Chương 34

Sau khi tan việc, New khác thường không lập tức trở về nhà, dứt khoát dạo chợ, vừa tra google vừa mua thức ăn, vốn chuẩn bị nấu một nồi canh vịt bí đao hầm lá sen, nhưng thời điểm nhìn thấy mấy quả mướp đắng liền lập tức đổi ý.

Cuối cùng, hắn ôm một túi plastic to đựng mướp đắng, xương sườn cùng những thứ vật liệu phụ nấu ăn trở về nhà.

Bất ngờ chính là Tay còn ở trong nhà hắn, một mình.

Tay vắt ngang nằm trên ghế sô pha, một tay xoa xoa đầu Tiểu Hắc, trên khay trà còn bày đồ uống cùng thức ăn, vô cùng an nhàn. Tiểu Hắc mấy lần muốn bỏ chạy nhưng bị cậu ấn xuống gắt gao, chỉ có thể nghẹn uất nằm trên ngực con người đáng ghét này, khuôn mặt mèo biểu thị cực kỳ khó chịu.

"Về rồi?" Đôi chân dài miên man của Tay khẽ động, nhẹ nhàng buông tay, Tiểu Hắc tận dụng cơ hội vội vội vã vã chạy về phía chủ nhân của mình, "Mèo nhà anh nuôi sao mà giống như con chó con vậy."

"Hôm nay cậu không ra ngoài?" New đùa giỡn với Tiểu Hắc, nhìn quanh phòng khách một vòng, ừ, không có đồ gì đổ vỡ, cũng rất sạch sẽ, có lẽ không có xuất hiện xung đột kịch liệt gì.

Nanie đi rồi?

New đương nhiên không hỏi ra, bất kể cùng Off ở chung, hay là vì thói quen của một người sống nhờ như hắn, cũng giúp hắn từ sớm học được cái gì gọi là biết điều, đây là kỹ năng cơ bản nhất không chọc cho người ta chán ghét.

Hắn học rất khá.

"Nấu canh à?" Tay một tay nâng cằm, "Mướp đắng?"

New đơn giản đáp, "Hạ sốt."

"Ồ." Tay nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Không hỏi gì?"

New sững sờ, bước chân dừng lại trước cửa phòng bếp, "Cái gì?"

"Bởi vì tôi thấy anh rất khó chịu." Tay chỉ chỉ Tiểu Hắc, "Thực sự là chủ nhân của đứa nhỏ này."

New không giải thích được, cùng với thú cưng của mình liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Tay, hiển nhiên không biết cậu rốt cuộc đang nói cái gì.

Tay ngồi dậy, "Cho nên, anh gặp phải Nanie ?"

New lập tức giải thích, dùng từ rất ôn hòa, "Nanie tiểu thư chờ trước cửa nhà cậu, tôi cảm thấy để một cô gái ngồi xổm trước cửa là không tốt lắm."

"Kỳ thực không có gì, cô ấy chỉ là không tin một số việc." Tay nhún nhún vai, "Nanie từ nhỏ đã được yêu chiều, cho nên phi thường cố chấp với suy nghĩ của mình."

Tầm mắt New rơi xuống sàn nhà, cũng may Tiểu Hắc lại tiếp tục cọ cọ bên chân hắn, làm cho hắn nhìn qua không đến nỗi quá kỳ lạ, "Ừ, nhưng dù sao cậu cũng không cần giải thích với tôi ."

"Ồ." Giọng điệu Tay nhàn nhạt, nghe không ra tâm tình gì, "Tôi còn tưởng rằng anh muốn biết."

New ngẩng đầu lên, cười cười với cậu, không nói gì nữa, tiến vào nhà bếp bận bịu nửa ngày mới ra ngoài. Ngồi ở phòng khách, hai người đều không lên tiếng, New hình như không quá thoải mái tựa ra sau ghế, "Chuyện khóa cửa giải quyết sao?"

"Gọi người mở khóa đến mở ra." Tay cầm dụng cụ điều khiển từ xa, vẻ mặt tẻ nhạt, "Tôi đã cho Tiểu Hắc ăn rồi."

"Được..." New sau đó không tìm được lời gì để nói nữa.

Tay chuyển kênh, "Ngày mồng một tháng năm có kế hoạch gì chưa."

New đang nghĩ bâng quơ, bị vấn đề này gọi hồn trở về, "Kế hoạch?"

Tay hỏi, "Làm gì?"

A một tiếng ngắn ngủi, dạ dày New đột nhiên cảm thấy căng thẳng đau đớn, hắn không nhịn được nghiêng đầu quan sát Tay, không biết cái vấn đề này sẽ có không liên quan quá hay không, đương nhiên, vừa nãy Tay rất có thể tùy tiện hỏi, dù sao ngày mồng một tháng năm sắp tới, tất cả mọi người đều nên có kế hoạch mới đúng.

Hắn nói, "Định về thăm nhà."

"Hat Yai." Tay đáp, "Là nơi tốt."

"Có thể đi." New nói xong mới bất giác tỉnh ngộ, "Cậu biết?"

Tay lắc đầu, không nhìn kĩ còn tưởng là gật đầu, "Trở về thăm gia đình đã từng giúp đỡ anh sao? Hat Yai cũng tốt, tôi mua hai tấm vé, cùng anh về thăm."

New há mồm, suýt chút thì không thèm suy nghĩ mà lập tức gật đầu đáp ứng rồi, nhưng mà hắn là cùng Off trở về, nếu như đi cùng Off, vậy làm sao mang theo Tay được?

Cứ như vậy chần chờ, Tay thuận tiện nói, "Thôi."

New thất vọng ngậm miệng lại, hắn đôi lúc rất chán ghét cái tính cách không thể nào dứt khoát thẳng thắn của chính mình, việc nhỏ cũng phải trông trước trông sau nghĩ đông nghĩ tây, không cần nói người khác, ngay cả mình nhìn đều khó chịu.

Tính toán một chút.

Trong lòng hắn tràn đầy ủ rũ cùng chán ghét chính mình, bỗng chốc cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên thật vô vị , lặng yên không hé môi một chữ. Cứ như vậy ngồi bất động đến gần 11 giờ, xong một hồi trận bóng, Tay buông dụng cụ điều khiển từ xa, cầm điện thoại, "Tôi không lái xe, anh tới đón tôi đi."

"Cậu còn muốn ra ngoài?" New rốt cuộc cũng tìm được chuyện để nói, "Đã trễ thế này còn phải xã giao?"

Tay dựa lưng ghế sô pha, hoạt động cái cổ một chút, thở dài ừ, cũng không nhiều lời nữa.

New đứng ngồi không yên rồi đứng lên, "Canh thuốc đã có thể uống rồi, muộn như vậy mặc kệ đi làm cái gì, trước tiên lót bụng đã, sẽ thoải mái hơn."

Tay đáp, "Không cần, Wichai lập tức tới ngay."

New cứng rắn đứng tại chỗ, "Không, vẫn nên uống chút."

Nói xong không chờ Tay cự tuyệt, liền tiến vào nhà bếp mở nồi ra, canh đã chín kỹ, mướp đắng tỏa hương vị thơm ngát quấn quanh thịt bằm, xương sườn mềm mại lăn lăn xung quanh ngửi một chút cả tinh thần liền thoải mái. Hắn múc một chén bưng ra ngoài, đặt trước mặt Tay.

Tay không biết tại sao thở dài, vẫn bưng chén lên uống. Bất kể nói thế nào, nửa đêm trước khi lái xe mà uống một chén canh thuốc như vậy, đối với thân thể phi thường có lợi, sắc mặt Tay đều đã khá hơn nhiều.

New thấy vậy trong lòng cũng dễ chịu theo, cảm thấy cỗ buồn bực kia đã tản đi hơn nửa.

New thu hồi bát, Wichai đã đến rồi, ở dưới lầu chờ Tay. New đưa Tay tới cửa, "Đi đường cẩn thận."

"Wichai lái xe, nên nói với anh ta." Tay miễn cưỡng nói xong, vốn định quay người rời đi, bỗng dừng lại, "Đúng rồi, cho tôi số tài khoản."

Đề tài này quá đột ngột, New vô cùng mờ mịt, không biết nói cái gì.

"Quên mất?" Tay lấy ngón tay gõ gõ thái dương, "Tiền lương của anh, tính theo giờ, đã tới lúc nên tính tiền ."

New nháy mắt cứng đờ.

"Nhớ gửi cho tôi." Tay đã đi.

New nhìn hành lang không còn bóng người, cảm thấy thật sự không giống bị tạt một chậu nước lạnh, mà là nuốt phải một khối băng, lạnh cóng từ đầu lưỡi đến tận trong dạ dày, ngay cả tâm cũng đều bị đông cứng lại.

Cho dù đối mặt Off, cho dù bị Phayu tát một cái, New chung quy cũng không cảm thấy được nhiều oan ức. New chưa từng hy vọng xa vời rằng mình có thể được đối xử tốt, hắn đem vị trí của mình trong lòng mỗi người cân nhắc rồi cân nhắc, tính toán rồi tính toán, đã sớm hiểu rõ vị trí của mình, vì vậy, những hành vi và thái độ của người khác cũng không vượt quá dự đoán của hắn, cho nên làm sao oan ức được đây?

Nhưng mà, New thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao lúc này mình lại cảm thấy, rất oan ức.

Tay không làm gì sai cả, chuyện này từ sớm đã bàn bạc xong rồi. Hắn đóng giả là một người bạn trai, Tay trả tiền cho hắn, à, đúng rồi, còn giúp hắn giải quyết chuyện phiền phức ban đầu nữa.

New kỳ quái cau mày, tỉ mỉ phân tích rõ ràng cảm giác mất mát trong lòng vì đâu mà có.

Hắn và Tay là bạn bè đúng không? Cho nên việc hắn không muốn số tiền này là rất bình thường đúng không? Tay chưa từng đề cập tới chuyện này, tại sao đột nhiên lại nghĩ tới vậy? Có lẽ, người đó rất xem trọng chữ tín? Cho dù là bạn bè thì cũng phải tính toán rõ ràng.

Trong đầu hắn đều là lý do lung ta lung tung tự thuyết phục chính mình, hết cách rồi, trong chuyện này phản ứng của hắn có gì đó không đúng lắm, hơn nữa lại quá lớn, không thể nào nói rõ được, cũng không có cách nào diễn tả được tình cảm của hai người, hắn và Tay rốt cuộc là loại tình cảm gì mà không nói rõ được hay không tả rõ được vậy?

New kinh sợ, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn cố gắng lắm mới có thể nhảy ra khỏi cái hầm mang tên Off, bây giờ có thể nhanh như vậy lăn tới một cái hầm khác? Lẽ nào, hắn bởi vì chờ Off lâu quá nên sinh ra trạng thái gần mực thì đen, là khả năng gặp một người liền yêu một người, hay là, hắn chỉ cần một đối tượng có thể thỏa mãn cách sống sinh hoạt tẻ nhạt của mình, lập tức sẽ thích đối phương?

Là một người thích miên man suy nghĩ, New nằm ở trên giường trằn trọc trở mình, khoang ngực nghẹt thở đến khó chịu. Hắn lần đầu tiên phát hiện khi mình xoắn xuýt lại đáng sợ như vậy.

Điều này cũng dễ giải thích, xoắn xuýt chính là hành động vừa muốn làm gì đó lại vừa không muốn, hai bên đối chọi gay gắt mà thôi. Mà hắn trước đây, những chuyện hắn muốn làm, cũng không nhiều.

New thật sự ngủ không được, bò lên gửi tin nhắn: Tiền không cần đâu, không cần.

Nhìn một chút, rồi xóa xóa, viết lại: Đều là bạn bè, tiền không cần đâu.

Nhưng rốt cuộc vẫn không gửi đi.

Trong bóng tối, màn hình điện thoại di động đặc biệt chói mắt, hắn cầm nửa ngày, cuối cùng quyết định gửi: Không cần chuyển tiền đâu, không cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off#taynew