15

Rus chạy ra khỏi quán, cậu đang đi thì bỗng va vào ai đó.. đúng hơn là mùi hương rất quen thuộc, cậu ngước lên nhìn thì quả nhiên đấy lại là " người quen".

" ô chà? em đễn tìm anh à?"

" không tao đến cắt cái nhoi nhoi giữa háng mày ý! cút ra"

" ơ kìa? em đi đâu?"

" giờ mày định quản thúc tao à?"

" anh chỉ hỏi thôi ~"

Hắn nhìn xuống chân Rus, quả nhiên cậu đang phải dạng chân ra vì " chuyện đó" . Ame bất giác cười thành tiếng, hắn ta cúi xuống luồn tay qua lưng cậu rồi hỏi

" thế đỡ đau chưa?"

" đau con khỉ đột nhà mày, để tao lấy cái khúc gỗ ra đâm vào lỗ đít mày xem có đau không nhé?"

" ý em là " cái nhoi nhoi giữa háng" anh to?"

" ừ... to lắm"

Rus thành thật nói nhưng rồi cậu lại cảm thấy ngại sau khi nói câu đấy. Ame nhìn cậu, hắn có chút bất ngờ trước câu trả lời thật.. lúc đầu hắn nghĩ cậu sẽ trả lời hắn một cách ngông cuồng hoặc là như nào đó?

" bỏ tao ra đi.. tao thật sự có việc đấy?!"

" được rồi? em muốn đi đâu? anh chở đi"

" đéo! cút!"

" ơ.."

Ame bĩu môi nhìn Rus rời đi, hắn ta thở dài rồi quay qua nhìn vào trong quán Starbuck...

----

Rus đi ra chỗ tuyến xe buýt ngồi tạm, cậu móc điền thoại ra đang chuẩn bị đặt xe thì bỗng có một ai đó chạm lên vai cậu, chả lẽ lại là hắn ta à? Cậu cau mày quay ra hét vào mặt đối phương

" thằng điên này? bộ.. mày..? ai vậy"

Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn cùng với chiếc ruy băng cổ quấn ở bên góc mắt trái, gương mặt có một vết sẹo nhỏ ở vành môi cùng với ánh mắt màu xanh.. giống cậu.

-----

" mày nói ít thôi, không làm việc nữa thì cút xéo!"

" anh đấy! tôi đến đây cũng chỉ là lo cho cái kinh tế gia đình này thôi?! Anh theo cái công ty này thì có được cái ích gì chưa? Anh chỉ đơn giản là hùa theo Việt Minh thôi"

" mẹ thằng nhãi này..."

Mặt Trận giơ tay lên, chuẩn bị giáng vào mặt Việt Hòa một cái tát mạnh thì may có Việt Minh đi đến chặn. Việt Minh cau mày đẩy cả hai ra một khoảng cách.

" Hai người đủ rồi đấy,Việt Nam Cộng Hòa.. anh không ép buộc em phải làm việc ở đây! Em được phép qua công ty đó để làm việc nhưng không có nghĩa em thường xuyên qua đây khiêu khích với Mặt Trận như vậy"

" ha...  tôi không có khiêu khích hắn! Cả hai người là lũ não tồi! Chỉ lo cho thân mình chứ không lo cho ai khác! Hai người chả thừa biết kinh tế gia đình thế nào còn gì? Sao còn cố chấp ở đây"

Việt Hòa tức giận, cậu lập tức ném đống giấy tờ các thứ cùng đủ các thể loại thẻ tín dụng lên bàn rồi rời khỏi căn phòng. Mặt Trận thở dài, cậu ngồi xuống ghế cố gắng kìm chế lại cảm xúc.

" thôi, kệ nó"

" chịu.. ai quan tâm nó? Nó tự tìm tới đấy chứ.."

" anh có việc rồi, lát em với Matial Law qua lấy giấy in Hợp Đồng giao dịch tối nay nhé? Việt Nam không làm việc ở đây nữa nên em sẽ phải làm nhiều việc chân tay hơn trong công ty"

" không rảnh, em ghét thằng đần đấy"

Mặt Trận rút ra điếu thuốc, cậu ngậm lấy nó rồi bất lửa châm lên đầu thuốc.. Việt Minh nhìn cậu rồi cau mày

" nói cho em biết là không có chuyện em ngồi vắt chân ngồi ở đây suốt đâu đấy.."

" rồi, Boss đâu?"

" đi tìm Ukraine nói chuyện rồi"

" không phải con bé phản bội đó chính thức sang bên công ty kia rồi à?"

" Boss vẫn lưu luyến đứa con của mình nên thôi kệ đi"

" kể ra từ khi có thằng nào lên làm Giám Đốc tài chính ở bên đấy cái là kinh tế với Hợp Đồng giao dịch của họ tang vụt hẳn"

" ừ, nhấc đít mày lên rồi đi in Hợp Đồng đi! để anh bảo Law ra giúp em"

" khỏi, đây đâu phải lần đầu em đi in mấy thứ này?"

Nói rồi Mặt Trận cắm điếu thuốc xuống bàn rồi vứt nó vào thùng rác mà đứng lên.

" mày sợ thằng Law à?"

" không có.."

" mày sợ nó"

" sao em phải sợ chứ.. nó cũng lớn hơn em 2,3 tuổi là cùng"

" trước mày bị nó hành cho hồn bay phách lạc còn gì? Rồi mỗi lần nhắc tới tên nó là mày đều lẩn trốn, sao mày lại sợ nó?"

" điên, em không sợ nó! Chỉ là.. em khinh cái bản mặt nó"

Dứt câu, Mặt Trận lặp tức rời khỏi văn phòng... cậu vò đầu chạy một mạch về phía thang máy. Đứng trước cửa thang máy một lúc lâu, cuối cùng cũng có thang mở ra, Mặt Trận đang tính bước vào thì bỗng gặp một " bóng dáng quen quen". Hắn ta vừa đi lướt qua cậu thì bỗng dừng lại quay ra tóm lấy áo cậu rồi cúi xuống nhìn.

" Mặt Trận đúng không?"

" ô... mày bỏ ra được.. chưa?"

" bỏ ra à? không định chào nhau một tiếng sao?"

Mặt Trận đẩy hắn ra, cậu cau mày nhìn hén rồi phúi lấy chỗ áo vừa bị hắn dí.

".... chào"

" ừm, giỏi"

Nói rồi hắn xoa đầu cậu như xoa đầu một đứa trẻ khiến những người đồng nghiệp khác nhìn vào bất giác phải cười phá lên, Mặt Trận thở dài một tiếng rồi đi vào thang máy.

---






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top