📖 Chương 4: Giọng nói
Sáng hôm sau, lớp học bỗng vắng đi một bóng người. Hàn Dạ không xuất hiện.
Tử Nương Hạ ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn bảng mà đầu óc cứ trôi dạt. Cậu ta… hôm qua đưa áo khoác cho cô, cả đêm ngủ ngoài trời. Chắc chắn hôm nay bị cảm rồi.
Cô lắc đầu, tự nhủ: Mặc kệ! Liên quan gì đến mình chứ… Nhưng đến khi tan học, đôi chân lại tự động dẫn cô đến một con phố sang trọng.
Căn biệt thự nhà họ Hàn sừng sững hiện ra. An Nhiên nuốt khan, bấm chuông.
Cửa mở ra. Hàn Dạ xuất hiện, mái tóc rối, gương mặt tái nhợt, chiếc khẩu trang quen thuộc cũng không kịp đeo. Cậu thoáng sững lại khi thấy cô.
“…Sao cô ở đây?” – Giọng khàn, mệt mỏi.
Nương Hạ giật mình. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng của cậu khi bệnh – trầm, ấm, nhưng lẫn chút nặng nề vì bệnh. Lòng cô chợt rung động.
“Tôi… chỉ là… vì cái áo khoác hôm qua thôi. Tôi đến… cảm ơn.” – Cô ấp úng, vội vàng viện cớ.
Ánh mắt Hàn Dạ thoáng lay động, rồi cậu nghiêng người nhường lối:
“Vào đi.”
Ngôi nhà rộng lớn, yên tĩnh đến lạnh lẽo. Cha mẹ cậu dường như đều đi vắng.
“Ngồi đó.” – Hàn Dạ nói, rồi quay lưng đi pha trà.
An Nhiên cau mày, bật dậy:
“Này, cậu bệnh thế kia còn pha trà gì nữa? Để tôi làm cho.”
Cô ôm lấy hộp trà tinh xảo, nhưng vừa mở ra đã choáng váng – có hơn cả trăm bước ghi chú tỉ mỉ để pha đúng cách.
“…” – Cô đứng im, trợn mắt nhìn.
Một tiếng thở dài vang lên sau lưng. Hàn Dạ cầm lại ấm trà, khóe môi thoáng nhếch:
“Đưa đây. Cô mà làm thì thảm họa mất.”
Đó là lần đầu tiên Tử Nương Hạ thấy cậu mỉm cười – một nụ cười nhạt, thoáng chua chát, nhưng lại khiến tim cô đập loạn.
Một lát sau, cơn sốt của Hàn Dạ lên cao. Cậu ngã xuống giường, mồ hôi vã ra. Nương Hạ hoảng hốt, vội lấy khăn lau, sắc thuốc, nấu cháo.
Giữa cơn mê, cậu bất giác nắm chặt tay cô, giọng khàn nức nở:
“…Đừng… bỏ tôi ...một mình.”
Nương Hạ sững người. Trong đôi mắt nhắm nghiền, vẻ lạnh lùng biến mất, chỉ còn lại một chàng trai cô độc, thiếu thốn tình thương.
Trái tim cô mềm nhũn.
“Được rồi.” – Cô thì thầm, khẽ siết tay lại. – “Tôi ở đây. Không đi đâu cả.”
Đêm ấy, Nương Hạ ngồi bên giường canh chừng, ánh mắt cô dịu dàng chưa từng có.
Và trong lòng cô, một bí mật nhỏ bắt đầu nhen nhóm – bí mật về giọng nói trầm ấm, khàn khàn của Hàn Dạ, giọng nói mà cô sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top