📖 Chương 3: Đêm đom đóm

Tiếng còi xe du lịch vang lên inh ỏi, báo hiệu chuyến cắm trại ngoại khóa bắt đầu.

Tử Nương Hạ hớt hải chạy tới, thở hồng hộc. Cả xe đã chật kín, chỉ còn đúng một chỗ trống – ngay bên cạnh… Hàn Dạ.

Cô thoáng khựng lại. Tên này… Cứ nghĩ đến là máu nóng trong người lại dâng lên.

“Còn chỗ đấy, nhanh lên em!” – thầy giáo giục.

Nương Hạ  nghiến răng, miễn cưỡng bước lên xe.
“Cho tôi ngồi, chỉ lần này thôi.”

Hàn Dạ không nói, chỉ dịch người nhường chỗ, ánh mắt thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự im lặng đó càng khiến Nương Hạ bực tức, cứ như cô không hề tồn tại.

Các hoạt động trong ngày diễn ra sôi nổi.Nương Hạ  nhiệt tình tham gia, luôn là trung tâm của nhóm, trong khi Hàn Dạ chỉ đứng ngoài, lặng lẽ quan sát. Dù vậy, trong những trò chơi thể lực, cậu vẫn tỏa sáng: chạy nhanh, đá bóng giỏi, khiến cả đám bạn trầm trồ.

Đêm buông xuống. Sau khi mọi người đã về lều, An Nhiên lại trằn trọc không ngủ được. Cô lặng lẽ bước ra ngoài, ngồi gần đống lửa trại đã tàn.

Ánh lửa bập bùng soi gương mặt cô. Gió đêm mang theo mùi cỏ non và chút se lạnh.

Bỗng nhiên, phía bụi cây thoáng lóe ánh sáng. Một đốm, rồi hai đốm… rồi cả bầy đom đóm bay lượn, tựa như muôn vì sao rơi xuống mặt đất.

“Đẹp quá…” – Nương Hạ thì thầm, đôi mắt sáng rỡ.

Không kìm được tò mò, cô bước theo. Đom đóm càng lúc càng nhiều, dẫn lối cô rời xa khu cắm trại lúc nào chẳng hay.

Cho đến khi xung quanh chỉ còn bóng tối dày đặc, Nương Hạ mới chợt nhận ra – cô đã đi lạc.

“Không… mình ở đâu thế này?” – tim cô đập loạn, bàn tay run run siết chặt đèn pin nhỏ.

Một nhành cây khô gãy dưới chân. Cô giật bắn, suýt hét lên.

“Đồ ngốc.” – Một giọng trầm khàn vang lên ngay sau lưng.

An Nhiên quay phắt lại. Hàn Dạ đứng đó, ánh mắt như hòa lẫn vào màn đêm.

“Cậu… theo dõi tôi à?” – Cô bối rối hỏi.

Cậu ta nhét tay vào túi áo, giọng nhàn nhạt:
“Thấy cô định đi lạc từ sớm rồi. Quả nhiên.”

“Cậu—!” Tử Nương Hạ chưa kịp phản bác thì bước chân loạng choạng. Nếu không nhờ Hàn Dạ kịp kéo tay, cô đã ngã dúi dụi.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình.

“Cẩn thận chút.” – Cậu buông tay, khẽ quay đi.

Trời tối mịt, họ không tìm nổi đường về, đành dừng lại dưới một gốc cây lớn.

Hàn Dạ cởi áo khoác, đặt lên vai Nương Hạ.

“Tôi không cần.” – Cô lập tức gạt đi.

“Lạnh thì mặc vào.”

“Cậu lạnh thì sao?” – Nương Hạ hếch cằm, thầm nghĩ nếu hắn chịu lạnh thì càng tốt.

“Không sao.” – Cậu đáp gọn lỏn, chẳng buồn tranh cãi.

Nương Hạ cắn môi, cuối cùng cũng quấn áo khoác lại. Hơi ấm còn vương mùi hương nhè nhẹ khiến tim cô chao đảo.

Một lúc sau, mí mắt nặng trĩu, cô ngủ thiếp đi.

Hàn Dạ nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô dưới ánh trăng mờ. Khuôn mặt hoạt bát thường ngày giờ lại bình yên, mong manh đến lạ.

Trong lòng cậu thoáng một cảm giác kỳ lạ – không hẳn khó chịu, cũng chẳng còn là thù ghét.

Có lẽ… chỉ mình cậu mới nhìn thấy được dáng vẻ yếu đuối ấy của Tử Nương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top