📖 Chương 2: Mèo và chó

Hành lang giờ ra chơi náo nhiệt. Nương Hạ đứng dựa vào lan can, lòng vẫn rối bời vì chuyện bài thi bị loại. Cô không tin đó chỉ là trùng hợp.

Đột nhiên, một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau:
“Lần sau, trước khi xen vào chuyện người khác… hãy lo giữ vững vị trí hạng nhất của mình trước đã.”

Tử Nương Hạ xoay người lại, bắt gặp Hàn Dạ. Cậu ta vẫn đeo khẩu trang, đôi mắt đen thẳm ánh lên tia lạnh lùng.

“Ý cậu là gì?” – Cô nheo mắt.

“Không hiểu à?” – Giọng nói thấp, trầm, mang ý khinh thường. – “Điểm số của cậu bị loại, chẳng phải rõ ràng rồi sao?”

Nương Hạnghiến răng. “Thì ra… cậu giở trò?”

Hàn Dạ nhún vai, động tác thản nhiên như không:
“Không bằng người khác, thì tự nhìn lại bản thân đi. Đừng đổ lỗi.”

Máu nóng dồn lên mặt, Tử Nương Hạ chống nạnh, đôi mắt sáng rực:
“Cậu nghĩ mình giỏi lắm à? Đúng, cậu có thể hạng nhất lần này. Nhưng tôi sẽ không để yên đâu. Lớp trưởng như tôi không chấp nhận loại ‘ăn gian’ để thắng.”

Hàn Dạ nhướng mày, tia cười thoáng hiện trong ánh mắt.
“Lớp trưởng?” – Giọng cậu kéo dài, mang chút chế giễu. – “Vậy mà chỉ biết mách lẻo với giáo viên, còn to gan đứng tố tôi ngủ gật trước lớp. Thật thú vị.”

Nương Hạ đỏ mặt. “Tôi… đó là trách nhiệm của lớp trưởng! Cậu ngủ thì ảnh hưởng đến tinh thần học tập của cả lớp.”

Cậu ta chậm rãi tiến đến gần, khoảng cách chỉ còn vài bước. Mắt Nương Hạ chạm thẳng vào ánh nhìn kia, lạnh đến mức sống lưng cô thoáng rùng mình.

“Vậy thì…” – Hàn Dạ cúi người, ghé sát tai cô, giọng thấp đến mức chỉ đủ để hai người nghe – “…tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã xen vào chuyện của tôi.”

Trái tim Nương Hạ thoáng chùng xuống, nhưng chỉ một giây sau, cô ngẩng cao đầu, kiêu hãnh nhìn lại:
“Được thôi. Cứ thử đi. Tôi sẽ không bao giờ chịu thua cậu.”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người giao nhau – một bên rực lửa, một bên lạnh lẽo.

Không khí xung quanh dường như đông cứng lại.

Đám bạn học ở gần đó lén nhìn, xì xào:
“Trời, lớp trưởng với học sinh mới… đấu nhau kìa.”
“Đúng là mèo với chó gặp nhau, chẳng đội trời chung.”

Hàn Dạ liếc ngang, không thèm đáp, chỉ thẳng bước bỏ đi. Nhưng trong mắt cậu, có tia sáng lạ lùng, như thể cuộc “trò chơi” vừa mới bắt đầu.

Còn Tử Nương Hạ, nắm chặt cuốn sổ trong tay, lòng thề:
Cậu ta có thể là hạng nhất hôm nay… nhưng tôi sẽ giành lại vị trí đó. Bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top