Chương 7
Tiết Kinh tế - Pháp luật vốn đã đủ khô khan, cộng thêm cái nắng hắt thẳng qua khung cửa,thêm chút gió nóng, khiến tôi chỉ muốn gục xuống bàn mà ngủ một giấc. Cả đêm hôm qua cứ trằn trọc với đống bài tập còn dang dở, thành ra mắt nặng trĩu từ lúc vào lớp.
Tôi chống cằm một hồi rồi không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Trong cơn mơ hồ, có tiếng sột soạt của phấn viết bảng, có tiếng giảng đều đều... nhưng tất cả trôi qua mờ mịt như gió thoảng.
Bất chợt, có ai khều nhẹ tay áo tôi. Tôi chớp mắt, vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh nhìn quen thuộc. Nam nghiêng người khẽ nói, giọng nhỏ và dứt khoát:
— Tỉnh đi, cô xuống kìa.
Tôi lập tức bật thẳng dậy, tim đập thình thịch. Cô giáo đang đi từng bàn, mắt dán vào sổ điểm, tưởng như sắp gọi ai đó đứng lên. Vội vàng, tôi kéo vở lại gần, cắm cúi giả vờ chăm chú.
May mắn thay, cô chỉ lướt qua rồi quay lại bục giảng. Tôi khẽ thở ra, nhìn sang bên cạnh. Nam đã ngồi thẳng lưng, mắt hướng vào sách vở như chưa từng để ý đến tôi.
Chỉ có câu nói vừa rồi vẫn quanh quẩn trong đầu, giản đơn thôi, nhưng sao lại khiến tôi bối rối đến thế.
Được cái,
Buổi sáng trôi đi với tiết Địa, rồi Sử. Lớp im lặng nghe giảng, trừ vài tiếng xào xạc lật vở. Tôi mệt rũ, mắt ríu lại, đầu gật gù như sắp va xuống bàn. Đêm qua học bài hơi muộn, giờ hối hận không kịp.
...
Buổi trưa, nắng chang chang. Tôi về nhà, đặt cặp xuống rồi phụ mẹ dọn mâm cơm. Canh rau, cá rán giản dị nhưng vẫn khiến bụng reo ầm. Mẹ ăn vội, rồi cất giọng dặn:
— Chiều mẹ ra đồng làm tới tối, chắc không nấu kịp. Con học về thì phụ mẹ vườn dược,cho gà ăn rồi mua ít đồ ăn sẵn, khỏi cơm nước nhiều.
Tôi gật đầu, nhìn những giọt mồ hôi rịn trên trán mẹ mà thấy thương thương. Trưa hè nóng rát, mẹ vẫn cặm cụi đồng áng, còn mình chỉ ngồi trong lớp học có quạt. Bất giác, lòng tôi nặng nề.Tôi muốn mình lớn hơn để mẹ khỏi phải lo toan nhiều thế này.
Buổi chiều.
Gió hầm hập thổi qua sân trường, mang theo hơi nóng hắt từ nền xi măng. Trong lớp, quạt trần quay vù vù nhưng chẳng ăn thua. Cô dạy Văn vẫn say sưa giảng, thỉnh thoảng dừng lại đặt câu hỏi. Tôi gật gù viết vài dòng, nhưng rồi mí mắt lại nặng trĩu.
Ra chơi, tôi lon ton chạy qua bàn Vy. Nó đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, thấy tôi thì cười:
— Ê, mặt buồn ngủ thế, ngủ trong lớp hả?
— Ừ... mà này, mẹ tao bảo chiều đi học về ghé mua đồ ăn sẵn.Mẹ tao bận đi đồng tới tối rồi. – Tôi chống cằm kể, giọng nửa than nửa trách.
Vy chớp mắt, rồi bật cười tinh quái:
—Ồ ê ê,nhà Nam bán chò giả ngon cực,có cả canh các loại,đông khách lắm,cùng xã tao mày biết mà,mua coi như ra mắt "mẹ chồng".
-Ê nha-tôi khẽ hích vai Vy, mặt nóng ran.
Vy phá lên cười, còn tôi thì chỉ biết cười gượng, cúi đầu xuống quyển vở, sợ ai đó nghe thấy. Chẳng hiểu sao, lời Vy nói cứ vương lại trong đầu, dai dẳng hơn cả tiếng quạt rít đều đều trên trần.
Vào tiết cuối buổi chiều,học môn Vật Lí,vẫn rất thư giãn
Nam ngồi lặng lẽ ghi chép. Tôi nhớ tới câu "Tỉnh đi, cô xuống kìa" hồi sáng, rồi khẽ mỉm cười một mình. Nhưng lần này, tôi chẳng mong Nam gọi dậy nữa. Tôi đã dặn trước rồi:
— Nếu tao ngủ, cô xuống thì nhắc tao thôi nhé.
Và thế là, mặc kệ tiếng bạn bè xì xào bàn luận, mặc kệ tiếng phấn lạch cạch trên bảng, tôi chìm dần vào giấc ngủ ngắn, giữa cái nắng hanh hanh chiếu qua cửa sổ lớp học.
Chiều tối.
Về tới nhà, việc đầu tiên của tôi là xắn tay dọn dẹp, cắm nồi cơm, bưng rổ rau cho gà vịt. Nắng đã ngả về phía sau, nhưng hơi nóng vẫn còn hầm hập bốc lên từ nền đất. Tôi lau mồ hôi, tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cột gọn mái tóc.
Mẹ dặn, tôi nhớ. Và tôi thấy có chút háo hức.
Chiếc xe điện nhỏ kêu rè rè lăn bánh trên con đường quen. Bầu trời đã chuyển sang màu cam nhạt, gió chiều lùa vào mặt mát rượi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình khác hẳn với buổi sáng uể oải. Một chút hồi hộp, một chút chờ mong... như thể quên cả cái mệt mỏi của nguyên ngày dài, chỉ còn hướng về quán canh ấy.
Tôi dừng trước ngôi nhà nằm ngay mặt đường. Biển hiệu treo cao, ánh đèn vàng hắt ra, soi rõ quầy canh và những khay đồ ăn sẵn bày ngay ngắn. Nhà Nam rộng, sáng sủa, khiến tôi thoáng ngập ngừng trước khi bước vào.
— Cháu lấy gì đây? – mẹ Nam niềm nở, vừa múc thêm canh vào nồi vừa nhìn tôi cười.
Tôi lí nhí đáp, giọng như sợ ai nghe thấy:
— Dạ... cho cháu một tô canh với ít giò chả ạ.
— Ừ, chờ cô một chút nhé. – cô gật đầu, rồi ngoái lại gọi vào trong – Nam, ra lấy cho con bé đi.
Tim tôi hẫng một nhịp.
Nam từ phía sau bước ra, mặc áo thun đơn giản, tay vẫn cầm cái muôi inox còn vương hơi nước. Dáng vẻ quen thuộc ấy bỗng dưng khác hẳn so với trên lớp: bận rộn nhưng chững chạc, lạnh lùng mà vẫn có gì đó thân thuộc đến lạ.
Cậu hộp đồ ăn, cúi nhẹ người đặt vào túi rồi bước thẳng tới chỗ tôi. Không phải để tôi tự với lấy, mà tự tay đưa tận nơi.
Khoảnh khắc ấy, ngón tay tôi chạm khẽ vào đầu ngón tay Nam khi đưa đồ ăn và nhận tiền từ tôi . Một thoáng rất nhanh thôi, nhưng đủ khiến tim tôi nảy loạn. Tôi giật mình rụt tay lại, miệng ấp úng cảm ơn.
Nam giữ ánh mắt bình thản, nhưng khóe môi hơi nhếch, hỏi khẽ:
— Sao ra tận đây mua vậy?
Tôi chưa kịp nghĩ câu trả lời, thì tiếng một khách hàng phía sau cất lên giục:
— Chị ơi, cho em canh cá nhanh với,con bé con nhà em đói lắm rồi.
Nam chỉ kịp liếc nhìn tôi, rồi xoay người trở lại quầy. Cái bóng cao gầy nhanh chóng lẫn vào khung cảnh bận rộn, để lại tôi đứng ngẩn ngơ giữa ánh đèn vàng nhạt và tiếng thìa muôi leng keng.
Túi đồ ăn trong tay bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn. Tôi cắn môi,lên xe đi, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu hỏi chưa kịp đáp.
Tôi về nhà, trời đã ngả hẳn sang tối. Mẹ vừa ngoài đồng về, áo còn sẫm mồ hôi. Tôi đặt túi đồ ăn lên bàn, giục mẹ đi tắm rửa trước cho đỡ mệt, còn mình thì bày biện bữa tối.
Cơm trắng vừa chín, mùi thơm bốc lên hòa với hương canh còn nóng. Tôi thổi thổi đôi đũa, đặt thêm chén cho mẹ.
—Này ngon đấy. – Mẹ vừa chan canh vừa gật gù – Canh cá này nêm vừa miệng, giò cũng chắc. Con mua ở đâu vậy?
Tôi thoáng khựng lại, tim đập lỡ nhịp. Vội đáp qua loa:
— Dạ,con mua quán ở trên đường,hơi xa chút. Thấy đông khách nên ghé thử thôi mẹ ạ.
Mẹ mỉm cười, chẳng nghi ngờ gì thêm, chỉ gắp cho tôi miếng giò, bảo ăn nhiều một chút cho có sức học. Tôi cúi đầu, vừa ăn vừa thấy lòng rối rắm: rõ ràng chỉ là một bữa cơm bình thường, nhưng có điều gì đó khác hẳn...
Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ được, chỉ nghe tiếng quạt quay đều đều.
...
Sáng hôm sau, lớp học lại rộn ràng như thường. Bài vở, trò chuyện, những câu hỏi bất chợt của thầy cô. Tôi vẫn ngồi vào bàn, vẫn cắm cúi ghi chép, đôi khi chạm ánh mắt lạnh lùng của Nam rồi vội vã quay đi.
Cứ thế, ngày nối ngày.
Những tuần lễ trôi qua, đều đặn như vòng quay của chiếc đồng hồ treo tường. Lớp học, bài tập, những cơn mưa bất chợt rồi nắng hầm hập. Chẳng có gì đặc biệt... ngoại trừ những khoảnh khắc vụn vặt kia, mà tôi chẳng bao giờ dám kể với ai.
Và hôm nay đã tới...
Tiết sinh hoạt cuối cùng của tuần, cũng là buổi chốt lại tháng. Không khí trong lớp lặng lẽ lúc đầu, chỉ có tiếng quạt quay lạch cạch và giọng cô giáo đều đều vang lên. Cô nhắc qua tình hình học tập, nhắc vài lỗi nhỏ của lớp: trực nhật chưa sạch, một số bạn đi học muộn, điểm kiểm tra còn thấp.Cô có trách bọn tôi,vỗn dĩ là lớp chọn mà lại mắc lỗi cơ bản thế này,nhưng rồi lại dịu dàng dặn dò.
Thế nhưng, khi cô đặt sổ xuống, giọng chậm rãi cất lên:
— Hết tháng rồi, giờ cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho phù hợp hơn.
Ngay lập tức, lớp xôn xao. Tiếng ghế dịch, tiếng bàn tán rì rầm khắp nơi. Ai cũng tò mò xem mình sẽ ngồi với ai, có còn giữ được chỗ quen không.
Cô giáo mở danh sách, đọc từng cái tên. Bạn này đổi lên, bạn kia đổi xuống. Một số tiếng xuýt xoa, vài tiếng thở dài thất vọng.
Tôi ngồi lặng, tim đập khe khẽ, hồi hộp chờ nghe tên mình.
— Tú Anh-Nam-Đức
Tôi giật mình, ngẩng lên. Cả Nam cũng thoáng khựng lại. Những tưởng sẽ đổi, nào ngờ vẫn nguyên. Tim tôi vừa nhẹ nhõm, vừa xao động.
— Vy xuống ngồi bàn dưới đó, cùng Ánh với Phú nhé.
Minh Vy há hốc miệng, nhìn sang tôi đầy ngạc nhiên. Vậy là, nó đã từ bàn bên dãy kia chuyển xuống ngay dưới lưng tôi, kiểu như tôi gặp cạ rồi. Tôi mím môi, cười khẽ.
-Hân-Quân-Trang
Ánh mắt tôi khẽ hướng về phía Hân. Bạn ấy từ từ thu dọn sách vở, ôm cặp sang chỗ mới. Hân giờ ngồi ngay trước mặt tôi, chỉ cách một dãy bàn. Thành thử, ngẩng lên một chút thôi là tôi có thể thấy bóng lưng gầy và mái tóc buộc cao của bạn ấy.
Cô giáo chốt xong, lớp bắt đầu rục rịch đổi chỗ. Tiếng ghế, tiếng giày kéo lạo xạo trên nền gạch. Không khí náo động, nhưng giữa sự ồn ào ấy, tôi bất giác để ý một điều khác: cái cách Hân liếc qua Nam. Rất nhanh, rất nhẹ, nhưng ánh mắt ấy khiến lòng tôi chùng xuống.
Vy từng kể, ở lớp học thêm Tiếng Anh, Nam và Hân nói chuyện khá nhiều. Chẳng biết vì cùng bàn hay vì gì khác, mà giữa hai người ấy như có một khoảng lặng riêng, người ngoài không chen vào được. Tôi nghe thì chỉ cười trừ, nhưng giờ... tận mắt nhìn thấy, lại thấy nhoi nhói.
Nam thì vẫn thế, lặng lẽ thu dọn, vẫn cái dáng thẳng lưng và gương mặt không biểu lộ nhiều. Nhưng chính cái "không biểu lộ nhiều" ấy đôi khi làm tôi sợ. Bởi biết đâu, những gì Nam để lộ ra ngoài vốn chỉ là phần nổi nhỏ nhoi, còn trong lòng thì đã có chỗ cho một người khác mất rồi.
Hân khẽ quay lại,để làm gì đó . Nhưng trong thoáng chốc ấy, ánh mắt chạm Nam. Tôi thấy Nam cũng dừng tay lại một nhịp, như nhớ ra điều gì. Không có lời nào, chỉ có im lặng. Nhưng cái im lặng ấy... đủ khiến tôi thấy nghèn nghẹn trong ngực.Tôi cúi gằm mặt xuống vở, chẳng hiểu sao trang giấy trước mắt bỗng nhòe đi. Mình vốn nghĩ chỉ cần cố gắng chịu đựng là được, không nhất thiết phải tỏ ra yếu đuối. Nhất là trước mặt Vy — người đã chịu quá nhiều tổn thương. Vậy nên tôi cắn chặt môi, hít thật sâu, giả vờ cặm cụi viết gì đó, để che đi cảm xúc vừa kịp dâng tràn.
Ngoài kia, nắng cuối ngày hắt vào cửa sổ, rắc từng mảng sáng loang lổ lên bàn ghế. Cái bóng của Nam in dài trên nền gạch, lẫn vào bóng của Hân phía trước.
Tôi cúi gằm mặt xuống vở, chẳng hiểu sao trang giấy trước mắt bỗng nhòe đi. Mình vốn nghĩ chỉ cần cố gắng chịu đựng là được, không nhất thiết phải tỏ ra yếu đuối. Nhất là trước mặt Vy — người đã chịu quá nhiều tổn thương. Vậy nên tôi cắn chặt môi, hít thật sâu, giả vờ cặm cụi viết gì đó, để che đi cảm xúc vừa kịp dâng tràn.
Ngoài kia, nắng cuối ngày hắt vào cửa sổ, rắc từng mảng sáng loang lổ lên bàn ghế. Cái bóng của Nam in dài trên nền gạch, lẫn vào bóng của Hân phía trước. Chỉ là trùng hợp thôi, nhưng với tôi... lại thấy đau một cách khó tả.
Tiếng trống vang lên, lớp học ồn ào hẳn, tiếng ghế kéo, tiếng cười chen chúc. Tôi vẫn ngồi lặng, tay siết chặt mép vở. Trong ngực nhói lên một cơn đau khó tả, như thể có điều gì đó đã rạn vỡ mà không một lời nào có thể chắp vá. Người ta đâu hay, nước mắt không nhất thiết phải rơi xuống má-có những giọt nước mắt chỉ lặng lẽ rút cạn từ trái tim, để lại một khoảng trống lạnh lẽo chẳng sao lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top