Tặng em mảnh vá của tim anh

- Em đang ở đâu? - Tiếng Youngbin phát ra từ đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp có chút cáu kỉnh.
- Em... - Giọng em nghẹn lại dù em đã cố gắng tỏ vẻ bình thường.
Anh dường như lặng lại một chút rồi dịu giọng xuống:
- Ngoan, đừng khóc, em đang ở đâu? Anh sẽ tới đó ngay...

- Ngốc, sao lại ở đây một mình thế này!
- Youngbinie, hình như tim em vỡ thật rồi...
Em ngước đôi mắt ngập tràn nước mắt, vụn vỡ như trái tim của em bây giờ, nhìn Youngbin.
Anh nghe tim mình nhói lên một cái như kim đâm:
- Inseong đã làm gì phải không?...
- Ừm, anh ấy nói với người đó rồi, anh ấy xin lỗi em, nhưng buồn cười thật, cho dù em rất đau lòng, em vẫn cảm thấy anh ấy không cần phải xin lỗi, dù là bất cứ điều gì, bởi vì ngay từ đầu anh ấy chẳng hề gieo cho em hy vọng, chỉ là em đã yêu anh ấy quá nhiều...
Youngbin đứng đó, lóng ngóng như tên ngốc, cuối cùng cố nén nước mắt hỏi em:
- Bây giờ, anh có thể làm gì được cho em đây?...
Em bật cười, dù nụ cười ấy chỉ toàn chua chát:
- Anh có thể ở đây với em được chứ?
Cả hai im lặng nhìn xa xăm
- Thật may Youngbinie, vì vẫn còn anh ở bên em...

Inseong là người mà em nhất kiến chung tình, lại chẳng hề yêu em. Tình cảm của cậu ta đối với em là có, nhưng thật sự chỉ dừng lại ở mức anh em, người mà Inseong yêu là người mà chẳng ai ngờ tới. Em yêu cậu ta thế nào, cậu ta yêu người đó như vậy, em dù biết vẫn ngốc nghếch dõi ánh mắt theo bóng lưng ấy, dù khi quay lại, đôi mắt em luôn ngập tràn nước mắt.
Youngbin là người chứng kiến tất cả, biết từng giọt lệ nóng, từng nụ cười của em, cũng bởi, anh yêu em còn nhiều hơn những gì mà em có thể hiểu, và có lẽ, đó cũng là điều mà không phải ai cũng ngờ tới. Lẩn quẩn như thế, nhưng chẳng ai muốn thoát ra.

Những ngày ấy dù công việc vô cùng bận rộn, và với vai trò trưởng nhóm, anh hầu như chẳng có thời gian nghỉ ngơi, nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, anh vẫn có thừa thì giờ đến bên cạnh để quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt của em. Không phải em vô tâm, chỉ là em chưa muốn nhận ra...
Suốt cả thời gian đó em chỉ muốn tránh mặt Inseong và người ấy, nhưng lại chẳng thể làm vậy, vì đối với cậu ta, cho dù không đối mặt thì em vẫn ở đây, sự né tránh của em đơn giản chỉ là mọi người không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước, và cũng vì cậu ấy phải quan tâm nhiều đến người thương...vậy nên em còn không thể được "cái quyền" tránh mặt. Nhưng Youngbin luôn cho em cái quyền đó...
Ngay khi em chuẩn bị bước vào nhà, anh sẽ luôn mở cửa đột ngột và hỏi:
- Đi ăn với anh không?
Và em hiểu, Inseong đang ở trong đấy, với người kia
Ngay khi người kia chuẩn bị quàng vai em cười đùa, Youngbin sẽ luôn làm điều đó trước. Và khi bắt buộc phải thân thiết với hai người bọn họ, Youngbin cũng sẽ thay em làm. Lần đầu tiên trong đời, em có cảm giác an toàn đến kỳ lạ.

"Xoảng"
- Đồ ngốc này, em lại làm vỡ ly nữa hả!
Đây là cái ly thứ mấy trong tháng nhỉ?...
- Anh à, em sẽ dọn...
- Đứng yên ở đấy, đừng có nhúc nhích. - Youngbin chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
- Em có thể làm được mà.
- Anh không muốn có thêm bãi chiến trường nào nữa đâu, ngoan ngoãn đứng đó đi!
Anh vừa quay lưng đi em liền làu bàu ấm ức:
- Em cũng chẳng phải trẻ con. Em cũng không vụng về tới mức ấy. Youngbinie đáng ghét...
Ngay lúc ấy anh quay lại, em ngay lập tức mỉm cười lấy lòng, còn anh lạ gì với con cáo nhỏ này nữa, liền liếc xéo một cái rồi im lặng dọn dẹp.
- Youngbinie, không phải anh giận em đấy chứ? - Em rụt rè hỏi nhỏ.
- Giận đứa ngốc hậu đậu như em làm gì. Cơ mà hình như trong nhà chẳng còn ly nào để uống nước nữa...cái CUỐI CÙNG này là của DAWONIE thì phải.
Nghe anh nhấn mạnh từ "cuối cùng" và "Dawonie" mà em muốn ngất tại chỗ, hức, ông già khó tính đó chắc chắn sẽ không tha cho em. Anh bật cười, cười vì vô vàn những biểu cảm đáng yêu của em.
Lần đầu tiên em có cảm giác bình yên đến vậy.

Một buổi tối trời mưa em về nhà muộn, đang nhẹ nhàng sợ phiền đến anh, chợt nghe phía sau lưng mình có giọng nói nghiêm nghị làm em giật thót:
- Lại về trễ...
Em bối rối định che đi vết rách ở đầu gối nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra.
- Chân bị làm sao?
- Không...không...sao...trầy chút thôi. Không phải hậu đậu, tại đường trơn.
- Đưa anh xem.
Cả hai im lặng trong phòng khách, ang đang chăm chú sát trùng vết thương cho em, trầm trầm lên tiếng:
- Sau này khi em có chuyện, đừng bao giờ nói với anh không sao được không?
Tim em thịch một cái rồi nhẹ nhàng thở ra:
- Thật sự không sao mà, vết thương này vốn dĩ không là gì, để vài ngày sẽ tự hết thôi, trước đây chẳng ai có thời gian quan tâm những chuyện này nên dần dần em chẳng bận tâm về vết thương trên cơ thể mình nữa, đau thì xuýt xoa một chút rồi thôi...
Em nói rất tự nhiên, nhưng không hiểu sao Youngbin lại có thể nghe thấy chút cô đơn ẩn trong đấy.
- Vậy thì bây giờ nói cho anh, anh sẽ quan tâm em được không?
- Cũng bởi vì lúc nào anh cũng lo lắng quá mức như vậy nên em mới sợ phiền anh. Em có thể tự xoa thuốc mà. Vả lại không phải vết thương nào cũng có thể cũng có thể trị bằng thuốc được đâu...
- Như trái tim em bây giờ phải không?...Cho anh mượn đi, anh sẽ vá nó cho em...
Em sững người nhìn chằm chằm vào anh, đến lúc anh ngượng nghịu bỏ đi rồi em vẫn thần người ở đó. Tự nhiên, em thấy khóe mắt mình âm ẩm, đưa tay lên, em vội quẹt đi giọt nước mắt vừa chảy xuống. Tim em, lần đầu tiên trong đời hiểu thế nào là ấm áp...

Nửa đêm, Youngbin định xuống nhà bếp uống nước thì nghe có tiếng lọc cọc phát ra.
- Sao không ngủ?
Em giương đôi mắt cún con đầy đáng thương nói:
- Em đói!!!!
- Nhưng anh không biết nấu...
Em hơi thất vọng một tí rồi nhanh nhảu trở lại:
- Em sẽ gọi Rowoon...
Anh vội ngăn lại trước khi trí não kịp phản ứng:
- Thằng bé đang ngủ...Aizzz anh sẽ làm cái gì đó nhé.
Hơn một tiếng đồng hồ vật lộn với đống gì ấy được lôi ra từ tủ lạnh, anh cũng làm ra được thành phẩm, còn em đã ngồi ngủ gục tự lúc nào.
- Dậy, ăn nào!
- Binie, em buồn ngủ.
Tên ngốc ấy ngẩn người một chút rồi hỏi:
- Thế không ăn nữa à?
Nhưng người ta ngủ mất tiêu rồi còn đâu.
Anh ngán ngẩm nhìn đống lộn xộn mà mình bày ra, nghĩ đến vẻ mặt Rowoon ngày mai sẽ thế nào, nhìn cái đĩa đựng món gì ấy không rõ tên mà mình đã phải vật lộn suốt một tiếng cuộc đời để làm ra mà ấm ức không thể tả, nhưng khi vừa nhìn thấy em nằm gục xuống bàn ngủ đầy bình yên anh chỉ biết lắc đầu cười khổ rồi nhẹ nhàng bế em vào phòng. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, anh khẽ thì thầm:
- Ngủ ngon nhé! Tình yêu của anh.
Lần đầu tiên, em có cảm giác mình được cưng chiều.

- Anh thật sự đã làm như vậy sao?
- ...
- Sao anh không nói với em?
- ...
- Đồ ngốc này, nếu anh nói với em thì em đã biêt đường ngăn anh lại rồi...
Cuối cùng Youngbin cũng bùng nổ:
- Bởi vì biết em sẽ ngăn lại nên anh mới không nói. Bởi vì biết đồ ngốc em cái gì cũng lo sợ. Biết em thế nào cũng im lặng, miễn người khác vui là được...
Em cãi lại:
- Em biết những chuyện mình làm, em là không muốn ảnh hưởng tới hòa khí hai bên thôi. Em cũng không phải đồ ngốc mà chỉ biết rút vào vỏ ốc của mình. Em chỉ là quá mệt mỏi, không muốn tranh luận. Đi đâu cũng vậy, tranh luận mãi làm gì, kết quả đều không phải là em đau lòng sao?
Anh nhẹ vuốt tóc em rồi nói:
- Đừng tự tạo vỏ bọc cho bản thân nữa được không? Anh biết em không mạnh mẽ. Đừng quá mệt mỏi, anh nhất định sẽ bảo vệ em!
Lần đầu tiên trước mặt người khác, em lại bật khóc.

Youngbin mệt mỏi, em cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Tâm trạng cả hai đều trong trạng thái bị căng thẳng quá mức. Thế là cả hai đã vô tình cãi nhau, cuộc cãi vã càng lúc càng to tiếng, em đã không thể kiềm chế mà nói vài câu không phải. Lúc ấy, mọi người cứ nghĩ sẽ có ẩu đả xảy ra mất, thế nhưng anh chỉ tức giận đóng sập cửa rồi bỏ ra ngoài, để khi em bình tĩnh lại mới bắt đầu hốt hoảng gọi cho anh. Lúc anh trở về em vẫn ôm gối ngồi đợi, anh cười hiền lành xoa đầu em hỏi:
- Sao lại không ngủ?
- Em xin lỗi.
- Anh hết giận rồi.
- Lúc ấy anh có thể nói lại em mà.
- Để làm gì? Anh không muốn nói hay làm bất cứ điều gì làm tổn thương đến em.
Lần đầu tiên có cảm giác hóa ra mình được trân trọng đến như vậy.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, không biết anh đã ở đó bao lâu, chăm chút nhặt nhạnh từng mảnh trong trái tim mình để vá cho em. Đến một ngày, khi cả hai ngồi trên sân thượng của tòa nhà, anh hỏi em:
- Tim em thế nào rồi?
- Hả?
- Đã ngừng rỉ máu chưa?
Em lén lút cười:
- Em không biết...Anh ở bên cạnh em lâu như vậy cũng không biết à?
- Theo anh thấy, có vẻ nó đã lành lại rồi nhỉ, vậy em có thể...
- Trả đây!
- Hả?
- Nếu đã lành rồi thì anh phải trả lại em chứ. Nó không cần anh vá nữa rồi...
Ánh mắt anh cúi xuống, im lặng
- Trả lại cho em để em còn bơm vào đó từng chút những thứ mà anh đã làm cho em, từng chút tình yêu mà anh vô tình để lại đó ngày một nhiều hơn, thật ra anh đã dùng bao nhiêu vết thương trong tim mình để vá cho em vậy, để bây giờ, em yêu anh mất rồi Kim Youngbin...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top