Chương 2: Khởi đầu mới, đầy khó khăn

Elandor đứng giữa bãi cỏ xanh mượt, đôi mắt đầy thất vọng và sợ hãi. Cậu đã cố hết sức để gọi lên những sức mạnh từng làm nên tên tuổi của mình trong thế giới ARC, nhưng tất cả đều không đáp lại. Không còn sự kiểm soát nguyên tố, không còn Huyết Xích, không còn gì ngoài cơ thể yếu ớt của một cậu bé 12 tuổi. Cơn gió lạnh thổi qua, như muốn cắt sâu vào da thịt, làm Elandor run rẩy không chỉ vì cái lạnh, mà còn vì nỗi bất lực đang dâng trào.

Một tiếng gầm vang lên từ xa, làm rung chuyển cả khu rừng phía sau họ. Elandor không cần quay đầu lại cũng biết điều gì đang đến gần: Gấu Đen Karax. Sự hiện diện của nó bao trùm không gian với sự đe dọa chết chóc. Mặt đất rung chuyển theo từng bước chân nặng nề của con quái vật, và Elandor biết rằng cậu và Ai không có bất kỳ cơ hội nào nếu phải đối đầu với nó trong tình trạng này.

"Chúng ta phải chạy, Ai!" Elandor hét lên, cảm giác adrenaline dâng trào trong cơ thể, như muốn đẩy cậu ra khỏi cơn hoảng loạn.

Ai, sinh vật cao su màu tím với đôi mắt vàng sáng rực, gật đầu đầy lo lắng. "Được! Chạy ngay thôi, Elandor!" Nó cuống cuồng theo sau, từng bước chạy nhảy của nó không hoàn toàn tự nhiên, nhưng vẫn bám sát cậu trong nỗi sợ hãi tràn ngập.

Elandor quay lưng lại với tiếng gầm của Karax và lao thẳng vào khu rừng. Cậu biết rõ rằng tốc độ của mình, giờ đây trong cơ thể một cậu bé 12 tuổi, không còn nhanh như trước. Chạy qua khu rừng rậm rạp, từng cành cây, bụi rậm quất vào mặt và cơ thể cậu. Những chiếc lá rơi lả tả trên đầu khi cậu và Ai lao qua, bỏ lại phía sau tiếng gầm giận dữ của con Gấu Đen.

Không khí ẩm ướt và mùi cỏ cây xộc vào mũi, nhưng Elandor không có thời gian để cảm nhận bất kỳ điều gì ngoài sự thôi thúc phải sống sót. Những bước chân của cậu nặng nề, đôi giày chạm mạnh vào đất ẩm trơn, khiến cậu phải nỗ lực giữ thăng bằng. Mỗi bước chạy như kéo căng cơ bắp và phổi cậu bỏng rát vì phải hít thở dồn dập.

"Elandor, coi chừng bên phải!" Ai hét lên, chỉ vào một cành cây nhô ra ngay tầm đầu cậu.

Elandor kịp cúi xuống, thoát khỏi cú va chạm với cành cây, nhưng cúi người đã làm cậu loạng choạng, suýt ngã nhào. Cậu gắng gượng đứng vững lại và tiếp tục chạy. Mình không thể dừng lại, không được dừng lại, cậu tự nhủ, cố ép bản thân phải tiếp tục.

Cả hai tiếp tục chạy, băng qua những bụi rậm và những gốc cây đổ, xuống một con đường dốc dẫn tới sườn núi. Mặt đất dưới chân cậu trở nên trơn trượt và gồ ghề hơn, khiến việc giữ thăng bằng ngày càng khó khăn. Elandor cố gắng giảm tốc độ, nhưng không có gì ngăn cản được trọng lực khi cậu trượt xuống dốc, chân lảo đảo trong cơn hoảng sợ.

"Elandor! Cẩn thận!" Ai hét lên, nhưng tiếng kêu chỉ làm tăng thêm sự hoảng loạn của cậu.

Elandor không thể ngừng lại. Cậu trượt dài xuống dốc, chân đạp lên từng tảng đá và bụi đất, cố gắng giữ thăng bằng để không ngã lăn xuống. Ai theo sát phía sau, hai tay cao su của nó vung vẩy điên cuồng trong nỗ lực bắt kịp. Họ trượt qua hàng loạt bụi rậm, những chiếc lá khô bị giẫm nát kêu rào rạo, và cuối cùng lao thẳng xuống vùng đồng bằng trải dài vô tận phía dưới.

Chạy hết con dốc, Elandor và Ai ngã nhào xuống một bãi cỏ xanh, cả hai lăn lộn mệt mỏi và vất vưởng. Hơi thở của Elandor dồn dập, lồng ngực cậu nhói đau vì kiệt sức. Cậu cố gắng ngồi dậy, đầu gối và tay chân bầm dập vì những cú va đập trên đường trượt xuống.

"Chúng ta... thoát rồi sao?" Elandor thở hổn hển, cố gắng lấy lại hơi thở.

Ai cũng thở mạnh, hai tay chống xuống đất để giữ thăng bằng. "Chưa... chưa đâu. Chúng ta phải tiếp tục di chuyển. Karax có thể vẫn đang bám theo."

Trên cánh tay cậu, thiết bị ARC – một thứ trông như chiếc đồng hồ kỹ thuật số – phát ra ánh sáng xanh mờ. Đây là thiết bị truy cập vào trò chơi ARC, thứ cho phép cậu nhìn thấy mô hình 3D thực tế của Ai, người bạn đồng hành kỳ quặc. Ngay cả khi bị kéo vào thế giới này, thiết bị này vẫn hoạt động, như một mảnh ký ức cuối cùng về thế giới cũ.

Tuy nhiên, khi Elandor tháo chạy trước sự truy đuổi của Gấu Đen Karax, cánh tay cậu vung vẩy mạnh mẽ theo từng bước chân. Điều này khiến Ai, vốn chỉ là một mô hình 3D hiện ra từ thiết bị ARC trên cổ tay, bị lôi kéo lảo đảo và quay cuồng như một hành khách tội nghiệp đang bị cuốn vào chuyến tàu tốc hành không điểm dừng.

"Aaah! Elandor! Làm ơn... giữ tay cậu... yên ổn chút được không?" Ai hét lên, đôi mắt vàng lấp lánh vẻ hoảng loạn. Mô hình 3D của nó chao đảo điên cuồng, cả thân hình cao su màu tím xoay vòng vòng khi Elandor tiếp tục lao về phía trước. "Mình sắp... chóng mặt rồi đâyyy!"

Elandor không thể nén nổi một nụ cười nhỏ trong sự sợ hãi và căng thẳng. "Xin lỗi, Ai! Nhưng chúng ta không có thời gian để làm nhẹ nhàng đâu!" cậu thở hổn hển, hai chân không ngừng chạy. Cậu biết rằng dù Ai có phàn nàn, cậu không thể giảm tốc độ. Mỗi bước chạy là một nỗ lực sống còn để giữ khoảng cách với Karax.

Ai tiếp tục rên rỉ, cố gắng giữ thăng bằng ảo trên cổ tay của Elandor. "Mình là một sinh vật trí tuệ nhân tạo, nhưng điều này... điều này vượt quá mức chịu đựng của mình rồi!"

Elandor cắn răng, cố giữ thăng bằng khi chạy qua những gốc cây và sườn núi trơn trượt. Cậu biết rằng Ai đang cố gắng hết sức để không mất đi hình thái 3D, và việc nó bám vào cổ tay cậu cũng chỉ là nhờ vào sự kết nối từ thiết bị ARC. Dù có bất tiện và hài hước đến đâu, cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì có Ai bên cạnh, ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt này.

Elandor thở hổn hển, ánh mắt dần sáng lên khi nghĩ ra một điều. "Ai... chúng ta vẫn có thiết bị ARC, đúng không?" cậu hỏi, giọng đầy hy vọng, dù cánh tay vẫn không ngừng vung vẩy khi chạy.

Ai ngước lên, đôi mắt vàng rực lên một tia sáng. "Phải rồi! Chúng ta có thể sử dụng GPS để tìm nơi có người!" Nó vội vàng chuyển động, đứng cạnh Elandor khi cậu nhấn vài nút trên thiết bị ARC.

Elandor nhìn vào màn hình nhỏ, nơi bản đồ của thế giới ARC hiện lên. Các khu vực quen thuộc xuất hiện, nhưng giờ đây, chúng không còn là những hình ảnh lập trình. Thế giới này thật và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cậu mở GPS, hiển thị các dấu chấm xanh đại diện cho những nơi có người sinh sống hoặc các khu vực tập trung đông đúc.

"Có một ngôi làng... ở phía đông, nhưng..." Elandor nuốt khan khi nhìn khoảng cách. "Chúng ta sẽ phải đi bộ cả ngày trời để đến đó."

Ai thở dài, gương mặt cao su của nó nhăn lại. "Dù sao cũng tốt hơn là ở đây, chờ Karax tìm thấy chúng ta." Nó nhìn Elandor, ánh mắt vàng đầy quyết tâm. "Chúng ta phải đi thôi, Elandor."

Elandor gật đầu, dù cơ thể cậu đã kiệt sức. "Phải, chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

Họ bắt đầu hành trình qua vùng đồng bằng, từng bước chân nặng nề và mệt mỏi. Mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt thiêu đốt làn da và làm họ thêm khổ sở. Không có bóng cây để trú ẩn, không có nước để làm dịu cơn khát. Chân Elandor như muốn rụng rời, nhưng cậu không dám dừng lại. Cậu biết rằng dừng lại có thể đồng nghĩa với việc mất mạng.

Họ đi bộ một cách vất vả, từng bước chân chậm chạp trên con đường gồ ghề. Elandor cảm thấy mỗi bước đi như kéo dài vô tận, cơ bắp đau nhức và cổ họng khát khô. Thiết bị ARC trên tay cậu nhấp nháy, hướng dẫn họ tiến về phía đông, nhưng khoảng cách quá xa khiến cậu không thể không cảm thấy tuyệt vọng.

Ai cố tỏ ra lạc quan, nhưng giọng nói của nó run rẩy. "Cố lên, Elandor... chúng ta rồi sẽ đến được nơi an toàn."

Elandor gật đầu, dù đôi chân cậu run rẩy và cơ thể mệt mỏi. Cuộc hành trình khắc nghiệt này chỉ mới bắt đầu, và dù con đường phía trước còn đầy những khó khăn và hiểm nguy, cậu biết rằng cậu không thể dừng lại. Bằng mọi giá, mình sẽ tìm lại sức mạnh. Bằng mọi giá, mình sẽ sống sót.

Elandor tiếp tục lê bước qua vùng đồng bằng rộng lớn, đôi chân rã rời như thể mỗi bước đi đều là một cuộc chiến đấu chống lại chính sức nặng của cơ thể. Bộ thường phục mà cậu mặc – quần bò màu đen giờ đây rách tả tơi và bị bám đầy bụi bẩn – từng là quần áo cậu khoác lên hằng ngày khi còn ở thế giới thực, nay trông như đã trải qua một hành trình khắc nghiệt. Những vết rách hiện rõ nơi vải bị xé toạc bởi cành cây sắc nhọn và bụi rậm khi cậu vội vã tháo chạy trong rừng. Đôi giày thể thao, từng sạch sẽ và vững chắc, giờ đã bị phủ kín đất cát và bám đầy những cành khô gãy vụn. Áo phông bên trong thấm đẫm mồ hôi và bùn đất, còn áo khoác gió bên ngoài thì nhăn nhúm, dính dày những mảng rêu phong xanh rì.

Trên cơ thể cậu, vết dằm nhỏ từ cành cây và lá vẫn còn cắm vào da, nhức nhối mỗi khi cậu cử động. Hơi thở của Elandor nặng nề, cổ họng cậu khô rát và trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Mồ hôi túa ra khắp người, làm cậu cảm thấy bẩn thỉu và bất lực hơn bao giờ hết. Nhưng cậu không có thời gian để lo lắng về điều đó – mỗi bước đi là một nỗ lực để sống sót, một lời nhắc nhở rằng cậu không thể dừng lại.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng vàng nhạt dịu dàng chiếu xuống cánh đồng, Elandor nheo mắt lại và nhìn thấy một điều làm tim cậu khẽ nhảy lên vì hy vọng. Ở phía xa, một đoàn xe ngựa đang di chuyển chầm chậm trên con đường đất. Những chiếc xe chất đầy hàng hóa, bánh xe lăn nặng nề, và những người đánh xe mặc quần áo giản dị, trò chuyện với nhau một cách bình thản, không hề hay biết đến sự hiện diện của Elandor hay những nguy hiểm mà cậu vừa trải qua.

Elandor nuốt khan, cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn căng thẳng trỗi dậy. Đây có thể là cơ hội để cậu tìm kiếm sự giúp đỡ, hoặc ít nhất là được nghỉ ngơi và hồi sức. Cậu cố hít một hơi thật sâu, nén lại nỗi đau đang âm ỉ trong cơ thể và ép bản thân phải bước nhanh hơn, tiến về phía đoàn xe ngựa – nơi hy vọng có thể đang chờ đợi.

Elandor khập khiễng tiến đến gần đoàn xe ngựa, mỗi bước chân dường như rút cạn chút sức lực còn sót lại trong cậu. Khi đến gần, một người đàn ông lớn tuổi, râu bạc rậm rì và đôi mắt hiền từ, đang ngồi trên chiếc xe ngựa đi đầu, lập tức chú ý đến Elandor. Người đàn ông dừng xe, khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên khi thấy cậu thiếu niên trong bộ đồ rách tả tơi, bụi bặm và đầy những vết dằm nhỏ.

"Chàng trai, cậu từ đâu đến thế này?" ông hỏi, đôi lông mày nhíu lại đầy vẻ tò mò và lo lắng. "Trang phục của cậu... trông thật lạ lùng và đã rách nát quá rồi."

Elandor cố gượng cười, giọng cậu khản đặc vì mệt mỏi. "Tôi... gặp nhiều chuyện trên đường," cậu lẩm bẩm, hai tay vô thức siết chặt vào nhau. "Làm ơn... tôi có thể xin đi nhờ một đoạn không?"

Người đàn ông nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi cuối cùng gật đầu và vẫy tay gọi những người khác trong đoàn xe. Một vài người phụ nữ và đàn ông trẻ tuổi trên những chiếc xe phía sau liền tụ tập lại, ánh mắt họ đầy vẻ tò mò và ngạc nhiên khi nhìn thấy Elandor. Một phụ nữ trung niên, tóc búi cao và gương mặt phúc hậu, tặc lưỡi khi thấy tình trạng quần áo của cậu.

"Ôi trời, cậu bé, quần áo cậu đã rách bươm thế này rồi. Chúng tôi không thể để cậu đi tiếp trong tình trạng đó được," bà nói với giọng trách móc đầy lo lắng, rồi nhanh chóng rút ra từ túi hành lý một bộ đồ du mục. Đó là một bộ trang phục đơn giản nhưng chắc chắn, được làm từ vải len và da, kiểu dáng phổ biến mà người dân địa phương mặc để chống chọi với khí hậu khắc nghiệt của vùng đất này. "Cầm lấy, mặc vào đi. Chúng tôi không thể để cậu đi khắp nơi trong bộ đồ... kỳ lạ kia được."

Elandor ngạc nhiên và biết ơn khi nhận lấy bộ đồ. Cậu thấy người dân này nhìn quần bò và áo khoác gió của mình với ánh mắt tò mò xen lẫn bối rối, như thể họ chưa bao giờ thấy kiểu trang phục nào giống vậy. Tất nhiên, cậu hiểu rằng đây là một thế giới hoàn toàn khác, và thời trang hiện đại của thế giới thực chắc hẳn trông rất lạc lõng ở đây. Elandor nhanh chóng thay bộ đồ du mục, cảm giác vải thô ráp chạm vào da, nhưng ít nhất nó còn sạch sẽ và lành lặn hơn bộ đồ cũ kỹ của cậu.

Sau khi đã thay xong và cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Elandor được người dân kéo lại gần để hỏi han. Một người trẻ tuổi, dáng cao và mặc bộ đồ du mục tương tự, tò mò lên tiếng: "Cậu từ đâu đến thế? Trang phục cũ của cậu thật kỳ lạ, tôi chưa từng thấy ai mặc đồ như vậy."

Elandor cắn môi, suy nghĩ nhanh để bịa ra một câu chuyện hợp lý. Cậu không thể nói rằng mình đến từ một thế giới khác, rằng cậu bị kéo vào đây từ một trò chơi. Điều đó sẽ chỉ khiến họ nghi ngờ hoặc cho rằng cậu bị điên. "Tôi..." cậu hắng giọng, cố gắng tỏ ra thuyết phục, "tôi là một thủy thủ. Con tàu của tôi gặp nạn trên biển, và tôi bị sóng cuốn đi. Khi tỉnh lại, tôi đã trôi dạt đến vùng đất này. Thực sự, tôi không biết mình đang ở đâu nữa."

Người đàn ông lớn tuổi gật gù, ánh mắt lấp lánh sự cảm thông. "Ôi, thật là một tai họa. Cậu đã may mắn sống sót, và còn may mắn hơn khi gặp được chúng tôi. Chúng ta đang đi tới thị trấn Mismaede, một nơi giao thương sầm uất. Nếu cậu không biết đường đi, cậu có thể theo chúng tôi tới đó."

Elandor cố gắng che giấu sự nhẹ nhõm khi nghe thấy điều này. Thị trấn Mismaede chính là nơi mà GPS trên thiết bị ARC đã chỉ ra. Đó sẽ là nơi cậu có thể tìm hiểu thêm về thế giới này và, có lẽ, bắt đầu hành trình tìm lại sức mạnh của mình. Cậu gật đầu, cảm ơn rối rít, và leo lên một trong những chiếc xe ngựa, cuối cùng cũng có được một chút an toàn và hy vọng mới.

Elandor ngồi yên trên xe ngựa, cảm giác mệt mỏi và kiệt sức dần tan đi khi cậu được bao bọc bởi sự ấm áp của những người trong đoàn. Bộ đồ du mục mới thay giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn, và không khí tấp nập của những người xung quanh khiến cậu cảm thấy mình không còn lạc lõng giữa vùng đất xa lạ này. Tuy vậy, trong tâm trí, cậu không thể gạt bỏ được sự bất an. Elandor quyết định rằng cậu không thể để mình bị động thêm một giây phút nào nữa. Mình đã mất hết sức mạnh, cậu nghĩ, nỗi lo lắng trào dâng khi nhớ lại cảm giác bất lực khi cố triệu hồi năng lực mà không được đáp lại. Cậu đã từng là một trong những chiến binh mạnh nhất ARC, một người có thể điều khiển tám nguyên tố và sức mạnh ác quỷ đáng sợ, nhưng giờ đây, tất cả những khả năng đó chỉ còn là ký ức. Cậu không còn bất kỳ lợi thế nào mà cậu từng dựa vào trong thế giới này, và điều đó khiến cậu hiểu rằng mình phải làm mọi thứ có thể để bù đắp cho sự mất mát đó. Thế giới này không hoàn toàn giống như game ARC, cậu tự nhủ, có quá nhiều điều khác lạ mà mình chưa hiểu.

Elandor quyết định phải tìm hiểu thêm để chuẩn bị cho bất kỳ biến số nào có thể xảy ra. Cậu quay sang người đàn ông lớn tuổi đã giúp mình lúc nãy, người mà cậu đoán có thể là trưởng đoàn. "Ông có thể kể cho tôi nghe thêm về thị trấn Mismaede không?" Elandor hỏi, giọng cố tỏ ra thân thiện nhưng vẫn không giấu được sự tò mò. "Tôi muốn biết thêm về nơi đó. Tôi nghe nói đây là một thị trấn quan trọng, nhưng không biết chi tiết lắm." Cậu cần biết rõ hơn về nơi mà cậu sắp đến, để không bị cuốn vào những hiểm họa không thể đoán trước.

Người đàn ông cười mỉm, ánh mắt đầy vẻ tự hào khi nhắc đến thị trấn. "Ồ, Mismaede là một nơi rất đặc biệt, cậu bé ạ. Đó là thị trấn giao thương trọng điểm của tiểu vương quốc Minh triều, nằm dưới quyền cai trị của triều đại nhà Minh. Thị trấn này nổi tiếng với việc buôn bán mọi thứ, từ vũ khí, vật phẩm độc , cho đến những nhu yếu phẩm cần thiết cho dân cư và các nhà thám hiểm."

Ông dừng lại, đưa tay vuốt râu rồi tiếp tục. "Cậu sẽ thấy ở đó có vô số thương nhân đến từ khắp nơi trong tiểu vương quốc và cả các vùng xa xôi khác. Không chỉ có buôn bán, Mismaede còn là nơi tụ họp của các nhà thám hiểm và mạo hiểm giả. Họ thường tới đây để tìm kiếm cơ hội, lập đội, nhận nhiệm vụ từ các tổ chức hoặc thậm chí chỉ đơn giản là trao đổi kinh nghiệm và thông tin. Đây là một trung tâm nhộn nhịp, đầy năng lượng và cơ hội, nhưng cũng đầy nguy hiểm và toan tính. Một nơi như vậy, cậu phải cẩn thận."

Elandor lắng nghe chăm chú, từng từ của người đàn ông như khắc sâu vào tâm trí cậu. Cậu không thể giấu được sự ngạc nhiên. Mismaede trong game ARC vốn chỉ là một địa điểm đơn giản, cậu nghĩ, một nơi để người chơi nhận nhiệm vụ, mua bán trang bị, và chuẩn bị cho những chuyến phiêu lưu tiếp theo. Nhưng trong thế giới này... thị trấn này được miêu tả một cách chi tiết và sống động hơn rất nhiều.

Cậu cảm nhận một sự căng thẳng lạ lùng len lỏi trong lòng. Thế giới ARC giờ đây không chỉ là những dòng mã và dữ liệu được lập trình sẵn. Nó đã trở thành một thực tại phức tạp, sống động, và cậu không thể đoán trước được những gì sẽ xảy ra. Nếu mọi thứ ở đây đều có chiều sâu và sự phức tạp như thế, thì cậu sẽ cần phải cẩn thận hơn bao giờ hết.

Elandor gật đầu, cố gắng nở một nụ cười cảm ơn người đàn ông. "Cảm ơn ông rất nhiều," cậu nói. "Nghe vậy thì tôi nghĩ Mismaede chắc chắn là nơi có thể giúp tôi tìm hiểu thêm và chuẩn bị tốt hơn cho hành trình này."

Người đàn ông vỗ vai cậu, nụ cười hiền từ nhưng ánh mắt lộ rõ sự thận trọng. "Hãy cẩn thận, chàng trai trẻ. Thế giới này rộng lớn và đầy cạm bẫy. Nhưng nếu cậu đủ thông minh và dũng cảm, Mismaede sẽ là khởi đầu tốt cho hành trình của cậu."

Elandor khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. Dù con đường phía trước đầy thách thức, cậu không thể để nỗi sợ hãi chi phối. Cậu phải sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra, và Mismaede sẽ là nơi bắt đầu hành trình tìm lại sức mạnh và sự thật về thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top