2

[Lòng bàn tay chỉ lớn đến vậy, nhưng lại có quá nhiều thứ không thể nắm bắt.]
(Tố Sênh | XiaoYin dịch)
​​

4.
Cuối tháng này vừa hay lại gần Trung Thu, buổi biểu diễn sẽ được tổ chức hoành tráng hơn bình thường. Tuy rằng không gian ở OO Bar không tính là quá nhỏ nhưng vẫn phải hạn chế số người, Lâm Mặc phụ trách việc bán vé, bận mấy ngày liền không ngủ được, vốn dĩ chất lượng giấc ngủ của Lâm Mặc đã không được tốt, AK xót người yêu mình nên chủ động đứng ra giải quyết thay. Trương Gia Nguyên vô cùng hài lòng, bởi vì AK là nhân vật ưu tú của giới tài chính, năng lực làm việc không chê vào đâu được.
Phó Tư Siêu đang ngồi lướt điện thoại xem phản hồi quảng cáo của buổi biểu diễn trên các trang mạng xã hội, đột nhiên nhớ đến còn một vấn đề cần giải quyết.
"Nguyên ca, còn sáu vé cuối cùng, mọi người khác đều để vé rồi, còn mỗi Châu Kha Vũ, Santa và Riki là chưa biết có đến được không thôi."
Trương Gia Nguyên ngồi cắn móng tay trên ghế sô pha, đã hơn hai tuần rồi cậu không ăn kem, còn đang nghĩ phải nhắn tin bảo Trương Đằng lát nữa tới thì mua hai hộp kem Mắc-ca lớn.
"Nhanh như vậy?"
"Ừ, Trung thu mà haha."
"Santa hôm đó chắc lại cùng Riki đi diễn rồi, em có nghe Bá Viễn nói qua. Còn Châu Kha Vũ thì anh gọi hỏi một tiếng đi, người gì bảo bận liền biến mất mấy ngày liền không lên mạng, để vé miễn phí cho anh ấy anh ấy còn dám làm cao?"
"Bây giờ mày đang là người rảnh nhất đó mày không gọi thì ai gọi. Không thì anh nói với mày làm gì."
"..."
Được thôi, Trương Gia Nguyên nhấc điện thoại lên gọi.
Chuông reo đến hồi thứ tư mới có người nhận máy.
"Alo..."
Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng nói lạ thì hơi giật mình, kiểm tra lại tên hiển thị trên màn hình một lần nữa, đúng là số của Châu Kha Vũ.
"Ừm, Châu Kha Vũ có ở đó không?"
"Châu Kha Vũ...Kha Vũ đi tắm rồi."
Trương Gia Nguyên nhất thời im lặng.
"Cậu là ai thế, lát tôi sẽ nhắn lại với anh ấy cho."
"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên."
"Hả?"
"Đùa thôi, bảo anh ấy lên xem group nhóm là được."
Không đợi bên kia trả lời thì Trương Gia Nguyên đã ngắt máy rồi.
"Mẹ nó, quên mất nay là sáng thứ bảy."
"Làm sao?"
"Sáng thứ bảy mà hai người có tình yêu như các anh phải ở đây làm việc với em, cảm động quá."
"???"
"???"
Năm phút sau cuối cùng Châu Kha Vũ đã trồi lên group nhóm, lướt xong một loạt tin nhắn mấy ngày qua mới nhắn vào hai câu:
[Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên]
[Anh muốn ba vé]
Trương Gia Nguyên trực tiếp gửi vào tin nhắn ghi âm "Yêu cầu anh hoàn tất thủ tục thanh toán với Mặc Mặc, xin cảm ơn."
"..."
Lâm Mặc đột nhiên quay sang nhìn cậu cười: "Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, muộn màng rồi, chỉ còn lại hai vé thôi."
Trương Gia Nguyên nằm dài ra ghế sô pha, hờ hững đáp một tiếng: "Anh tự giải quyết đi."
Lâm Mặc chặc lưỡi, lầm bầm rằng cứ như mình mới chủ OO Bar không bằng.

Buổi biểu diễn âm nhạc Trung Thu của OO Bar diễn ra vô cùng thành công, mấy đoạn video cut được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội nhận được rất nhiều lời khen. Đặc biệt là đoạn video Trương Gia Nguyên chơi một bản ghitar mộc ngẫu hứng tự nhiên hot rần rần trên tiktok. Cậu mặc một bộ vest màu bạc, đầu hơi cúi xuống, tóc mái tạo kiểu hơi xoăn nhẹ, mọi ánh đèn trên sân khấu đều tập trung lên người cậu, nói một cách hoa mỹ thì là vô cùng xinh đẹp, nói một cách đơn giản thì là vô cùng thu hút.
Đêm hôm đó Châu Kha Vũ dẫn theo hai người bạn, Oscar và người yêu của anh ta là Hồ Diệc Thao. Thật ra hai người họ với nhóm "Vạn người mê" cũng xem như quen biết, là bạn cùng trường đại học, với mái tóc xanh xanh hồng hồng và viber như idol Hàn Quốc thì khó mà có ai không biết họ.
"Man, Trương Gia Nguyên bữa nay tuyệt thật đó, Lâm Mặc cũng khá sexy nha."
Oscar đã ghé vào tai Châu Kha Vũ và nói như vậy. Bọn họ ngồi ở vị trí VIP đối diện sân khấu, Châu Kha Vũ xem rất chăm chú, ánh mắt khóa chặt về phía trước, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu cười.
"Cậu xem, tuy rằng fan chị gái và fan mẹ của Trương Gia Nguyên nhiều thật đấy, nhưng fan nam thì...nhìn bên kia kìa, ánh mắt của mấy người bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống Nguyên Nhi của chú luôn."
Châu Kha Vũ dở khóc dở cười.
"Đừng có gọi bừa bãi man, Thao Thao sẽ ghen đấy."
Oscar lườm hắn, chẳng phải bảo là "Nguyên Nhi của chú" sao, ghen cái gì chứ.
Châu Kha Vũ nhìn sang phía mà Oscar chỉ, quả thật là có vài người không giấu được ánh mắt say mê đang nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên.
"Muốn ngủ với Trương Gia Nguyên thì không khó, đẹp trai một chút là được."
Oscar phút chốc cạn lời.
"Nhưng lấp lánh như vậy, lại không thuộc về ai cả."
Châu Kha Vũ nói câu này rất khẽ, giọng điệu bâng quơ như đang hỏi tên bài hát. Oscar nghe không rõ lắm, ghé sát lại hỏi xem hắn vừa nói gì, nhưng hắn chỉ cười rồi lắc đầu tiếp tục hướng mắt về phía sân khấu. Oscar chỉ kịp nghe bốn chữ "không thuộc về ai", còn nghĩ là mình nghe lầm.

Chủ nhật cuối tuần "Vạn người mê" lại tụ tập, lần này không những đầy đủ mọi người mà còn đầy đủ hết người yêu của các thành viên trong nhóm. Người yêu của Mika và Trương Đằng là hai cô gái duy nhất có mặt nên ngồi sát bên nhau trò chuyện, lát sau khi Châu Kha Vũ đến thì có thêm một cô nàng xinh đẹp nữa nhưng lại không nhập bọn cùng họ mà dính sát bên cạnh hắn.
Hôm nay không cần phải biểu diễn nên Trương Gia Nguyên ăn mặc rất thoải mái, áo thun quần jean rách, mặt mộc đáng yêu, tóc mái dài che tới mắt, còn đeo thêm một cái mắt kính gọng đen trông giống hệt như sinh viên. Châu Kha Vũ ngồi phía góc bàn đối diện cậu cũng đeo một chiếc mắt kính gọng vàng, nhưng nhìn rất ra dáng dân trí thức nhà giàu, tóc vuốt gọn gàng, ngoài áo vest khoác ngoài màu xám thì bên trong đen từ trên xuống dưới, còn mang cả giày da. Nhìn khó mà nhận ra hai người bọn họ chỉ cách nhau một tuổi, Trương Gia Nguyên sinh ra vào đầu năm nên đi học sớm, thành ra bọn họ học cùng khóa.
Từ khi bước vào phòng thì cô gái xinh đẹp mặc bộ váy màu đỏ cứ nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên. Đây là lần đầu tiên cô ta đến OO Bar nên không biết cậu, chỉ thấy trông cậu rất quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó trên các trang mạng xã hội.
"Cậu ấy tên gì thế, xinh trai quá đi?"
Châu Kha Vũ không hề cảm thấy khó chịu khi người đi cùng mình bận ngắm bạn của hắn, còn nghĩ rằng cô gái này rất thẳng thắn.
"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên."
"Hả???"
Châu Kha Vũ ghé đầu sang thì thầm bên tai cô gái mấy câu gì đó mà khiến cô ta bật cười thành tiếng, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Trương Gia Nguyên sau đó lại quay qua nhìn Châu Kha Vũ. Một lúc sau khi đã cười xong rồi thì mới im lặng ngồi bấm điện thoại.
Khung cảnh đó vừa hay bị Trương Gia Nguyên phát hiện, cậu lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ. Đương nhiên là dùng khung chat riêng.
[Châu Kha Vũ, anh không nói xấu sau lưng tôi đó chứ?]
Châu Kha Vũ cũng đang cầm điện thoại nên trả lời tin nhắn rất nhanh.
[???]
[Anh vừa nói gì với người đẹp của anh vậy, cô ta nhìn tôi kỳ quái lắm???]
[Cô ấy khen cậu xinh trai nên anh hỏi cô ấy tối nay có muốn đổi đối tượng hay không.]
[!!!!!!]
[Sau đó cô ấy hỏi anh cậu bao nhiêu tuổi...]
[?????]
[Anh nói nếu cô ấy muốn, mối tình chị em cũng rất thú vị]
..........
[Cô ấy đoán em là học sinh cấp ba lén chạy đến đây, cho nên không cần nữa hahaha]
WTF???
Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn người ngồi đối diện trong góc phòng, đúng lúc Châu Kha Vũ cũng đang nhìn cậu nở nụ cười vô cùng đắc ý. Trương Gia Nguyên lại cúi đầu bấm điện thoại
[So với chiều cao 2m của anh thì không phải cô ấy đứng cùng em thích hợp hơn sao, dễ ôm hôn, không sợ mỏi cổ.]
.........
[1m88. Xin nhắc lại, 1m88!!!]
[Hahaha]
Trương Gia Nguyên bật cười, Châu Kha Vũ con người này nhiều khi cũng thật là trẻ con.

5.
Bá Viễn là giảng viên dạy thanh nhạc của một trường đại học khá có tiếng trong thành phố. Trước khi vào năm học mới, Bá Viễn lên kế hoạch về quê thăm gia đình khoảng 1 tuần. Về quê là chuyện cần chuẩn bị rất nhiều thứ, lâu lâu con trai mới từ thành phố về thăm nhà, đối với cuộc sống tình làng nghĩa xóm thắm thiết như ở dưới đó thì quà cáp lễ nghĩa gì cũng phải đủ cả. Không khéo các cô các chú rảnh rỗi còn đi theo ba mẹ anh ra đứng xếp hàng chờ ở cồng.
"Mấy đứa không hiểu đâu, phiền não nhất chính là họ sẽ hỏi anh đã có đối tượng chưa, có rồi thì đào sâu chi tiết thông tin của người ta, chưa có thì nhiệt tình tìm mối giới thiệu."
"Người lớn đã có lòng thì anh nên nhận đi, tới tuổi của anh mà còn đốc thúc chuyện yêu đương là bình thường, chứ dưới quê tuổi đó chỉ nôn bế cháu thôi."
Hôm nay là thứ bảy, Bá Viễn nhắn tin vào group nhóm thông báo cần ba người đi dạo phố cùng, một là lựa quà giúp hai là giúp xách đồ. Sau đó anh còn tag thẳng tài khoản @Mãnh_nam của Trương Gia Nguyên vào kèm theo lời đề nghị trong ba người chắc chắn phải có cậu bởi vì gu thẩm mỹ của cậu không những tốt mà còn biết lựa chọn theo độ tuổi, đã vậy lực tay còn mạnh, một mình cậu có thể xách phần đồ của hai người. Lý do của Bá Viễn vô cùng thuyết phục, mấy người còn lại trong nhóm đều ủng hộ tag tên Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên đương nhiên không từ chối.
Thông báo sau năm phút thì đã tìm được tình nguyện viên thứ hai. Buổi sáng Châu Kha Vũ dậy sớm, không có kế hoạch gì nên chủ động đề cử mình. Mọi người đều trêu hắn Thái tử gia hiếm khi nhiệt tình vi hành, anh Viễn nhất định phải đối đãi cho tốt. Bá Viễn còn hài hước gửi vào một cái meme ngơ ngác tới bật ngửa.
Người thứ ba đương nhiên là anh chàng độc thân ham vui nhưng tốt bụng Patrick.
[Đúng là những người không có tình yêu nên thường xuyên tụ tập vào cuối tuần mà hahaha.]
Tin nhắn của Lâm Mặc được rất nhiều người thả like, bên cạnh đó cũng có 4 icon phẫn nộ. Không nhắc thì thôi, nhắc tới liền phát hiện bọn họ vừa hay là bốn người độc thân còn sót lại trong nhóm.
[Mấy bạn có thể tưởng tượng như đi hẹn hò đôi, dạo phố nè, ăn trưa nè, uống cà phê nè, rồi dắt nhau đi xem phim luôn nè.*ngại ngùng*]
[Nhưng tối phải về nhà sớm nha*nghiêm túc*]
[Trai ngoan trai ngủ ở nhà*cười trộm*]
[Trai ngoan trai ngủ ở nhà, dẫn bạn về nhà vẫn là trai ngoan*yeah*]
[???]
[!!!]
[..............]

Patrick dẫn ba người bạn của mình vào một cửa tiệm quần áo mà cậu yêu thích. Trên phương diện thời trang Patrick có thể xem là người am hiểu nhất nhì trong nhóm, nhưng những nhãn hiệu được liệt vào danh sách yêu thích của cậu thường không được tính là bình dân. Như lúc này đây, Patrick lựa tới lựa lui đã vô tình đi thẳng vào phòng thử đồ luôn rồi. Bá Viễn đứng ở khu áo khoác jean, bên cạnh là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đang lựa áo sơ mi. Bọn họ đang vừa chọn đồ vừa trò chuyện về các vấn đề khá là đau đầu khi về thăm quê của Bá Viễn.
"Anh cũng sẵn sàng thử tìm đối tượng thôi, nhưng đối tượng mà họ chọn cho anh cho dù điều kiện phù hợp thì cũng không ở thành phố, như thế thì hẹn hò làm sao?"
Trương Gia Nguyên bật cười
"Yêu xa cũng khá thú vị mà, đúng không Kha Vũ?"
"Ừ, tình yêu không sợ khoảng cách mới là tình yêu tuyệt vời."
"Chà chà, người như cậu mà nói được câu này thì anh phục rồi."
"Em làm sao, em cũng là một người bình thường đang chờ đợi tình yêu đây."
"Thôi được rồi anh hai, nói nữa thì thần tình yêu sẽ tức giận đó."
"Đúng là không nên nhắc chuyện tình yêu với hai đứa mà."
Trương Gia Nguyên cầm lên một cái áo sơ mi tím, là kiểu basic với hai túi đậy hai bên, áo hơi dài, cậu quay sang ướm thử lên người Châu Kha Vũ
"Có vẻ hợp với anh lắm nha, thử đi."
Châu Kha Vũ nhận lấy cái áo cậu đưa với vẻ mặt đầy hoài nghi
"Anh không hợp màu sáng đâu."
Trương Gia Nguyên tùy ý vuốt lại tóc mình, quay lưng tiếp tục chọn áo
"Anh không hợp hay là không thích? Hết trắng lại đen, anh đang phí phạm tài nguyên của mình đó."
"Đúng vậy Kha Vũ, cậu đừng có cố thể hiện mình chỉ cần mặc đen trắng thôi cũng đẹp nữa."
"Haha, cảm ơn anh Viễn đã khen."
Lúc Châu Kha Vũ thử áo đi ra thì Patrick đã chọn đồ xong đợt một, cậu vừa nhìn thấy đã giơ ngón cái ra, liên tục khen đẹp đó Daniel. Bá Viễn và Trương Gia Nguyên cũng quay sang nhìn hắn.
"Nguyên ca đúng là Nguyên ca."
"Phải không, cứ tin tưởng vào Nguyên ca Haha."
Kết quả là bọn họ chưa lựa được bao nhiêu quà đã xách cả một đống đồ.
Dưới tầng một trung tâm thương mại có một tiệm Starbuck, sau khi gọi món thì Bá Viễn và Patrick đều đi vào nhà vệ sinh. Châu Kha Vũ ngồi đối diện Trương Gia Nguyên hỏi cậu trưa nay muốn ăn món gì.
"Sao, anh muốn mời mọi người?"
Châu Kha Vũ mở điện thoại ra xem, cúi đầu trả lời mấy tin nhắn quan trọng.
"Ừ, xem như trả công cậu chọn áo cho anh."
Công bằng thật đấy, Trương Gia Nguyên ngồi dựa lưng ra sau, theo thói quen đưa móng tay lên cắn.
"Hời như vậy, biết thế đã chọn thêm cho anh vài cái."
Châu Kha Vũ cười, giơ tay phải lên búng nhẹ vào trán cậu. Trương Gia Nguyên không kịp né nên trừng mắt với hắn
"Vậy lần sau lại dẫn cậu đi."
"Lần sau? Tôi là người rảnh rỗi vậy à. Xin lỗi nha, một chầu cơm của anh không đủ cho nhiều lần đâu."
"Sao cậu khó khăn với anh thế, chẳng thấy cậu dung túng anh giống Quầng Thâm Mắt gì cả."
"Tại sao tôi phải dung túng anh?"
Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút buồn cười. Nếu là người khác nói với cậu như vậy thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng người trước mặt cậu lại là Châu Kha Vũ.
"Tôi không thay mặt công lý đánh anh là đã tốt với anh lắm rồi."
"Why? Cho dù anh có không tốt với người khác thì vẫn sẽ tốt với cậu."
"Vậy sao? Nhưng đáng tiếc là tôi không cảm nhận được."
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top