Chương 9: Lời hứa cho ngày mai
-Muichirou: Tanjirou nèk....Cậu nghĩ gì về tương lai?~Em cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.
Câu hỏi bất ngờ đến khiến Tanjirou lộ rõ vẻ ngạc nhiên quay sang nhìn em....
Em nhìn cậu với ánh mắt ngấn lệ, cậu thấy em như vậy cũng đã rất lo cho em.
-Tanjirou: Sao cậu lại hỏi như vậy?
-Muichirou: Tớ sợ...Sợ phải mất cậu....5 ngày quá tớ đã rất hạnh phúc. Nhưng khi nghĩ về tương lai, lỡ như một ngày nào đó tớ thấy viễn cảnh cậu chết khi làm nhiệm vụ...tớ...không chấp nhận nổi.
Tanjirou ôm trầm lấy em an ủi.
-Tanjirou: Muichirou! Tớ sẽ không chết! Tớ là Kamado mạnh mẽ cơ mà. Bằng mọi giá tớ sẽ trở về bên cậu! Tớ sẽ đánh bại tên Kibutsuji Muzan đó! Khi ấy cậu sẽ trở phu thê của tớ!
Muichirou có hơi bất ngờ trước câu trả lời quá đỗi chân thành ấy của cậu nhưng rồi cũng vui vẻ mỉm cười.
-Muichirou: Cậu nói rồi đó nha ^^ ~Tuy cười nhưng đôi mắt em lại đẫm lệ từ lúc nào không hay
-Tanjirou: Mà Muichirou nữa!
-Muichirou: !??
-Tanjirou: Cậu nhất định không được chết cho tới lúc đó đâu nhé! Cậu còn phải cùng tớ bước trên lễ đường nữa!!
-Muichirou: Ừmmm ^^ ~Cười
-Tanjirou: Hứa với tớ đii!~Đưa tay ra muốn Muichirou móc nghéo.
-Muichirou: Tớ hứa..!~ Móc nghéo
-Muichirou: Cậu trẻ con thật đó!~Cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.
-Tanjirou: Đau!! >﹏<
Và thế là đêm đó họ đã trao nhau câu hứa cho ngày mai...Thế nhưng liệu câu hứa đó có thành hiện thực không....
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sáng hôm sau
Trong một buổi luyện tập kiếm.
-Muichirou: Tanjirou. Tốc độ của cậu đã nhanh hơn lúc trước rồi đó!~Tay cầm kiếm gỗ chém một nhát.
-Tanjirou: Hộc hộc...~Thở gấp
-Muichirou: Khả năng phối hợp vận động của cậu rất hoàn hảo
-Muichirou: Cậu có thể đến trụ cột tiếp theo được rồi ^^
-Tanjirou: Sao cơ? Cậu chắc chứ? (・o・ )
-Muichirou: Tớ chắc chắn ^^
-Tanjirou: Nhưng chỉ mới có 5 ngày thôi mà?
-Muichirou: Cậu đã hoàn thành tất cả mục tiêu tớ đề ra rồi (^‿^)~ Em tươi cười nói với cậu
-Tanjirou: Nhưng mà...
-Đám tân binh: Vậy....vậy tụi tui đã được đii chưa? :>
-Đám tân binh: Tụi tui đã ở đây trong hai tuần lễ liề.....( ' ∀`''')
Muichirou quay phắc sang nhìn đám tân binh kia lạnh lùng.
-Muichirou: Mấy chú nghĩ muốn rời khỏi đây mà dễ à?~Sát khí
-Muichirou: Mấy chú sẽ phải tập cho đến khi kiếm gãy, xương tan, rồi sẽ có người đến tha xác mấy chú đến chỗ tiếp theo~Ánh mắt hờ hững nhìn đám tân binh.
-Tanjirou: Ừmmm...Muichirou à ...(;ŏ﹏ŏ)
-Đám tân binh: Thiện vị quá! Huhu... Ác.. quá ác!~ Khóc lóc
......
Sau đó Tanjirou rời đi....để lại Hà phủ phía sau lưng không ngừng quay đầu lại nhìn. Ánh mắt lưu luyến nhìn về phía trang viên. Nơi ấy đã chứa đựng quá nhiều kỉ niệm đẹp giữa cậu và Muichirou. Cậu không nỡ rời xa nơi này, rời xa em.
Còn em bên này. Lúc đó Muichirou tươi cười tiễn cậu ra đi là vậy nhưng đâu ai ngờ đằng sau đó em chất chứa nỗi buồn không ai có thể thấu hiểu. Đôi mắt đã ngấn lệ lúc cậu quay lưng ra đi, khuất dần, rồi mất dạng. Em cũng không nỡ rời xa cậu.
Linh cảm như đang mách bảo cả hai rằng đây có thể là lần cuối mình gặp lại người kia.
Nhưng khi nghĩ về lời hứa khi ấy cậu và em đã có thêm động lực để có thể vững bước đi trên con đường này hơn. Tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ hôm đó.
Tanjirou cũng đã rời Phong phủ, lên đường tới trang viên của Nham trụ Himejima. Tiếp tục luyện tập.
Muichirou bên này khi nghe tin Tanjirou vì quậy phá ở Phong phủ mà bị cấm túc rồi còn bị cách ly khỏi anh Sanemi nữa chứ khiến em thường ngày lạnh lùng cũng phải bật cười.
Nhưng khi hay tin cậu bị anh Phong hành cho lên bờ xuống ruộng một cách không thương tiếc thì em lại nổi giận.
Đến khi khoá huấn luyện giữa các trụ cột diễn ra, em nhìn Sanemi bằng ánh mắt như thể muốn giết người đến nơi vậy.
-Sanemi: Sao cứ thấy lạnh sóng lưng...(ー_ー゛)
-Sanemi: Nè Tokitou! Cậu đừng nhìn anh như thế nữa được không?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Phía bên này Tanjirou cũng đã hoàn thành khoá huấn luyện của Nham trụ Himejima một cách xuất sắc. Giờ cậu đang trên đường đến chỗ Tomika để luyện tập. Tanjirou sẽ ở chỗ anh ấy tối nay.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Từng giây từng phút trôi qua. Thời gian bây giờ như đang bóp nghẹt lại. Diễn biến của cuộc chiến cuối cùng cũng càng lúc càng đến gần hơn. Chỉ còn mấy phút nữa. À không...không còn thời gian nữa rồi....
Và điều gì đến cũng đã đến. Đêm đó, Kibutsuji Muzan thực sự đã xuất hiện giữa màn đêm.
-Quạ đưa tin: Triệu hồi khẩn cấp! Triệu hồi khẩn cấp!
-Quạ đưa tin: Có kẻ tấn công dinh thự Ubuyashiki! Có kẻ tấn công dinh thự Ubuyashiki!
Tanjirou và em cũng như mọi người đã chạy đến đó nhanh hết mức có thể. Nhưng khi tới nơi thì đã quá muộn. Toà dinh thự Ubuyashiki nổ tung ngay trước mắt những người hiện diện tại đó. Tên chúa quỷ lộ diện.
Sát quỷ đoàn đụng độ chúa quỷ khát máu Kibutsuji Muzan. Sau đó rơi vào vô hạn thành.
Cuộc chiến cuối cùng chính thức bắt đầu.
_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _
Chap này chỉ là sự bắt đầu của nỗi buồn sau đó thôi :)) Chap tiếp theo các cậu chắc cũng đã hiểu được phần nào rồi ^^
Chúng ta đã đii được một hành trình khá dài rồi ha ^^ Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ. (*'ω`*). Tui chưa thể nói cho các cậu biết được truyện là HE hay SE hay tệ hơn hết là BE được. Vậy nên các cậu cứ chờ tới chap ngày mai sẽ biết ngay thôi.
Bái baiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top