khó thở.

Không phải đã sớm nghĩ thông suốt rồi sao? Tại sao lúc này trái tim lại loạn nhịp như vậy?

New lúc này mới cười cười, đi tới cạnh bàn ăn lấy đũa, vừa bắt đầu ăn tô mì trộn phủ đầy tôm, vừa gửi tin nhắn cho Wichai.

"Mọi việc thuận lợi chứ? Chị dâu sinh con trai hay con gái vậy?"

Không ngờ Wichai phản ứng rất vui vẻ.

"Thuận lợi, là một tiểu công chúa. Lần này thật cám ơn người anh em, anh đây lần sau sẽ mời cậu ăn nhà hàng!"

New cũng không nhẫn tâm trách cứ hành vi của Wichai đêm qua, ngược lại vô cùng mừng cho gã.

"Chúc mừng anh, khi nào có thời gian em nhất định sẽ ghé thăm chị dâu và cháu gái một chút"

Wichai nhắn một tin dài, "Cái gì mà cháu gái, tôi sẽ để con bé nhận cậu làm cha nuôi. Chị dâu câu vẫn chưa ra viện đâu, cậu có thời gian ghé đến trước, sau đó đến nhà tôi. Đúng rồi, chuyện đêm qua đã xong rồi đi?"

Cái gì gọi là đã xong... chuyện này có thể không xong sao?

New cười cười, "Không chút sơ suất, chuyện gì cần giải quyết em đã giải quyết vô cùng tốt."

"Vậy thì tốt, tôi biết cậu làm việc thì nhất định sẽ ổn thỏa. Nếu được vậy thì thời điểm tôi nói chuyện với Tay tổng sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Bởi vì gã đột nhiên nhắc lại, tâm tư New trầm xuống, nhớ tới chuyện ban sáng, do dự không biết có nên nói với Wichai về việc Tay muốn cùng cậu "thương lượng" hay không. Kỳ thực, hắn cảm thấy bản thân thực sự không thích hợp, chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà nói, bộ dáng hắn quả thật không kém, nhưng lại không đến nỗi khiến ai ai cũng kinh diễm, khí chất và khả năng giao tiếp cũng không thể coi là xuất sắc, không như Phayu kia...

Trong lòng bất tri giác cứng đờ.

Cảm giác này giống như đã từng gặp qua, rất giống với thời điểm lần đầu Off nói New biết đối tượng y quen là nam nhân. Chỉ là khi đó New chỉ cảm thấy tim đập đến không thể kiểm soát được, thiếu chút nữa đã nói ra lời không nên nói.

Nếu lúc đó nói, thì bây giờ sẽ như thế nào đây?

Sau đó Off cùng người nam sinh kia bảo trì quan hệ yêu đương hơn hai tháng. Rồi nói với New: Nha, thì ra cảm giác cùng nam nhân giao du chính là thế này, cũng không đặc biệt gì.

New nhớ tới đây, lại nghĩ đến người lớn nhà Off, đột nhiên có cảm giác may mắn. Hắn ăn xong mì, lập tức kéo qua cơm cà ri, nhanh chóng ngậm một ngụm, bên trong miệng là cảm giác bỏng rát cay xé, cũng không quan tâm cơn dạ dày đang giằn xéo, từng miếng từng miếng ăn hết bát cơm nhạt như nước ốc không chừa chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off#taynew