date d'amour.
'Tít tít... số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau'.
Được rồi, đây đã là lần thứ 5 trong suốt buổi sáng gã gọi cho một ai đó và chẳng hề có tiếng bắt máy nào. Bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy chiếc điện thoại đáng thương đến nổi gân xanh.
Chẳng phải anh đã bảo là có thể gọi bất cứ lúc nào sao? Vậy mà bây giờ anh không thèm bắt một cuộc gọi nào của tôi luôn á Min Yoongi!? Kim Taehyung đang muốn tức điên lên đi được.
Sang Ahn ngồi trên quầy tiếp tân chán nản phác hoạ gì đó. Thầm nghĩ cảnh này quen thật đấy (anh Jin và Jimin từng nhiều lần gọi muốn nát máy nhưng Yoongi vẫn bặt âm vô tín rồi). Ông anh họ của nó luôn biết cách làm người khác tức giận mà.
"Anh Taehyung, em nghĩ tốt nhất là anh nên đến thẳng studio của anh Yoongi đi. Cá chắc anh ấy lại làm việc thâu đêm và quăng điện thoại ở xó xỉn nào đó rồi".
Kim Taehyung quay lại nhìn Do Sang Ahn.
"Studio? Ý em là phòng làm việc riêng của anh ấy?"
"Ừ. Genius lab ấy. Em có thể cho anh địa chỉ. À và tốt nhất nếu muốn nắm bắt được trái tim của người tình bé nhỏ thì em khuyên anh nên tiện thể đi mua đồ ăn sáng cho anh ấy luôn".
Nó điềm nhiên nói trong khi những ngón tay nhanh chóng lột vỏ cây kẹo mút ra rồi quơ quơ trên không trung trước khi cho vào miệng. Và đương nhiên là sau khi có được địa chỉ, Kim Taehyung đã rời đi một cách vội vã trước cái trố mắt ngạc nhiên đến từ Kim Namjoon_ một trong những nghệ nhân của tiệm xăm, khi gã nhanh chóng lướt qua hắn đang đứng ở cửa tiệm cùng với câu nói gỏn lọn
"Anh đến rồi à? Em đi một lúc. Anh vào làm việc đi nhé".
Kim Namjoon nhăn mày khó hiểu bước vào, dùng ánh nhìn đầy thắc mắc hướng tới con bé đang ngồi ngậm kẹo, chăm chú vẽ vời gì đó trên quầy lễ tân kìa.
"Nó bị gì đấy?"
"Em biết đâu. Đi tìm tình yêu bé nhỏ chăng?"
Kim Namjoon lại lạc vào bể hoang mang.
"Ủa là sao?"
IQ 148 cũng không hiểu được mấy thứ mập mờ úp mở thế đâu.
"Yêu là bất chấp mà anh".
"Dù sao thì Namjoon-oppa, giúp em chỉnh cái này với".
"Đâu đưa anh xem nào".
Về hội hoạ trừu tượng thì hỏi Namjoon là hợp lý nhất.
-
Đây đã là lần thứ 5 (hay 6 gì đó) cái điện thoại trên chiếc bàn chứa đầy thiết bị làm nhạc của Yoongi sáng lên rồi lại chớp tắt không một tiếng động. Nếu thắc mắc tại sao nó không reng thì đương nhiên là vì anh đã tắt chuông từ lâu để tập trung vào công việc rồi chứ sao. Lại nói đến chủ nhân của nó, Yoongi hiện đang nằm ôm chăn ngủ vất vưởng trên chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc. Và hiện trạng xung quanh thì không được gọi là gọn gàng cho lắm vì cơ man nào là vỏ lon bia cùng các hộp rỗng của đồ ăn nhanh nằm la liệt từ trên bàn trà xuống dưới sàn. Này không trách anh được, Yoongi gần như đã phải sống trong studio và thức đêm suốt 3 ngày liền để chạy deadline đấy. Ai thương anh đây chứ?
Giấc mộng dài vẫn tiếp diễn cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên một cách thật đều đặn rồi dồn dập dần.
'Ugh...' một tiếng. Bằng chất giọng ngái ngủ, anh lại bồi thêm một câu.
"Beep. Để im cho bố mày ngủ".
Miệng xinh chỉ nói điều xinh. Nhưng đó không phải là Yoongi. Sau khi để những từ ngữ không mấy lịch sự thoát ra từ miệng mình, Yoongi trở mình một cái định bụng ngủ tiếp thì mất đà, anh rớt cái ầm khỏi chiếc sofa bé nhỏ. Lần này thì đến ông trời cũng hết muốn cho anh ngủ rồi. Cơn đau toàn thân truyền đến đại não khiến con người còn đang mơ màng kia tỉnh giấc hẳn.
"Con mẹ nó".
Thói quen xấu của Yoongi là rất hay gắt ngủ. Thế nên rất ít ai dám đánh thức anh những lúc thế này, trừ kẻ ngây thơ không sợ chết đứng ngoài cửa kia. Mang theo tâm trạng tồi tệ sau khi vừa ngủ dậy, Yoongi bám lấy vách tường đỡ cái cơ thể có trọng lượng gần 60 cân của mình lên. Đưa tay vò rối mái tóc xám khói mới nhuộm hôm trước. Anh lèm bèm khó chịu ra mở cửa và chuẩn bị băm vằn kẻ đã phá hỏng tiên cảnh của mình.
"Đến đây, đừng có bấm chuông nữa!"
Cửa mở, vừa định ngẩng mặt lên gắt gỏng với kẻ kia thì tầm mắt cả hai chạm nhau khiến Yoongi đứng hình hoàn toàn.
Ai đây?
Sao trông giống Kim Taehyung vậy?
Ủa khoan, chẳng phải là Kim Taehyung à?
Cái quái gì đây? Sao gã ta lại ở đây?
Còn nữa, sao gã biết anh đang ở đâu?
"Chào buổi sáng Yoongi".
Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt hoàn mỹ của gã. Quá tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới. Nhưng Yoongi thì đang ngơ rồi.
Là mơ. Đúng rồi, nhất định là mơ, chứ Kim Taehyung không thể nào ở đây được. Mày thiếu ngủ tới điên rồi Yoongi. Lầm bầm tự nhủ như thế, Yoongi toan quay người đóng cửa lại thì một bàn tay to lớn đẹp đẽ khác với mu bàn tay có xăm hình một con dê có cái đuôi cá to đùng cùng những cánh hoa vờn quanh. Đích thị là tay của Kim Taehyung rồi.
"Ơ? Anh sao thế Yoongi. Tôi có mang đồ ăn sáng đến nè".
Yoongi quay đầu và bắt gặp nụ cười rạng rỡ không lẫn đi đâu được của gã. Anh lại nghĩ, giấc mơ này chân thật thế. Nhưng chưa kịp để Yoongi làm gì, Kim Taehyung đã mau chóng đẩy anh vào trong rồi tiện tay đóng cánh cửa phòng lại. Gã còn tiện tay đẩy anh đi rửa mặt, tiện tay dọn đống rác hộ anh (ㅋㅋㅋ), rồi còn tiện tay ép anh ngồi xuống ghế sofa, hơn nữa là còn tiệp tay xếp đồ ăn ra bàn rồi bảo anh đến ăn.
Lúc này thì Min Yoongi tỉnh thật rồi. Hoàn toàn tỉnh táo rồi.
"Sao cậu lại ở đây?" Câu hỏi đầu tiên dành cho gã sau khi mơ mơ màng màng bị gã quay như chong chóng.
"À thì là..." Kim Taehyung xoa xoa gáy, rồi đưa điện thoại lên, mở lịch sử cuộc gọi cho anh xem.
"Tôi tính tìm anh nói chuyện, nhưng gọi mãi anh không bắt máy. Thế là Sang Ahn bảo tôi sang đây luôn cho tiện. Sẵn con bé nhờ tôi mua đồ ăn sáng dùm anh luôn vì nghĩ anh còn ngủ".
Yoongi trố mắt ngạc nhiên.
Ơ, thật thế à?
Vội vàng lật đật bay lại bàn làm việc, Yoongi mở điện thoại lên, lập tức đã thấy hơn 5 cuộc điện thoại từ Kim Taehyung và tin nhắn của Sang Ahn.
Ơ, thật này...
Cảm giác tội lỗi mau chóng bao trùm lấy Yoongi. Trời ơi, không nhận điện thoại của trai đẹp là trọng tội đó thánh thần thiên địa ơi. Vội vàng quay lại chỗ ngồi, Min Yoongi khom lưng xin lỗi người đối diện.
"Ôi, thật ngại quá Kim Taehyung-ssi. Tôi đang chạy deadline nên tắt chuông điện thoại. Sáng ra lại ngủ li bì, không biết cậu đã gọi. Thành thật xin lỗi".
Kim Taehyung cười trừ xua xua tay.
"Không có gì đâu, Yoongi-ssi. Giờ thì ngồi thẳng lại nào".
Vừa nói, gã vừa dùng bàn tay to lớn nắm lấy hai bắp tay anh mà nhẹ nhàng đỡ anh ngồi thẳng dậy. Không chạm thì thôi, đã chạm vào rồi thì mới thấy anh ốm quá, gã âm thần tự nhủ cần bồi bổ thêm thôi. Nghĩ là làm, Taehyung nhanh chóng thúc giục Yoongi dùng bữa.
"Anh ăn đi đã. Mới ngủ dậy thì chưa có sức lắm đâu".
Yoongi cũng ậm ừ, anh đang đói thật. Có đồ ngon dâng tận miệng tội gì không ăn.
"Vậy, chúc bữa sáng ngon miệng".
"Cậu không ăn à Taehyung?"
Yoongi vừa cắn một miếng mandu vừa tò mò hỏi. Nãy giờ gã nhìn anh suốt, khiến anh đang ăn cũng có chút gượng gạo.
"Không sao không sao, anh cứ ăn đi, tôi ăn rồi".
Với cả ngắm anh đã đủ để bổ sung năng lượng cho một ngày rồi. Gã thầm nghĩ.
"Ừ".
Yoongi không để tâm nữa, tiếp tục tấn công bữa sáng của mình. Kim Taehyung chống cằm nhìn anh ăn đến là vui vẻ. Dáng vẻ khi ăn đáng yêu thật đấy, hai cái má banh bao cứ phồng lên, khuôn miệng nhỏ nhắn hoạt động liên tục. Nhịn muốn nựng cực kì.
Ah, thôi nào Kim Taehyung, kiềm chế lại nào.
Lại nhớ tới hình ảnh lúc anh mơ màng mở cửa cho gã. Khi đấy gã đã phải nén nhịn dữ dội mới không đè anh ra mà gặm mà cắn cho thỏa. Mái tóc mới nhuộm xám rối lên theo từng cái vò của người nọ, đôi mắt xinh đẹp nhập nhèm nhắm mở, môi hồng chu ra hờn dỗi. Chiếc áo thun trắng xộc xệch để lộ ra một bên xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng ngần. Thêm cả quả mặt ngơ ngác như không tin lúc thấy gã. Bộ dạng dụ người quá đáng, may mà người chứng kiến mỹ cảnh lúc đấy là gã, nếu là kẻ khác... vừa nghĩ đến thôi mà đã muốn xé xác kẻ đó ra rồi. Crush mình ngon quá cũng là một điều đáng quan ngại.
Kim Taehyung nghĩ ngợi linh tinh chốc chốc nở một nụ cười ngờ nghệch chẳng ăn khớp với khuôn mặt tượng tạc của gã, chốc chốc lại nghiêm túc nhìn đâu đó khiến Min Yoongi đang vui vẻ ăn đối diện cũng khó hiểu. Đẹp mà hình như hơi khùng ㅋㅋㅋ.
Sau khi nhanh chóng càn quét bữa sáng tiêu chuẩn được mua bởi trai đẹp của mình. Min Yoongi lau miệng hỏi.
"À mà cậu tìm tôi có việc gì thế?"
"Tôi muốn bàn việc mẹ Sang Ahn ấy mà. Anh rảnh không? Lát đi cafe nhé. Tôi muốn nói chi tiết hơn. Nhanh lắm, chỉ mượn của anh tầm 2 tiếng thôi".
Yoongi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mới có 9h sáng. Vẫn dư dả, dù gì anh cũng xong việc rồi.
"Được thôi, vậy cậu chờ tôi chút. Tôi thay quần áo rồi đi".
Yoongi vui vẻ tiếp lời.
"Quào, nơi này giống nhà của anh thật đấy. Gì cũng có".
Kim Taehyung ngạc nhiên khi nghe Yoongi nói. Ở đây có cả quần áo của anh. Gã cứ tưởng anh sẽ được chở anh về nhà rồi sẵn ghi nhớ địa chỉ nhà anh luôn chứ. Mà thôi kệ, về gặng hỏi con bé kia sau, đằng nào thì chẳng biết.
"Ừ, tần suất tôi ở đây khá nhiều, vì tiện cho công việc nên mấy món sinh hoạt thường ngày của tôi ở đây cũng có".
Yoongi đáp lời khi đang loay hoay chọn đồ từ giá treo.
"Tiện thật".
Kim Taehyung lơ đãng đáp khi tầm mắt quét qua đôi chân được bao bọc bởi lớp quần thể thao rộng của Yoongi. Chắc là thon lắm.
Và bingo, gã đoán trúng rồi.
Bởi vì khi Yoongi từ phòng tắm bước ra, đôi chân đẹp của anh được phô ra rõ nét bởi lớp quần tây ôm cùng chiếc áo len cao cổ xanh rêu dày dặn. Mái đầu xám rối đã được chải chuốt gọn gàng. Với tay lấy ví cùng chiếc điện thoại trên bàn, anh nhanh chân xỏ đôi giày da của Gucci mà mình yêu thích rồi giục cái tên vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn theo kia.
"Cậu nhìn gì đấy? Nhanh chân lên nào, Taehyung ssi".
"Hả? À, vâng!"
Hoàn hồn sau câu nói của Yoongi, Kim Taehyung lúng túng trả lời. Gã thầm nghĩ, người đâu đẹp thế không biết. Anh cứ xinh trai thế này thì chết gã rồi. Taehyung ra ngoài và đợi anh khoá cửa studio hoàn tất, gã xoắn xít lên tiếng.
"À, Yoongi ssi, có chuyện này... tôi muốn hỏi anh".
Yoongi quay người nhìn gã, nhướng mày.
"Ừ?"
Tỏ ý cậu tiếp tục nói đi.
Taehyung hít một hơi thật sâu, hai ngón tay đan vào nhau, lí nhí lên tiếng.
"Thì là, tôi thấy chúng ta cũng kiểu quen biết nhau rồi. Ừm, cũng tính là bạn bè đi. Mà tôi còn nhỏ hơn anh hai tuổi. Nên là..."
"Là...?"
"Em gọi anh là hyung được không? Em muốn thân thiết với anh hơn".
Kim Taehyung dồn hết sức cho câu nói cuối cùng này.
Gì đây? Yoongi ngạc nhiên. Chời má, đáng yêu quá thể. Kim Taehyung đáng yêu quá cha mẹ ơiiiii. Min Yoongi đang gào thét trong lòng thế đó. Nhưng mà cũng buồn cười quá.
"Pfft—. Hahahahahaa" cuối cùng cũng không thể nhịn được tiếng cười, Yoongi phá ra cười lớn khiến Kim Taehyung mặt phớt hồng vì ngại nay còn ngại hơn.
"Gì đây Kim Taehyung? Sao cậu có thể đáng yêu đến vậy với khuôn mặt như thế hả haha?"
Vẫn không nén được tiếng ha hả Yoongi gạt nước mắt đã chảy ra vì cười quá nhiều.
"Anh không thích thì thôi. Chúng ta cứ xưng hô bình thường đi".
Kim Taehyung giận dỗi quay mặt đi. Yoongi ngày càng cảm thấy người này dễ thương hết sức. Điều chỉnh lại dáng vẻ của mình, Min Yoongi vỗ vỗ vai gã.
"Nào nào, anh đã nói là anh không thích đâu. Cứ gọi anh là hyung nếu chú muốn. Rất vui được làm bạn, Taehyung-ssi".
Mắt Taehyung sáng rỡ.
"Thật ạ? Rất vui được làm bạn với anh hyung!"
"Ừ".
Min Yoongi nhu hoà đáp. Đột nhiên có thêm một cậu em dễ mến thế này khiến anh vui vẻ hẳn lên. Ra là ngoài vẻ lịch thiệp Taehyung còn nhiều mặt khác anh chưa biết lắm. Đáng chờ mong thật đấy.
"Hôm nay em có lái xe tới, mình đi xe em nhé?"
"Tuỳ chú. À, quên mất. Cảm ơn vì bữa sáng nhiều nhé".
Kim Taehyung cười tít mắt đáp 'vâng' rồi bảo anh xuống trước cửa chính công ty đợi gã lấy xe. Đến lúc đón được Yoongi và để anh ngồi ở vị trí phụ lái, Taehyung nhẹ nhàng ngân nga theo gia điệu đang phát trên radio của ô tô nom có vẻ yêu đời lắm. Yoongi đột nhiên cong môi cười. Một nụ cười nhu hoà lấn át cả nắng sớm mai. Khiến Kim Taehyung, kẻ còn đang liếc trộm anh qua khoé mắt ngơ ngẩn.
Trong đầu gã đột nhiên xẹt qua ý nghĩ.
'Một buổi hẹn hò đầu tiên?'
Tuy mình chưa thành đôi. Những gã thích nghĩ thế đấy.
-
Deaul.
A/N: một chút lảm nhảm cuối ngày (à là ngày mới rồi ㅠㅠ, 2:30 sáng ㅇㅅㅇ). Thực ra thì chương này chỉ có sự đáng yêu của hai bạn thôi. Chứ chưa có gì hết ㅋㅋㅋ.
Chần thành cảm ơn tất cả các vote và niềm yêu thích của các bạn dành cho fic. Nếu các bạn cmt nữa thì mình càng vui vui đó. Yêu thương nhiều ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top