Ocean Memory

“The ocean will record all the romantic memories”

BGM: https://soundcloud.com/backgroundpianomusic/ocean-memory

01.
Một chiều mùa hạ nắng chưa tắt, em đưa anh đến biển.

Em nói biển là thánh địa của em, trước mỗi cuộc thi quan trọng, em sẽ đều đứng ở đây rồi hét lớn về phía đại dương mênh mông, cũng chẳng rõ có phải biển đã lắng nghe ý nguyện của em hay không nhưng em vẫn tin là thế.

Anh đứng bên cạnh em, lặng lẽ ngẩng đầu, mắt khẽ nhắm, để mặc gió biển thổi loạn mái tóc dày. Em đưa tay chạm vào, từng lọn tóc mềm nhè nhẹ cọ xát, cọ vào cả trái tim em run rẩy.

"Santa, sau này, chúng ta lại cùng ra biển với nhau" - Anh mở mắt, nghiêng đầu nhìn em, dịu giọng. 

Em vẫn biết anh thích đi leo núi, anh thích ngắm nhìn thế giới trên đỉnh cao, hoà mình vào rừng lá phong mỗi độ thu về, cảm nhận từng cơn gió thổi qua tán cây xào xạc. Anh nói nó cho anh cảm hứng nghệ thuật.

Riki-kun lúc nào cũng là người tràn đầy nghệ thuật.

Thế nhưng anh vẫn muốn đến biển cùng với em. 

Hai ta vốn là hai thái cực đối lập, em từng nói điểm chung duy nhất của em và anh là không muốn trở nên tầm thường. Khoảnh khắc đó, anh chỉ mỉm cười, không đáp, không phản đối cũng chẳng đồng tình.

Thời gian trôi qua, em mới hiểu vì sao anh im lặng. Nghĩ đến đây, tim em bỗng mềm nhũn, chỉ muốn vươn tay ôm lấy anh vào lòng, ghì anh thật chặt, cả đời này cố chấp giữ lấy.

"Santa? Em có nghe anh nói không đó?"

Anh quay hẳn lưng lại phía biển, mặt đối mặt, đôi mắt màu trà trong veo nhìn thẳng vào em. Cả khoảng không rộng lớn rơi vào tịch mịch, chỉ còn tiếng sóng vẫn vỗ vào mỏm đá ì oạp. Ráng chiều đổ lên vai anh như vầng hào quang của thần linh, anh của em tỏa sáng rực rỡ chói mắt.

“Riki-kun, em yêu anh”

Nói rồi, em cầm lấy bàn tay anh, kính cẩn hôn lên đầy trân trọng.

Vì anh là dịu dàng của em,

Vì anh là bao dung của em,

Vì anh là cả hiện tại và tương lai của em.

Anh mỉm cười nắm chặt lấy tay em, đôi mắt cong cong nhu hòa lúc này chỉ có duy nhất bóng hình của em.

“Santa, lần sau chúng ta lại cùng nhau ra biển”

“Anh yêu em”

Ba năm đồng hành đổi lấy một lời đồng ý, dưới ánh chiều tà vụng về trao nhau nụ hôn. Môi lưỡi kề cận, anh ôm lấy cổ em, em siết nhẹ vòng eo mảnh khảnh của anh. Hương vị ngòn ngọt của hạnh phúc ngưng đọng cả không thời gian. Hương nước hoa mộc lan nhàn nhạt trên người anh hòa với hương biển mát lành quẩn quanh, ôm lấy em.

Vì anh là cả thế giới của em.

Vì anh là biển Nagoya của em.

Riki-kun của em.

02.
Anh từng nói, vì em là “con của biển” nên biển sẽ thay em ghi nhớ tất thảy những kí ức, ghi chú vào từng hạt cát, từng chiếc vỏ sò nhỏ lẫn trong những con sóng trên bờ biển kia.

Anh từng nói, cho đến khi nào sóng còn xô vào bờ cát thì em sẽ không cảm thấy đau buồn, vì những kí ức đau buồn được giấu bên trong bờ cát ấy sẽ được sóng mang theo bên mình khi quay lại đại dương. 

Anh còn nói đó là cách biển đang bảo vệ cho “đứa con” của mình

Nghe khó tin nhỉ?

Nhưng vì đó là Riki-kun nên em vẫn sẽ gật đầu đồng tình mà chẳng cần biết lý do.

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, biển vẫn sẽ là nơi anh muốn đến nhất khi đi cùng với em.

“Santa, lần sau chúng ta lại cùng nhau ra biển” - Anh của em đã luôn nhắc đi nhắc lại thật cẩn thận, dặn dò mà thủ thỉ trước khi quay về nhà. Những lúc như thế, em chỉ bật cười ôm lấy vai anh thay cho lời đồng ý.

Mãi sau này, em mới hiểu, rằng anh muốn ra biển vào những dịp chỉ có hai chúng ta là để nơi này lưu trữ đầy đủ nhất những kí ức ngọt ngào, lãng mạn và đẹp đẽ của em. 

Anh của em, lúc nào cũng kì lạ như thế, nhưng cũng dịu dàng và chu đáo như thế. Anh sẽ luôn dứt khoát làm theo những điều anh tin tưởng mà không chút lo ngại nào. Để rồi khi những cố gắng anh đã gieo xuống và chăm bẵm từng ấy thời gian đơm hoa kết trái, anh sẽ dùng khuôn mặt hạnh phúc đầy thỏa mãn mà khoe với em.

“Santa ơi, lại đây xem động tác anh mới biên đạo này”

Nỗ lực giống như một chú mèo, anh cũng là một chú mèo.

Cả trong vũ đạo và cuộc sống, anh đều là một chú mèo.

Nhưng định mệnh, không phải lúc nào cũng đối xử tốt với chú mèo.

[...]

"Riki-kun…"

"A, Santa, bác sĩ nói anh không sao, mình về thôi"

"Để em nói chuyện với bác sĩ đã, được không?"

Em nắm tay anh, anh nhìn em, nhưng mắt anh thất thần quá. Tim em hơi run lên, chua xót cùng lo lắng cứ ào đến như thác đổ.

Khó thở.

Anh đứng im, không nói, nhưng run rẩy nơi đáy mắt cùng chút van nài khiến em không thể kiên quyết trái ý anh được.

"Vậy được, chúng ta về nhà thôi, em sẽ nấu cari mà anh thích ăn"

"Cảm ơn bác sĩ"

[...]

Em thao thức mãi mà chẳng thể ngủ được, may sao, anh đã chìm vào mộng mị. Rón rén bước xuống giường, đắp lại chăn cẩn thận cho anh, em cầm theo điện thoại ra phòng khách. 

Trước khi rời khỏi bệnh viện, em đã lấy cớ trong xe hết nước uống rồi quay lại cầm theo danh thiếp của bác sĩ. Em biết mình đã nói dối, nhưng ánh mắt của anh em không thể yên tâm nổi.

Riki-kun của em rất ngốc, lúc nào cũng chỉ muốn một mình ôm lấy những chuyện đau lòng, anh không muốn em lo lắng, cũng chẳng muốn em buồn bã.

Và anh lựa chọn im lặng.

Em thả mình lên chiếc ghế sofa, hồi hộp bấm dãy số trên tấm danh thiếp màu xanh.

Sau những tiếng tút dài, người bên kia cuối cùng cũng nhấc máy, giọng nam trầm rót vào ống nghe đều đều.

"Muya Akira xin nghe"

"Chào bác sĩ, tôi là Uno Santa, người nhà của bệnh nhân Chikada Rikimaru"

"Là cậu, tôi biết cậu sẽ gọi đến cho tôi"

Vị bác sĩ bên kia đầu dây đã đoán trước được em sẽ gọi đến, hẳn đã bị dáng vẻ gấp gáp của em vào chiều nay làm ấn tượng không thôi.

"Vâng"

"Uno-san, hôm nay tôi đã kiểm tra một lượt cho cậu Chikada, về cơ bản thì vụ đụng xe chỉ gây xây xát nhẹ, không có tổn thương nào nghiêm trọng…"

Bác sĩ Muya ngừng lại, em hít sâu vào một hơi, không dám thở mạnh. 

"Santa?"

Chưa để em kịp phản ứng, anh đã nhấc nhẹ chiếc điện thoại trong tay em lên, thay em trả lời

"Bác sĩ, cảm ơn anh, nhưng chuyện này có lẽ tôi sẽ tự nói với em ấy"

Em nghe một tiếng thở dài phát ra từ loa điện thoại

"Vậy được, Chikada-san, hãy nhớ những gì tôi đã nói hôm nay, dù có 1% tôi cũng sẽ cố hết sức"

"Cảm ơn, chúc anh ngủ ngon"

03.
"Em xin lỗi" - Em cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Em biết em sai rồi, đáng lẽ em không nên nói dối anh.

"Sao em lại xin lỗi chứ? Anh mới là người nên xin lỗi" - Anh chầm chậm ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai em.

Anh nhắm mắt, hít thở sâu. Khoảng lặng làm em càng thêm có lỗi.

"Anh đã muốn tự mình nói cho em, sau đó anh lại không dám"

"Hôm nay va chạm xe anh chỉ bị thương nhẹ ngoài da, nhưng trong lúc chụp chiếu để kiểm tra tổn thương não bộ thì Muya-san phát hiện ra một vấn đề khác"

"Anh có một khối u nhỏ ở bán cầu não phải"

"Xét nghiệm cả một ngày mới biết là u ác tính"

"Sẽ di căn"

"Phần trăm trị liệu thành công là rất thấp"

"Kể cả có phẫu thuật thành công để cắt bỏ đi chăng nữa thì tỉ lệ tái lại là gần như chắc chắn"

"Dù có là xạ trị hay phẫu thuật thì cũng chỉ để kéo dài thời gian thôi"

Giọng anh trầm trầm, đều đều vang lên bên tai em, vô cùng bình thản. Thản nhiên tựa như tất cả những điều anh vừa nói ra chẳng liên quan gì tới mình, tựa như đó là câu chuyện về một người xa lạ nào đó hay một nhân vật trong bộ phim truyền hình dài tập lúc bảy giờ tối trên tivi.

Cổ họng em nghẹn đắng, tai ù đi, có lẽ hốc mắt cũng đã đỏ hoe rồi. Em cố gắng không rơi một giọt nước mắt nào, sợ anh sẽ đau lòng. Anh ôm lấy bờ vai đang run rẩy của em, vỗ nhè nhẹ, tim em như bị ai đó hung hăng xé nát vụn.

Nuốt xuống đau đớn nơi ngực trái, em hỏi anh, giọng khàn đặc

"Riki-kun, đừng bắt ép mình quá. Ở đây chỉ có em thôi"

Đúng rồi, ở đây, bây giờ chỉ có em thôi

Anh không cần tỏ ra bình thản, cũng chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ. 

Vai áo ướt đẫm cùng tiếng nấc nghẹn, em sẽ không bao giờ quên được

Cả đời này cũng sẽ không quên được.

04.
Lại một chiều mùa hạ, em cõng anh ra biển.

Xạ trị làm anh yếu đi nhiều. Anh nói anh sẽ không làm phẫu thuật, vì tỉ lệ thành công thấp quá, anh lại chẳng muốn mình rời đi quá đột ngột. Anh nói anh muốn dành những ngày tháng cuối cùng sống thật hạnh phúc.

Anh nói anh lo cho em, cho mẹ, cho Yumeri-san

Có lẽ anh không còn nhiều thời gian nữa, khối u bắt đầu di căn rồi.

Biển vẫn xanh, mây vẫn trắng và hoàng hôn vẫn đỏ rực như lần đầu. Em bần thần đứng trước biển hồi lâu, không nói. Trên lưng em là cả thế giới, nhưng thế giới ấy giờ yếu ớt đến đau lòng, dù cho mặt trời vẫn luôn tỏa sáng ấm áp mỗi khi anh cười. 

“Thả anh xuống đi Santa”

Anh chậm rãi ngồi xuống băng ghế đá, rồi kéo tay em ngồi xuống bên cạnh. Em vẫn bảo trì im lặng, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Anh của em thở dài, đưa đôi tay gầy guộc đầy những vết kim ôm lấy khuôn mặt em, mỉm cười

Anh lại cười rồi

Đừng cười như vậy, được không?

Anh cười như vậy em càng muốn khóc, anh biết không Riki-kun?

“Santa, em sợ à?”

Tất nhiên là em sợ, em sợ đến mức mỗi đêm đều không dám ngủ, em sợ em ngủ rồi anh sẽ bỏ em mà đi

“Em đừng nhăn mày thế, sẽ có nếp nhăn đấy”

Nhưng em không cười nổi đâu Riki-kun à

“Mỗi lần thấy em như vậy, chỗ này, đau” - Anh cầm lấy tay em, chạm vào ngực trái, nơi trái tim đang gắng sức đập từng nhịp rời rạc. Mỗi nhịp tim anh đập, trái tim em lại đau nhói như bị đâm.

Anh tựa vào vai em, tay đan vào tay thật chặt, giọng anh nhỏ dần, có lẽ anh đã mệt lắm rồi.

“Santa này, anh buồn ngủ quá”

“Chút nữa em cõng anh về có được không?”

“Anh muốn ăn... cháo thịt băm em nấu”

“À, em đã... mang đến rồi... nhỉ?”

“Tối nay...anh có hẹn… gặp mẹ”

“Santa...lần sau chúng ta... lại cùng nhau ra... biển?”

Anh ngủ rồi, không còn nắm lấy tay em nữa. Riki-kun của em, anh của em, biển trời của em, thế giới của em.

Ngủ ngon anh nhé.

Lần sau chúng ta lại cùng nhau ra biển.

05.
Đám tang anh, em không hề rơi một giọt nước mắt nào. Em biết mọi người đều nhìn em với ánh mắt thương tiếc có, bi thương có, tội nghiệp cũng có. Rồi họ xì xầm bàn tán về anh, về em, về tình yêu của chúng mình.

Họ nói anh chết rồi, em thật đáng thương.

Nhưng họ nào có biết, cũng sẽ chẳng bao giờ biết, rằng ngày hôm đó, anh đã đem theo linh hồn em hòa vào đại dương rộng lớn kia.

Sóng rời đi rồi thì bờ cát còn gì? Có lẽ là thương nhớ. Nhưng sóng rời đi rồi sẽ quay về, còn người sẽ không thể trở lại được nữa.

Sau đám tang của anh, mẹ và Yumeri-san đã trao lại tro cốt của anh cho em. Trước khi rời đi, Yumeri-san còn đưa cho em một chiếc tai nghe. Em không rõ chị ấy muốn nói gì nhưng đến cuối vẫn cầm theo nó.

06.
Chiều hạ, em quay lại bờ biển ấy, Riki-kun anh có thấy không? Chúng mình lại cùng nhau ra biển rồi. Biển lưu giữ tất thảy kí ức đẹp đẽ nhất về anh, linh hồn anh, và cả em đều đã về với biển rồi.

Em chậm chạp mở lọ tro của anh, đứng trên mỏm đá cao, từng nắm từng nắm đưa thân xác anh về hòa làm một với linh hồn. Anh của em tự do rồi, sẽ không còn đau đớn nào nữa.

Dưới đáy của chiếc lọ là một phong thư nhỏ được niêm phong rất cẩn thận, là của anh sao?

“Bài hát số 113, playlist 520, điện thoại của Santa”

Hóa ra Yumeri-san đã biết chuyện này sao?

Em lấy chiếc tai nghe và điện thoại trong túi quần, hướng thẳng về phía làn nước đại dương mà bước, không hề quay đầu. Nước đã ngập đến đầu gối em mới tìm thấy bài hát mà anh đã để lại cho em. 

Riki-kun chưa bao giờ hết làm em bất ngờ, nhỉ?

Bài hát số 113, playlist 520, “Ocean Memory”

Làn nước biển đã đến ngực em rồi. Em có thể thấy rõ vị mằn mặn của muối.

Từng âm thanh trầm bổng của piano vang lên, em thấy mắt mình nhòe đi, và rồi bật khóc như một đứa trẻ.

Đây là bản nhạc anh vẫn thường cùng em nghe mỗi lần ta ra biển.

Đây là bản nhạc anh cùng em nghe những ngày ở trong bệnh viện.

Đây là bản nhạc anh nói sẽ phát trong đám cưới của chúng ta.

Bản nhạc ấy là “Ocean Memory”

“Ocean Memory” đi đến hồi kết, từng note piano trầm bổng nhỏ dần, nước biển hòa với nước mắt, em chìm vào trong cơn sóng đại dương.

Nước tràn vào phổi em qua tai, qua mũi, qua miệng.

Đau quá.

Nhưng em sắp được gặp lại anh rồi.

Tiếng piano tắt hẳn, bên tai em vang lên giọng nói trầm trầm quen thuộc như đang thì thầm.

“Santa, hãy sống nhé”

Tiếng người ồn ào đầy hốt hoảng trên bờ biển xen lẫn với tiếng sóng.

Riki-kun, em xin lỗi.

______________________
16.7.2021
3:00
By monoyuri

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top