Chương 16: Đêm lãng mạn

-Yuichirou: Sắp tới là 8/8 em tính tổ chức sinh nhật ở đâu?

Phải rồi sắp tới 8/8 là sinh nhật của hai anh em song sinh nhà Tokito. Như mọi năm họ sẽ tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng để mời mọi người tới chung vui. Và lần này cũng không ngoại lệ, họ quyết định tổ chức một bữa tiệc trên một nhà hàng gần biển.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau, tiếng chuông trường cất lên cũng là lúc một tiết học kết thúc. Tanjirou vừa mới trải qua một giờ học không được tốt à không phải nói ra là rất tồi tệ với thầy giáo Sanemi-giáo viên toán của trường. Môn toán làm cậu thấy căng thẳng nên khi tiết học vừa kết thúc cậu đã lên sân thượng để giải toả một lát.

Vừa bước lên tầng thượng, Tanjirou bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Vẫn là cậu trai ấy, người con trai làm cậu ngày đêm thương nhớ. Lúc này em đang quay lưng dựa vào lan can để hóng gió. Cho dù có luân hồi chuyển kiếp thì cái tính phiêu phiêu theo chiều gió của em vẫn không hề thay đổi nhỉ..

-Tanjirou: Muichirou?

Nghe thấy có người gọi tên mình Muichirou quay người tìm xem chủ nhân tiếng gọi đó là ai...

-Muichirou: Anh Tanjirou?

-Tanjirou: Em cũng lên đây sao?

-Muichirou: Em thường hay lên đây mà...~ Muichirou lại vịnh vào lan can ngắm cảnh.

-Muichirou: Nơi này rất yên tĩnh nó mang đến cho em cảm giác khá dễ chịu. Em thích nơi này.

Thấy em quay đi cậu tiến lại gần dựa vào lan can đứng cạnh em.

Tanjirou đến và bắt chuyện với em. Hồi đầu em chỉ à ừ cho qua chuyện nhưng Tanjirou lại qua đỗi chân thành, sau một hồi lâu cậu đã thành công thu phục được trái tim Muichirou. Em bây giờ đã nói chuyện thoải mái hơn, lại còn cười với cậu nữa chứ.

Trong lòng em lúc này như đã có thiện cảm với Tanjirou hơn, khi ở bên cậu em cảm nhận được một cảm giác khác thường và bị cuốn hút một cách kì lạ rất khác với cảm giác mà em chơi chung với những người bạn kia, có lẽ vì họ chỉ toàn nịnh nọt em để lấy lòng mà thôi.

Tanjirou cứ thế trò chuyện với em, thi thoảng lại liếc nhìn sang để có thể nhìn rõ gương mặt của em hơn. Gương mặt ấy vốn đã xinh đẹp rồi khi nụ cười xuất hiện chỉ khiến nó đẹp hơn thoi. Muichirou à em biết gì không? Khi ấy....em đã vô tình chiếm trọn lấy trái tim cậu mất rồi...

Bỗng thứ gì đó được đưa vào lòng bàn tay Tanjirou, theo phản xạ ngước xuống nhìn thì mới thấy đó là một tấm thiệp.

-Tanjirou: Muichirou cái này?

-Muichirou: Là thiệp mời sinh nhật đó. Anh không được đến trễ đâu đấy.

Cậu nhìn em có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lời.

-Tanjirou: Ừmm. Anh sẽ tới. ^^

Tanjirou mỉm cười một nụ cười hạnh phúc khi người ấy quay lưng rời đi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bẵng đi một thời gian sau..

Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến, hôm ấy 8/8, Tanjirou đứng trước gương chỉnh tề lại quần áo. Vì trên thiệp mời ghi địa chỉ là một nhà hàng sang trọng gần bãi biển nên Tanjirou đã chọn cho mình một bộ vest màu đen đỏ khá bắt mắt, tôn lên vẻ đẹp bảnh bao của cậu. Trên tay cầm một bó hoa làm quà sinh nhật tặng Tokito, một đoá hồng rất xinh.

*ad: Ủa anh ơi sao anh đi sinh nhật mà như đi cầu hôn vậy anh :)?

Thời giờ cũng đã điểm Tanjirou lần theo địa chỉ trên thiệp tới nơi tổ chức sinh nhật. Vừa tới nơi cậu đã nghe thấy những âm thanh náo nhiệt chào mừng sinh nhật rồi. Tanjirou nhìn xung quanh một lượt, nơi này khá khang trang và đông người nhưng cũng chẳng có ai mà cậu quen biết cả. Cậu thấy mình có hơi lạc lỏng nhưng khi thấy đồ ăn thì mọi cảm giác ấy đều đã xua tan đi hết rồi.

-Tanjirou: Đồ ăn ở đây ngon ghê! (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠) nhưng không thấy Muichirou đâu nhỉ?~Nghĩ thầm

Được một lúc lâu sau, Tanjirou vẫn đang miệt mài ăn thì bỗng có một âm thanh nói khẽ bên tai cậu.

-Muichirou: Xem kìa anh ăn khoẻ nhỉ?

Lời nói ấy bất ngờ đến khiến cậu giật nảy mình.

-Tanjirou: A Tokito! Em làm anh giật mình đó!

Thấy cậu như vậy Muichirou cười phì.

-Muichirou: Haha anh giật mình dễ thương lắm đó!

Nghe thấy Muichirou khen mình dễ thương Tanjirou đỏ mặt phồng má quay mặt đi vì xấu hổ.

-Muichirou: Tanjirou đi ra đây với em một chút.

-Tanjirou: Hả đi đâu?

Chưa kịp để cậu hiểu thêm điều gì em đã nắm lấy tay kéo cậu đi. Cảnh tượng Muichirou cùng Tanjirou kéo tay nhau lên lầu đã khiến cho Yuichirou để ý.

-Muichirou: Đến nơi rồi anh Tanjirou.

Vừa kịp hoàng hồn sau khi bị Muichirou kéo phăng lên đây thì đập vào mắt cậu là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Đó là một nơi lãng mạn trên ban công tầng lầu, nơi ấy có cả một cảnh view đẹp khi có thể nhìn thẳng ra biển, bầu trời thì có trăng có sao, không gian êm dịu hoà cùng tiếng đàn du dương của Piano rất nên thơ.

-Tanjirou: Nơi này đẹp quá.

-Muichirou:Nơi này rất đẹp phải không?~Em nhìn cậu rồi lại nhắm mắt bước về phía lan can để có thể cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của nơi đây.

-Muichirou: Đó là lý do em chọn chỗ này làm tiệc sinh nhật mà.

Tanjirou nhìn bóng lưng em mĩm cười rồi bước đến gần.

-Tanjirou: Muichirou nèk em quay lại phía sau đi.

Nghe thấy Tanjirou nói thế Muichirou tò mò quay về phía sau thì hiện lên trước mắt em là một đoá hồng xinh xắn, đỏ rực một màu lặng mạn.

-Tanjirou: Đoá hồng này anh tặng em coi như quà sinh nhật~Cười.

Sự việc này khiến em ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu nhưng rồi cũng mĩm cười đón nhận món quà này.

-Muichirou: Em cảm ơn anh Tanjirou ~Cười

Muichirou nở một nụ cười làm con tim cậu đập loạn hết cả lên. Cậu bây giờ đang cuốn hơn bao giờ hết.

-Tanjirou: Anh..anh phải đi vệ sinh một tí đây. Anh sẽ quay lại sau.

Nói rồi Tanjirou vội chạy đi, em thấy cậu hành động như vậy cũng bật cười. Thấy bóng dáng cậu đã đi xa, em tay cầm đoá hoa một lần nữa bước về phía lan can. Ngước mặt ngắm nhìn bầu trời, ôm lấy đoá hồng ngửi lấy mùi thơm rồi cười.

-Muichirou: Em đợi anh.

Trong nhà vệ sinh, Tanjirou bên này đang không ngừng lấy nước tạt vào mặt. Cậu nhìn vào gương. Trong gương hai má cậu đã ửng hồng từ lúc nào không hay.

-Tanjirou: Tim mình đập nhanh quá! Mình chưa từng có cảm giác này trước đây. Chẳng lẽ mình đã yêu Muichirou rồi sao?
...

Muichirou phía bên này, vẫn đứng hướng về phía bầu trời ngắm trăng. Lúc này em cảm nhận được có một ai đó đang bước đến gần.

-Muichirou: Anh về rồi à.

Khi em quay sang thì bỗng một bàn tay tiến đến đẩy em ngã ra khỏi ban công. Muichirou ngạc nhiên tròn mắt. Khi rơi em có hướng lên nhìn người đang cúi xuống nhìn xem em đã rơi chưa và em đã thấy gương mặt người ấy.

Muichirou ngã từ trên cao rơi xuống biển. Cơ thể ngày một chìm sâu hơn trong làn nước trong lạnh lẽo của buổi đêm.

_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

Cảnh tượng lãng mạn quá các cậu nhỉ :)) Không biết các cậu đọc giả ở đây có tò mò về người bí ẩn đó không?? Chap sau tui sẽ bật mí người ấy là ai ngay thôi ;))
Tới đây thôi bái baii ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top