Chương 28 - Ký ức gợn sóng

Thẩm Du thức dậy giữa đêm, sau một cơn mộng mị rối rắm. Trong mơ, cô lại thấy toa tàu cũ, tiếng còi hú vang giữa màn sương dày đặc, và một bóng người chạy đến, dang tay chắn lửa cho cô. Cô ngồi bật dậy, tim đập dồn dập.

“Là anh… là người đó…”


Sáng hôm sau, Du nhận được một bức thư lạ trong hộc tủ làm việc. Không có người gửi, chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ viết tay:

“Gặp tôi, cùng nơi, cùng giờ. Tầng dưới.”


Cô ngần ngừ, nhưng cuối cùng vẫn đi. Ở hành lang khu kỹ thuật bỏ hoang phía sau bệnh viện – nơi mà cô từng suýt gặp nguy – người đàn ông đứng quay lưng lại, dáng cao gầy, áo khoác sẫm màu. Không một lời.

“Là anh sao?” – Du cất tiếng, hơi run.


Người kia quay lại, mắt sâu thẳm như màn đêm.

“Cô ổn chứ?” – Giọng trầm, khẽ, như gió lướt qua tai.


Cô ngơ ngác. Không hiểu sao, ánh mắt ấy khiến cô thấy bình yên lạ thường. Lồng ngực khẽ nhói.

“Tôi… từng gặp anh rồi. Trên tàu.” – Du nói, gần như thầm thì.


Hàn Vũ chỉ mỉm cười nhẹ, không xác nhận cũng không phủ nhận. Anh đưa cho cô một chiếc khăn tay đã cũ – viền khăn có thêu số 29.

“Vật này… cô làm rơi, rất lâu rồi.”


Thẩm Du run lên. Số 29 – là ký hiệu cô từng khắc vào khăn lúc nhỏ, khi còn sống ở trại trẻ mồ côi. Cô siết lấy chiếc khăn, mắt đỏ hoe.

“Anh là… người đã cứu tôi khi ấy?”


“…Tôi chỉ giữ lời hứa.” – Hàn Vũ đáp, rồi lùi bước – “Giữ gìn bản thân. Có người đang tìm cô…”


Và rồi anh biến mất như chưa từng hiện diện.

Cùng lúc đó, từ phía xa – Hồ Thiên đứng trên tầng cao, qua ống nhòm nhỏ.

“Hắn xuất hiện thật rồi…” – Giọng trầm xuống.


Anh ghi lại hình ảnh rõ ràng hơn hôm trước. Không còn là bóng mờ nữa – mà là gương mặt thật của người đàn ông ấy.

Trùng khớp với Hàn Vũ trong hồ sơ mất tích.


“Chắc chắn là hắn.”


Tối đó, trong văn phòng, Hồ Thiên nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trên màn hình.

“Cô ấy đã bắt đầu nhớ lại… và hắn thì không còn muốn ẩn mình nữa.”


Anh nghiêng đầu, ngón tay gõ nhịp lên bàn.

“Nhưng Vũ à… anh quá chủ quan rồi.”


“Chơi âm thầm thì tôi chơi. Nhưng nếu anh bước ra ánh sáng trước… thì trò chơi này, tôi sẽ thắng.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: