beau.

'Leng keng'

Tiếng chuông cửa vang lên ngay khi Min Yoongi vừa bước vào. Và nhìn đi, xem Yoongi của chúng ta tìm thấy gì nào. Một anh chàng cực kì, cực kì, cực kì đẹp trai đang nở một nụ cười cũng cực kì, cực kì, cực kì đẹp trai không kém chào đón Yoongi. Mọi người biết đấy những điều quan trọng phải nhấn mạnh 3 lần.

"Xin chào quý khách, anh đến xăm à? Đã đặt lịch trước chưa?"

Được rồi, anh  sẽ không thừa nhận là mình đã ngơ mất 5s trước chàng trai toả sáng và cái giọng nói trầm ấm du dương đó. Yoongi bắt đầu cảm thấy hình như anh hơi lạ lạ rồi. Tằng hắng một tiếng để lấy lại bình tĩnh, anh mới cất giọng nói trầm khàn với tông giọng anh cho là dễ nghe để nêu ra mục đích mình tới đây.

"Không phải, tôi đến tìm người".

"À, vậy à. Vậy anh tìm...".

Chàng trai chưa nói dứt lời, từ phía sau đã có một giọng nói quen thuộc cũng cất lên theo một cách quen thuộc đối với Yoongi.

"YOONGIIIIIIIIIIII OPPAAAAAA".

Và rồi như một thói quen, Yoongi bỏ tay ra khỏi cái túi áo thân thương, dang rộng vòng tay để đón cái vật thể không xác định cùng với vận tốc cũng chẳng xác định nổi kia.

Đây rồi, cô em gái đáng yêu bé bỏng của anh.

"Do Sang Ahn, chào em"

"Yoongiiiiiiiiiii oppaaaaaa, em nhớ anh chết mất huhu, cuối cùng anh cũng chịu đi thăm em rồi."

Cô nhóc đang thật sự rất vui. Phải nói rằng ông anh này của nó cực kì lười ra ngoài và việc đến tiệm xăm thì gần như bằng 0%. Dù rằng nó cũng biết ông anh quý hoá này đến đây cũng chăng phải vì việc tốt lành gì đâu.

"Ahnie, dì bảo anh tới đón em về."

Đấy biết ngay.

Nó lập tức giằng người ra khỏi vòng tay Yoongi, và anh chẳng bất ngờ lắm, vì lẽ đương nhiên thôi. Cô nhóc bắt đầu phản đối kịch liệt.

"Em không về! Anh nghĩ sao nếu em về lại đó, ba mẹ sẽ lại bắt em đi theo con đường nhạt tuếch đó và chẳng có một tí hi vọng nào cho sở thích của em cả!"

"Thôi nào Ahnie bé bỏng của anh, em phải hiểu cho mẹ chứ. Dì cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi."

Và con bé lại tiếp tục phản đối kịch liệt với các lý do kiểu như 'nói thương em mà lại không cho em đi theo con đường em thích, đấy là ghét em dồiiiiiiiiii'. Lần đầu tiên trong 27 năm cuộc đời Yoongi mềm mỏng và ôn nhu khuyên nhủ ai đó như thế này. Đến lúc anh nghĩ là mình đã chạm tới giới hạn và sắp phát quạo, chuẩn bị lên gân để hét tên họ của con bé ra. Thì cái giọng nói từng làm anh đứng hình 5s lại cất lên.

"Sang Ahn, nếu em muốn cãi nhau có thể ra sau tiệm, đây là chỗ làm ăn của anh nhé con nhóc này".

Giọng điệu không có xí nào là trách móc, vẫn ấm áp như lúc chào anh vậy.

"Oh, em xin lỗi anh Taehyung".

Wow, nhìn thái độ của con bé nhà anh kia, thay đổi 180 độ mau lẹ ghê. Nhưng mà công nhận là đứng trước cửa tiệm người ta cãi nhau thì kì thật. Min Yoongi cũng nhanh chóng xin lỗi.

"Thật xin lỗi, gây rắc rối cho cậu rồi".

"Không có gì. Giờ mọi người hãy bình tĩnh và ngồi xuống sofa ở đằng kia nói chuyện nhé, tôi sẽ đi pha chút trà".

Ôi trời, lại là cái nụ cười hình hộp toả cmn nắng đó. Nó khiến Yoongi cảm thấy không được tự nhiên lắm đâu.

"Có phiền anh lắm không? Nếu bận việc thì anh cứ làm đi, để tôi nói chuyện với con bé thôi cũng được."

"Không sao đâu. Dù gì cũng chưa có khách, biết đâu tôi có thể giúp chút gì thì sao?"

Bật cười một cách thoải mái cậu trai trẻ đã nhanh chân đi pha trà, bỏ lại anh cùng cô em họ cứng đầu ở chỗ sofa. Mắt to trừng mắt nhỏ.

1s

2s

3s

Min Yoongi thua :))))).

Biết sao được, mắt anh dễ bị khô mà. Chả thể chơi đọ mắt lâu với con bé này đâu.

"Anh Yoongi, trò này thì anh đừng bao giờ mong thắng được em."

Cốc đầu nó một cái thật mạnh trước vẻ đắc thắng đó. Yoongi thở dài và ngồi ngả người xuống ghế sofa. Cô nhóc này đã 19 rồi mà chẳng chịu trưởng thành lên gì cả.

"A ui, anh lại đánh em huhu."

"Cho chừa. Giờ em sao đây? Nhất quyết không về à?"

"Không về! Đánh chết cũng không".

Còn bĩu môi bất mãn nữa cơ đấy, cứng đầu gớm. Nhưng thôi kệ nó, giờ anh có chuyện quan trọng hơn cần hỏi.

"Hờ, vậy đấy, lúc dì tìm đến cửa thì anh không biết gì đâu nhé."

"Anh không nói thì sao mà mẹ em biết được em ở đâu".

Nói rồi còn lè lưỡi như trêu tức anh.

"Chà ai biết được anh có nói ra không?"

Yoongi cũng mỉm cười khiêu khích đáp lại nó khiến con bé giãy nãy lên.

"Ơ này Min Yoongi, anh nói thật đấy à? Thật luôn? Này! Đừng có lơ em coi."

Mặc kệ con bé ồn ào bát nháo kia, Yoongi ngừng một chút để liếc mắt đánh giá quanh tiệm xăm. Cửa tiệm mang sắc thái cổ điển với tone chủ đạo là nâu rầm, các bức tường được dán giấy giả gỗ và điểm xuyết đầy những tác phẩm xăm nghệ thuật. Ánh đèn vàng nhạt càng khiến nơi đây có vẻ ấm cúng tách biệt hẳn với khí trời lạnh lẽo bên ngoài. Sau khi cảm thấy có lẽ mình nhìn đã đủ, Yoongi lại tập trung nhìn về một hướng_ là hướng chàng trai hồi nãy khuất bóng. Anh thẳng lưng ngồi dậy, chồm tới con bé cũng vừa ngồi xuống trước mặt.

"Ai đấy?" Vừa nói vừa huých mặt sang hướng kia.

"À. Anh hỏi người vừa nãy á? Là Kim Taehyung-ssi, chủ tiệm xăm cũng là thầy dạy xăm của em, năm nay 25. Nhỏ hơn anh 2 tuổi đó. Em có kể với anh rồi đấy."

Nói rồi còn chọt chọt Yoongi.

"Thấy sao? Đẹp trai quá đúng không? Ảnh vừa có mặt tiền đẹp, tay nghề xăm thì khỏi nói, đỉnh của đỉnh đấy."

"Còn nữa nha, tính tình ảnh siêu siêu tốt á. Hướng dẫn em tận tình lắm luôn. Ở đây còn 2 người nữa nhưng hôm nay có vẻ mấy ảnh sẽ tới trễ, tại Yoongi qua đây sớm quá đó, không là em đã giới thiệu cho rồi nhá. Mấy anh ấy ai cũng cũng có kĩ thuật hội hoạ cùng xăm đỉnh hết trơn, lại còn đẹp trai cực,..."

Con bé thao thao bất tuyệt thêm nghìn tỉ thứ nữa, anh nghe mà đau đầu vô cùng.

"Được rồi, không cần nói nữa. Anh có được trọng điểm rồi. Và những điều này em cũng đã từng nói rồi nhóc ngốc ạ." Đưa tay xoa trán vì tiếng nói liến thoáng của con bé. Sao nhỏ này còn chưa sặc nước miếng vì nói nhiều nhỉ?

"Sao sao anh trai? Thích không? Em dẫn mối cho hehee. Không cần cảm ơn."

Oh, con bé này hiểu anh đấy. Nhưng anh không mất giá vậy nhá.

"Mày điên à. Anh mày có là gay thì cũng không đến mức thấy trai đẹp là tươm tướp vậy đâu."

"Ơ, không cần thì thôi. Làm gì căng."

Sang Ahn vừa bĩu môi giận dỗi xong cũng là lúc Kim Taehyung bưng khay trà tiến vào chỗ họ.

Min Yoongi thề, lúc này nhìn Kim Taehyung cực kì, vô cùng, siêu siêu quyến rũ.

Tay áo sơ mi đen được xắn cao để lộ hình xăm đầu hổ lặng im, ánh mắt sắc bén như thể con hổ ấy là một sinh linh đang sống trên làn da của người này vậy. Bao quanh cái đầu hổ ấy còn có những bông hoa mềm mại nhưng vẫn có nét cứng rắn mạnh mẽ. Tổng thể hoà lại nhìn cực kì vừa mắt. Đặc biệt là con hổ kia, nom uy nghiêm và sinh động vô cùng.

Là một hình xăm đẹp. Một người không biết gì về nghệ thuật xăm như Yoongi cũng phải trầm trồ tán thưởng.

Hơn nữa thân hình người này cũng là một cực phẩm. Khi mà anh có thể cảm giác từng thớ cơ nổi lên sau lớp áo sơ mi đen rộng thùng thình đó. Cổ áo còn thả 2 nút làm cơ ngực lấp ló sau lớp vải đen cũng lọt vào tầm nhìn khiến Min Yoongi cảm giác hơi nóng.

Hình như bật điều hoà hơi cao nhỉ? Chắc anh nên cởi bớt lớp áo khoác ngoài.

Hồi nãy bị gương mặt kia hớp hồn mà chưa kịp để ý những chuyện khác. Nhìn cái bàn tay đang bưng khay trà kia đi. Từng khớp ngón tay thon dài mạnh mẽ. Động tác cầm nắm lại vô cùng đẹp mắt, không chê vào đâu được. Gân tay từng đường từng đường nổi lên, trông mạnh mẽ hữu lực vô cùng. Tay Yoongi cũng từng được người ta khen là đẹp. Nhưng đem so sánh với Taehyung thì vẫn bị sự nam tính của người kia áp đảo.

Thêm nữa, gã cũng cao vô cùng, chắc cũng đã hơn mét tám. Thân thanh niên 1m75 như anh cảm thấy hơi ganh tị tẹo, một tẹo thôi nhá.

Vậy đấy, tóm gọn lại đây là một con người vô cùng được trời ưu ái. Hình xăm không những làm hỏng đi hình tượng gã ngược lại còn giúp nét đẹp của gã tăng thêm vẻ hoang dại, không mất phần ôn nhu.

Min Yoongi nghĩ, cuộc đời này thật sự quá bất công.

Lúc gã cúi xuống đặt khay trà lên bàn, Yoongi vô tình thấy một vài hình xăm thấp thoáng trên cổ gã sau cổ áo sơ mi được bẻ gập phẳng phiu, là một con bướm to màu đỏ cùng với các bông hoa hồng trắng đen và dòng chữ gì đó mà anh chẳng thấy. Nhưng anh chắc chắn là nó đẹp chẳng kém gì cái hình trên tay gã đâu. Và Yoongi cũng sẽ không nói rằng tư thế hiện tại của gã làm cho anh thấy cơ ngực của gã còn rõ ràng hơn hồi nãy nữa.

Gã này có vẻ thích hoa. Vì nơi đâu trên người gã cũng thấy những cánh hoa được in trên da thịt cả. Có lẽ là sở thích riêng. Một tên đàn ông kì lạ. Để ý kĩ thì dường như mọi ngóc ngách trong tiệm đều có một chậu hoa khác nhau, không loài nào giống loài nào, đua nhau tỏa sắc khoe hương khiến cửa tiệm trở nên xinh đẹp hơn.

Lúc gã đẩy ly trà sang cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh Sang Ahn ở phóa đối diện mình. Min Yoongi tin chắc rằng anh đã ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng. Cực kì thơm lại còn mang cảm giác thoải mái ấm áp, giống như con người gã thể hiện vậy. Và anh thích nó, ý anh là mùi nước hoa.

Được rồi, giờ là lúc nói chuyện nghiêm túc sau khi tán thưởng vẻ đẹp của chàng trai trẻ.

"Chào cậu, khi nãy thất lễ quá, chưa kịp giới thiệu gì tôi và con bé ngốc đã cãi nhau trước cửa tiệm cậu rồi. Thành thật xin lỗi".

Mỉm cười một cái hối lỗi, Yoongi tiếp tục.

"Tôi là Min Yoongi, năm nay 27, là anh họ của Do Sang Ahn. Hân hạnh được biết cậu".

Anh duy trì nụ cười lịch thiệp, đưa tay ra có ý định muốn bắt tay với gã.

Gã cũng mỉm cười, nhanh chóng đưa tay bắt lại.

"Chào anh tôi là Kim Taehyung, chắc Sang Ahn cũng có nói rồi, tôi là thầy của nó. Con bé đã kể cho tôi rất nhiều về anh đó Yoongi ssi."

"À, và tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi, tôi 25."

Min Yoongi thề thêm lần nữa, gã cười trông đẹp trai bỏ mẹ.

-

Deaul.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top