Chap 1


Nhạc Lưu Vân ngồi trên ghế đá trong sân trường, đọc sách. Sách nó đang đọc là một quyển sách cũ kĩ, có lẽ là sách cổ. Trên tay nó cầm đũa phép, liên tục nhìn vào sách rồi lại vung đũa.

- Lưu Vân, cậu chăm chỉ thật.

Cố Thiểu Cảnh, một trong ba người bạn thân của nó, cười.

- Ngày mai có bài kiểm tra.

Nó cũng chẳng muốn đọc, nhưng ba mẹ nó cứ ép. Phận làm con, nó không còn cách nào khác.

- ma pháp của cậu thật tuyệt, nó màu tím.

Cố Thiểu Cảnh có phần ngưỡng mộ.

- cậu ấm nhà họ Tiêu là màu xanh lam.

Nhạc Lưu Vân kiêm tốn.

- aiiz, tên đó chỉ giỏi dựa vào gia tộc mà kiêu căng.

- chịu thôi, ai bảo gia tộc cậu ta là họ Tiêu.

Nhạc Lưu Vân lắc đầu.

- gia tộc của cậu cũng là trong giới quý tộc, đúng chứ?

Quý tộc, tức chỉ những gia tộc cao sang quyền quý, sức mạnh vượt trội, mà tối thiểu phải là dòng máu thuần chủng.

- ừ.

Nhạc Lưu Vân cười nhạt.

- nhưng tên họ Tiêu đấy cũng rất có năng lực.

- cậu ta xài pháp thuật lung tung nhưng chẳng ai trừng phạt.

- miễn đám dân Muggle không thấy.

Sống trong gia đình quý tộc, Nhạc Lưu Vân cũng có chút ảnh hưởng vẻ ngạo mạn, nhưng không hẳn là khinh bỉ Muggle, ngược lại còn cảm thấy rất bình thường.

- cậu ta khinh bỉ Muggle như thế, có bao giờ đi lung tung thế giới của Muggle đâu.

Cố Thiểu Cảnh so vai.

- tiết sau học gì nhỉ?

Nhạc Lưu Vân ngưng dùng đũa, ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn.

- độc dược, và học chung với bọn Slytherin.

Cố Thiểu Cảnh thở dài.

- thầy Phan luôn thiên vị bọn chúng.

Nhạc Lưu Vân nhíu mày.

- mà cũng lạ thật. Ma pháp của cậu màu tím, tại sao không được phân vào nhà Slytherin?

- thật ra là lúc đấy tớ đã cầu xin chiếc mũ.

Nhạc Lưu Vân cười hì hì.

- sao thế?

- 5 năm tiểu học, tớ chán ngấy ngồi cạnh tên Tiêu Quý Thịnh rồi.

Nhạc Lưu Vân thở dài.

- bọn Muggle sướng thật đấy, xài bút bi, còn chúng ta xài bút lông chim.

Cố Thiểu Cảnh hơi ganh tị.

- chúng ta là học sinh, có rất nhiều đồ vật không thể xài của Muggle.

Nhạc Lưu Vân thuật lại câu nói của ba mẹ nó. Nó nghe câu này 1095 lần kể từ khi ra đời rồi.

Reng reng reng reng...

- ôi trời ạ, vào tiết rồi.

Nhạc Lưu Vân và Cố Thiểu Cảnh cùng nhau đi xuống phòng học.

Nó nằm dưới tầng hầm, cực kỳ lạnh lẽo, thêm cả cách trang trí tông lạnh của thầy Phan, trông nó càng thêm đáng sợ.

Gryffindor ngồi bên trái, bọn Slytherin ngồi bên phải.

- á!

Nhạc Lưu Vân hít hà, tay xoa xoa phía sau đầu, là đứa nào ném vào nó đấy?

Nó bực bội quay ra đằng sau, ngẩng lên một chút, nó thấy có một con rồng xếp bằng giấy. Hẳn là con này làm nhỉ? Đau đấy!

- là ai làm thế?

- không biết.

Nó chỉ biết bây giờ nó đang rất dễ nổi điên.

Nhìn gương mặt tự cao của Tiêu Quý Thịnh nhìn nó, khỏi phải nghĩ, nó lập tức giơ đũa phép lên, nhanh chóng hô "Baubillious".

Một tia sét phóng ra từ đũa phép của nó, tiến đến chỗ Tiêu Quý Thịnh, nhưng hắn ta lại nhanh chóng hô "Protego", thế là một chiếc khiên ma thuật hiện ra, che chắn cho nó và đủ mạnh để che chắn cho lũ bạn.

Tay trái vẫn cầm đũa phép, nó nhìn lên thấy thầy Phan đang chăm sóc chú mèo của mình, nó tiếp tục trận đấu, cố gắng truyền lên hết sức lực để đánh bại cái khiên kia.

Nhưng ma thuật của nó thua Tiêu Quý Thịnh, nó đành phải ngưng lại, trong đầu rủa Tiêu Quý Thịnh.

- tên họ Tiêu này...!

Nhạc Lưu Vân điên đầu mất thôi.

- Lưu Vân, cậu gây thù với nó như nào mà nó chọc cậu mãi thế?

Ôn Dật Lan cười trộm.

- Ôn nha đầu, đừng có nhìn tớ kiểu đó.

Nó càng thêm bực, con nhỏ này là bạn nó mà không thèm an ủi nó một câu. Nha đầu này giỏi đấy!

- các trò lại mất tập trung nữa rồi!

Thầy Phan viết xong công thức thì liền trưng khuôn mặt cau có cho chúng nó xem.

- viết công thức vào!

Thầy Phan nổi tiếng nóng giận, nhưng nó cũng không sợ thầy, nó đang nghĩ đến tên họ Tiêu kia.

Đợi thầy lên, nó nhanh chóng chĩa thẳng đũa phép vào tên họ Tiêu ngồi dưới (mà còn khác dãy nữa chứ) và trong mồm đọc nhẩm một câu thần chú, ma pháp từ đũa phép phóng thẳng đến Tiêu Quý Thịnh.

Bùm...

Một tiếng nổ nhỏ, nó tận mắt thấy con nhãi Thẩm Sơ của nhà Sly giải phép cho thằng kia.

- các trò làm gì đấy?

Thầy Phan quay lại.

- là ai làm?

Thầy Phan tra hỏi, nhìn kĩ từng đứa.

Nó ngồi hàng 5, cho nên lúc thầy chưa nhìn nó, nó đã trao mấy đứa kia một ánh mắt hung hăng đe doạ. Thử nói một câu xem?

Mấy đứa kia dù sao cũng không muốn nhà mình mất điểm, liền im chặt mồm.

Đám Sly thực sự muốn nói, nhưng có Tiêu thiếu gia, nó không dám.

Nó biết, cho dù là nó hó hé ai cũng đều bất lợi. Nếu là Tiêu thiếu gia...ôi thôi! Còn Nhạc Lưu Vân? Con nha đầu này không dễ chọc, gia tộc nó không để yên đâu. Huống hồ, Tiêu thiếu gia...
cũng chẳng để chúng nó yên.

- Tiêu thiếu gia, sao cậu...?

Thẩm Sơ ngạc nhiên, nếu Tiêu thiếu gia mách lẻo, chắc chắn bọn họ Gry đó không thể ngẩng mặt lên, dù sao hiện tại số điểm chênh lệch rất lớn rồi.

- Thẩm tiểu thư, việc của tôi không đến cậu bình phẩm.

Hắn ghét nhất kẻ nào nói xấu Lưu Vân, cũng ghét ai xen vào việc của hắn và Lưu Vân. Nhìn dáng vẻ Lưu Vân tức giận, hắn càng thấy dễ thương làm sao.

Thẩm Sơ thất vọng, Tiêu thiếu gia thích Nhạc Lưu Vân, nhưng cô ta đâu biết điều. Trong khi ả thích Tiêu thiếu gia như thế, hắn còn chẳng nhìn ả một cái, còn gọi ả rất xa lạ.

- hừ, lũ nhãi ranh.

Thầy Phan bực bội.

Nhạc Lưu Vân cực kỳ ghét Thẩm Sơ, con nhãi này cứ ám nó, 5 năm rồi đấy.

Reng reng reng...

- hú hồn chim én.

Cố Thiểu Cảnh sợ nhất là bị thầy Phan phát hiện Lưu Vân xài ma pháp rồi trừ điểm nhà các kiểu.

- tên họ Tiêu, đứng lại!

Nhạc Lưu Vân nhanh chóng chạy lại chỗ Tiêu Quý Thịnh, vừa hay hắn vừa đứng ngay ở cửa ra vào.

Thấy Nhạc Lưu Vân đến, hắn ra hiệu cho bạn mình lui ra.

- này, bộ tôi gây thù chuốc oán với cậu à? Sao cậu cứ gây chuyện với tôi mãi vậy?

- tránh xa đám Muggle ra.

Tiêu Quý Thịnh lại thói kiêu căng ngạo mạn. Hắn là cậu ấm, từ nhỏ mọi việc êm xuôi, nhưng bắt đầu gặp Nhạc Lưu Vân, cuộc đời hắn đầy chông gai.

- liên quan đến---

Đang nói nửa chừng bỗng nó khựng lại.

- Muggle nào?

Nhạc Lưu Vân có chút sợ hãi.

- tên nhóc cậu gặp ở chợ Muggle ấy, số nhà 04 đường...

- im!

Nhạc Lưu Vân có phần lớn tiếng.

- tại sao cậu biết?

Việc này nó dấu được ba mẹ, sao tên này...?

- à há, vậy là Tiêu thiếu gia của chúng ta lại đi quanh thế giới của Muggle.

Nhạc Lưu Vân cười châm chọc.

- dơ bẩn.

Tiêu Quý Thịnh nhíu mày.

- nếu không phải vô tình bắt gặp, vậy cậu chính là theo dõi tôi?

Nhạc Lưu Vân nghiêm túc tra hỏi.

- không cần quan tâm, biết nhiêu đây thôi.

- đứng lại!

Nhạc Lưu Vân thấy hắn trông muốn đi liền "tay nhanh hơn não", nắm chặt tay hắn lại, gương mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn.

- nói mau.

Nhạc Lưu Vân quả thực có phần tức giận.

Ôi trời ạ, hiện tại nội tâm hắn loạn muốn chết, nhưng vì thể diện nên đành phải trấn tĩnh.

- gia tộc của cậu mà biết cậu trốn đi thế giới của bọn Muggle lúc nửa đêm lại còn xài phép thuật... e rằng cậu sẽ bị tống khứ ra khỏi nhà thôi.

Tiêu Quý Thịnh nói đến đây giọng điệu có chút...chua.

Hắn với bọn Muggle đó cực kỳ khinh bỉ, vậy mà cô nàng họ Nhạc này lại đi giao lưu kết bạn với đám đó, mà lại là ăn mày nữa chứ.

- cậu...!

Nhạc Lưu Vân tức giận, tên này bộ theo dõi nó hay gì? Đảo mắt trong 1 giây, đầu nó chợt nghĩ đến một thứ.

- Tiêu Quý Thịnh, cậu luôn miệng bảo tôi thế này thế kia, vậy cậu đã có chứng cứ chưa?

Nhạc Lưu Vân cười nhạt.

- đây.

Tiêu Quý Thịnh sẵn sàng đưa ra ba tấm ảnh. Đây là thế giới phù thủy, tấm ảnh đương nhiên chuyển động vài giây.

Thiếu nữ trong ảnh cực kỳ xinh đẹp, khí chất ngời ngời, ánh mắt sắc sảo cùng nụ cười yêu mị, nhưng hành động cô ta làm không được tốt lắm - cô ta đang đứng trên một vách tường, vừa nhảy xuống.

Tấm thứ hai cũng là thiếu nữ đó, nhưng là lúc cô ta đang đi dạo trong chợ của Muggle, mua rất nhiều đồ ăn và quần áo.

Tấm thứ ba chính là cảnh thiếu nữ ấy đưa cho một Muggle ăn mày số hàng hoá cô ta đã mua, không quên nở nụ cười.

Mà cô ta, chính là nó.

- Tiêu Quý Thịnh, rốt cuộc cậu muốn gì?

Nhạc Lưu Vân lúc này rất khó chịu. Đi chơi ban đêm một cách vụng trộm lại bị tên này phát hiện, sao có thể không bực cơ chứ?

Tiêu Quý Thịnh tiến lại gần sát bên tai nó, nói khẽ :

- chuyển qua nhà Slytherin đi.

Nó đâu muốn, nó muốn phản lại, nó muốn đánh lại tên chết tiệt này, nhưng trong tay hắn có chứng cứ. Nếu 3 tấm này lọt ra, ba mẹ nó sẵn sàng vẫy tay tạm biệt nó - một kẻ vừa bị đuổi khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vcl