chap 37
Nhìn viên thuốc nhỏ trong lòng bàn tay, anh nuốt một ngụp nước bọt xuống cổ họng. Khóe môi khẽ nghẹn nói với cậu '' Xin lỗi mày '' . Cậu chỉ im lặng, anh cũng không biết rằng cậu có nghe được lời anh vừa nói hay không, bấy giờ anh nhìn đến nhiệt kế đã lên đến 39,5 độ rồi. Nếu anh còn không làm gì nữa thì cậu sẽ thực sự gặp nguy hiểm.
Không thể chần chừ thêm được nữa, anh đành kéo chăn trên người cậu xuống, thế là chân nguyên cơ thể cậu lộ ra trước mặt anh.
Đối với một thằng đàn ông bình thường mà nói, cơ thể quyến rủ trần trụi của người yêu trước mặt mình, chẳng khác nào là đang khơi dậy cơn dục vọng đang bùng lên, thiêu đốt tâm can này của con người. Thế mà vì cậu, anh nguyện làm quân tử.
Anh cắn răng, bấm bụng để dồn nén cơn thèm khát vô sỉ này xuống mà tách chân cậu ra. Đập vào ánh mắt anh là bộ phận quyến rũ tươi hồng non nớt của nam nhân anh yêu. Chính hình ảnh này, khiến con quỷ dữ bên trong anh thức tỉnh, nó dựng đứng lên, căn cứng nơi đũng quần. Nó dường như muốn xé nát lớp vải để thoát ra ngoài để được xâm phạm đóa hoa nhỏ trước mặt.
Hoàng hít một hơi thật sâu, rồi anh nhắm mắt lại để luồng dưỡng khí tươi mới vào người, tự mình dùng lí trí để đấu tranh với dục tính của chính mình. Bàn tay anh siết chặt đến mức viên thuốc bên trong sắp vỡ vụng ra từng mảnh.
Vài phút trôi qua, sau khi đã tạm thời khống chế được chính mình, anh lại tiếp tục việc còn đang làm dở. Anh cho ngón trỏ vào nơi tư mật của cậu, để nới rộng nơi đó một chút. Cốt là giúp viên thuốc có thể dễ dàng đi vào bên trong.
'' Ư...ưm..'' Do bị xâm phạm, nên một tiếng rên khe khẽ từ môi cậu vô thức phát ra, tựa như một lời mời gọi đầy dâm dục khó mà cưỡng lại được. Anh ngước mặt lên, cắn chặt môi, tự bảo với chính mình rằng '' Phải kiềm chế, phải kiềm chế '' .
Khi nguyệt động đã giản đủ lớn, anh đặt viên thuốc vào trong, và dùng ngón tay đẩy nó vào sâu hơn một chút.
Cảm giác hơi lạnh lại hơi nóng đột ngột khiến cơ thể cậu hưởng ứng theo, tiểu jj của cậu lúc này cũng dựng đứng lên theo.
Cậu chồm tới, bất giác câu lấy cổ anh kéo xuống giường.
- '' Khoang! Lâm...buông...''
Mặc cho anh chóng tay xuống giường, ra sức chống cự. Thì cũng không còn kịp nữa, miệng cậu lúc này đã kịp thời khóa môi anh rồi, cậu ngấu nghiến bờ môi của anh thật ngon lành. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cậu tiếp tục kéo anh nằm đè sát lên cơ thể không mảnh vải của mình, tham lam chiếm lấy khoang miệng của anh. Đầu gối cậu cũng không an phận mà cọ cò vào dũng quần anh, tăng cường công kích con quái vật đang vùng vẫy bên trong
'' Ha...Lâm...đừng...''
Hai môi vừa rời ra, Hoàng còn chưa kịp lấy lại nhịp thở thì nguyên dàn cúc áo đã bị Lâm cào văng ra tứ tung, nhanh như cắt áo anh đã bị cậu xé rách.
'' Lâm! Dừng lại ngay ''
Anh nắm lấy tay cậu, cố định nó trên giường, không để nó có cơ hội phá phách nữa, nếu không thì ngoài áo ra, không thể chắc rằng nó sẽ không thêm thứ gì nữa bị cậu thô bạo làm hỏng.
'' Hu..hu..Cô ấy bỏ rơi tao rồi ''
Bấy giờ anh mới nhìn để ý, rằng nước mắt của cậu đã rơi tự bao giờ. Anh thẩn thờ trong giây lát, rồi buông lỏng bàn tay đang nắm tay cậu ra.
'' Sao?''- Anh hỏi cậu.
Cậu quay mặt sang một bên, môi khẽ nhết lên cười nhạt nói '' Cô ấy nói đã lỡ yêu người khác mất rồi ''
Anh buông tay cậu ra, và dùng chính bàn tay đó đặt lên mặt cậu. Ngón tay anh khẽ lau đi dòng lệ đang lăng dài trên gò má cậu. Bàn tay còn lại của anh ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Cố gắng trấn an cõi lòng đang tan nát của cậu
'' Tại mày! Tất cả là tại mày '' Cậu giận dỗi gạt tay anh ra, dùng sức lật người lại, trèo lên cơ thể anh chiếm thế thượng phong.
Vì cảm thấy có lỗi, nên anh không còn phản kháng gì nữa. để mặc cho cậu trên cở thể mình làm đủ thứ chuyện không thể diễn tả bằng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top