3+4+5
[wall of text] 4.5K words
santa x riki
mười
Sau khi chào tạm biệt Santa và Misato, Riki một mình đi về nhà dưới ánh sao lấp lánh.
Đi được vài phút, anh đột nhiên quay đầu về sau.
Một thân ảnh cao lớn bao bọc lấy thân hình thon gầy, bóng dáng hai người mơ hồ hiện ra trong màn đêm đen thẳm.
Bọn họ ôm chặt lấy nhau, bóng dáng mờ ảo trùng điệp cùng một chỗ, anh nghĩ, đôi môi người kia có lẽ đã thuộc về người khác.
Trái tim của Riki, từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên bắt đầu đau nhói. Anh sững sờ nhớ lại cái ôm đầu tiền giữa mình và Santa.
Một cái ôm đầy ấm áp, chân thành và toàn tâm. Sự dịu dàng tới từ vòng tay siết chặt của cậu giống như nước suối, len lỏi vào tim anh.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên thắp sáng ngọn lửa tình yêu le lói trong lòng Riki. Nhưng Riki đối với yêu hận trên đời thực sự không có quá nhiều cảm giác, giống như hồi nhỏ bị bạn cùng lớp bắt nạt, anh cũng chỉ mỉm cười ngây ngô. Anh vừa chán ghét vừa yêu tha thiết những kí ức đó, trì độn cùng trốn tránh trở thành tấm màng bảo hộ tối ưu của anh.
mười một
Quãng thời gian đó, trạng thái của Riki không tốt, Santa biết rất rõ.
Nhưng cậu không biết phải làm sao để khiến Riki cảm thấy tốt hơn, chỉ có thể dùng cách của riêng mình cùng anh bồi bạn, dùng hết nhiệt huyết kéo anh ra khỏi hố sâu im lặng của sự trầm cảm.
Hồi đó, mặc dù bên ngoài cậu thường xuyên tỏ vẻ không phục Riki, nhưng sâu thẳm trong tim, cậu đã sớm ghi nhận năng lực biên đạo phi phàm của cái người cuồng công việc đầy kỳ lạ này. Thậm chí, cậu còn len lén cảm thấy nụ cười của Riki vô cùng xinh đẹp, trong lúc nghỉ ngơi, ánh mắt của cậu sẽ mất tự chủ mà dính chặt lên thân ảnh đối phương.
Minh Quân đề xuất cả nhóm cùng nhau xem phim, đại loại là phim đánh nhau cơ giáp gì đó. Vậy mà chẳng hiểu kiểu gì, đúng lúc mấu chốt, Minh Quân đột nhiên nhớ ra game phó bản chưa kịp cày xong. Dựa vào mức độ nghiện ngập của hai ông tướng, Minh Quân vô cùng trịnh trọng kéo Lãng Di về nhà để hoàn thành nốt nhiệm vụ được giao. Lãng Di không thể làm gì hơn ngoài việc chắp hai tay trước ngực, xin lỗi Santa, nói rằng anh sẽ coi phim trước rồi ghi lại reaction sau.
Trên phố tiếng người qua lại rộn ràng náo nhiệt, tiếng xe cộ inh ỏi nối đuôi nhau nườm nượp, nhưng ngay khi Minh Quân và Lãng Di đóng cửa lại, tất cả tạp âm đều bị tấm kính dày cộp ngăn chặn. Trong căn phòng an tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.
Santa quyết định thử thách với bộ phim "Câu chuyện về chú chó trung thành Hachiko." Cậu đã từng nghe qua bản gốc bằng tiếng Nhật nhưng chưa bao giờ chân chính coi phim bằng tiếng Anh. Vậy nên, Santa một tay kéo tay áo Riki, một tay ôm lấy eo anh, cùng nhau ngồi xuống ghế sofa.
"A, em không muốn khóc đâu. Nhưng nếu em có khóc, đêm nay em sẽ ngủ cùng Riki và chịu đựng tiếng ngáy của anh coi như hình phạt nha." Santa tỏ vẻ đáng yêu đồng thời đưa ra điều kiện.
"Nhưng mà Santa nè, giường của anh không đủ lớn. Áo ngủ anh có mấy cái cũng to chắc vừa size em đó, còn có phòng tắm..." Riki bắt đầu có chút lo lắng và chần chừ. Anh dường như bị bật đúng công tắc, đột nhiên chuyển sang chế độ lải nhải triền miên không thôi.
Santa nửa oán trách nửa nũng nĩu lên tiếng: "Ai nha! Riki làm như em sẽ khóc thật vậy! Em sẽ không đâu, dạo này em lớn rồi!"
Riki nhìn cậu dậm chân và bĩu môi, tỏ vẻ vô cùng không phục. Riki mỉm cười, tựa đầu vào bờ vai mạnh mẽ của Santa, cùng cậu xem phim.
Đúng như dự tính, hai mắt Santa lúc nào cũng trong tình trạng đẫm lệ mơ hồ xuyên suốt nửa cuối của bộ phim. Cậu khóc tới mức chóp mũi, vành tai và cả khuôn mặt đều đỏ ửng. Thế mà, trong lúc mông lung nhìn về phía Riki, cậu nhận ra anh không hề rớt một giọt nước mắt.
mười hai
Santa nửa đêm nghe được âm thanh nhỏ xíu đầy kì lạ.
Là tiếng nức nở đứt quãng, âm ỉ vang vọng trong không gian chật chội này.
Nửa năm đổ về đây do thường xuyên hoạt động nhóm và sống cùng Riki, cậu đã quá quen với giọng nói của anh nhưng chưa bao giờ từng nghe thấy thanh âm như vậy.
Lưng cậu cứng ngắc, hai mắt từ từ mở ra. Tấm nệm có chút chật chội khi phải chứa chấp hai người đàn ông trưởng thành, chật đến nỗi khuôn mặt của Riki gần như áp sát vào mặt cậu, chóp mũi gần như chạm vào nhau, khó khăn lắm mới tách ra được một chút khoảng cách.
Đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa cậu và Riki gần đến như vậy. Gần tới mức cậu có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên hàng mi run rẩy của Riki, gần tới mức cậu có thể nghe rõ âm thanh cố nuốt tiếng khóc đầy nghẹn ngào của anh, gần tới mức cậu chỉ cần đưa tay ra là có thể lập tức ôm cái người lúc nào cũng ra vẻ kiên cường này vào lòng.
Bởi vì quá gần nên Santa đã làm được.
Riki ngay lập tức im bặt, mọi thứ quay trở lại dáng vẻ an tĩnh như lúc đầu, như thể tiếng nức nở vừa rồi chỉ là ảo giác. Điều duy nhất minh chứng cho việc đây không phải giấc mơ chính là cơ thể không ngừng run rẩy theo bản năng của Riki trong vòng tay Santa.
Một nụ hôn mỏng như cánh ve sầu nhẹ nhàng rơi xuống trán Riki.
mười ba
Riki vẫn nhớ nụ hôn đêm đó.
Quãng thời gian đó, anh vô cùng đau khổ. Tuổi tác càng cao, ước mơ càng xa vời, mịt mờ như sương khói, bốn bề xung quanh đều là những tiếng mỉa mai, thậm chí việc biên đạo cũng lâm vào bế tắc. Anh bàng hoàng và luống cuống, vừa muốn được người trông thấy vừa muốn rụt đầu trốn trong mai rùa của mình, nội tâm mâu thuẫn như muốn xé xác anh. Anh cảm thấy linh hồn mình như gào khóc trong sự cô đơn tới cùng cực. Hoá ra, anh không kiên cường như anh tưởng.
Anh khắc sâu cái cảm giác tuyệt vọng đó, thống khổ tới mức khiến tâm anh chết lặng, thống khổ tới mức anh trở nên yếu ớt vô cùng.
Anh cảm thấy một đôi môi mềm mại theo dòng nước mắt của anh trượt xuống dưới, từ từ di chuyển dọc theo gò má và dừng lại ở khoé môi. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ giúp Riki nhìn rõ gương mặt trước mặt.
Anh đột nhiên bừng tỉnh, đẩy Santa ra, khẽ thở hổn hển, suýt chút nữa thì vượt giới hạn, có chút bất an mà vặn vẹo hai tay.
Hai người không nói gì mà chỉ nhìn đối phương.
Đấu mắt một lúc lâu, Riki là người đầu tiên hạ mi, né tránh khuôn mặt có chút chật vật phản chiếu trong đôi mắt của Santa.
Riki không biết mình có muốn hay không, anh không biết mình có dám hay không. Anh vô cùng sợ hãi thứ tình yêu cháy bỏng này. Anh biết, nếu tình yêu quá trong sáng và mãnh liệt, nó có thể làm tổn thương người khác. Anh luôn ước gì bản thân có thể tỉnh táo mà kiềm chế cảm xúc, thế nhưng lúc này sóng triều tình cảm của Santa như muốn nuốt chửng anh vậy.
Im lặng một hồi lâu, Riki lại bị ôm vào trong lòng, anh không nhìn thấy biểu cảm của Santa, chỉ có thể nghe thấy âm thanh khàn khàn, trầm thấp đến khô khốc của cậu.
"Riki, em chỉ hy vọng anh vui vẻ, hy vọng anh vĩnh viễn không phải lo lắng quá nhiều."
"Anh không cần cố gắng thay đổi, em hy vọng anh biết rằng, anh đối với em, Minh Quân và Lãng Di chính là đội trưởng tuyệt vời nhất."
Santa dừng lại một chút, nuốt xuống vài từ muốn nói.
"Em sẽ tiếp tục ở cạnh anh, ngủ ngon."
Cậu, đến cuối cùng, vẫn không thể nói ra lời yêu.
mười bốn
Buổi đêm hai năm trước, Santa nửa câu cũng không nói, giống hồi bé khi viên bi yêu thích của cậu lăn xuống dưới gầm ghế sofa.
Cậu từ lâu đã tập thành thói quen luôn sát cánh bên cạnh người anh trai có chút không đáng tin cậy này, chiếu cố, quan tâm và ủng hộ anh. Vậy mà, cái đêm Riki vô cùng xúc động ấy lại bị cậu vô tình hay cố ý quên lãng quên, phảng phất như thể nó không có gì xảy ra.
Nhưng chỉ khi ở một mình, cậu mới dám nghĩ đến viên pha lê sáng bóng đó. Cậu coi nó như bảo bối, vậy mà khi nó lăn xuống gầm ghế, cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Cậu với mãi mà không tới bởi gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Mẹ Santa nhìn thấy biểu cảm tiếc nuối của con trai, chỉ có thể an ủi, vỗ vai cậu mà nói:
"Santa, nếu không lấy được, có thể mua viên khác nếu con thích."
"Nhưng mà, mẹ ơi, đây là viên bi con thích nhất."
Nỗi buồn ngây thơ của Santa lây sang cả mẹ, và cô cảm thấy trẻ con quả nhiên là đáng yêu và trong sáng nhất. Cô cười cười xoa đầu nhỏ của Santa.
"Santa, con sẽ tìm được viên bi mà con thích hơn, trên thế giới này có rất nhiều viên khác đẹp hơn! Để mẹ dẫn con đi dạo nhé."
Cuối cùng, dưới sự ủng hộ của mẹ, Santa đã mua được một viên bi mới tuyệt đẹp.
Nhưng, em bé Santa luôn cảm thấy viên bi này vĩnh viễn không thể thay thế viên mà bé thích nhất đang nằm dưới gầm ghế kia. Chỉ có mình bé biết, ban ngày, viên bi trông thì bình thường nọ sẽ phát ra một ánh sáng kỳ lạ, ban đêm lại khoác áo huỳnh quang nhàn nhạt, lam xen chàm đầy kỳ ảo, đẹp đẽ và vô cùng mê hoặc.
Phi thường xinh đẹp, vô cùng độc đáo và chỉ một mình cậu biết.
Và bây giờ, "viên pha lê đó" đang ở bên cạnh cậu, gần ngay trước mắt xa tận chân trời.
mười lăm
Riki đang nhảy thì bỗng dưng cảm thấy một ánh nhìn nóng rực như lửa từ phía sau mình.
Anh biết có người đang nhìn mình chằm chằm, hết sức chuyên chú, nhìn không chuyển mắt, soi anh từ đầu xuống chân, khiến cho anh sinh ra ảo giác như nai con gặp bác thợ săn.
Nhưng chắc là do anh tưởng tượng thôi. Khi anh đột ngột quay đầu lại, không có ai đang nhìn anh hết. Chỉ có một Santa đang ôm bạn học khác cười đến ngã sấp ngã ngửa, thi thoảng còn nhảy cẫng lên trong vui sướng. Nhìn thấy Riki, cậu liền lập tức nghiêng đầu cười và chạy thẳng tới chỗ anh. Mị lực của dương quang thiếu niên cứ thể tùy tiện cuộn trào lan tỏa trong không khí.
Thời điểm bị xúc tu bạch tuộc của Santa trói chặt vào trong lòng, Riki thất thần mà suy nghĩ.
A, cái mùi này, em ấy lại xài nước hoa trong túi của mình.
Sau khi Santa quay trở lại tập luyện, mặt Riki thoáng chốc đỏ ửng, bất tri bất giác chìm vào dư âm mà cái ôm để lại.
Riki thường xuyên tự hỏi anh nhận ra mình yêu Santa như thế nào nhỉ? Vừa gặp đã ghét nhau, thậm chí sau đó, mỗi khi Santa cố gắng tiếp cận, anh đều đẩy cậu ra xa.
Nhưng tình yêu thì sao mà kiểm soát được.
Bị ôm nhiều thành quen, tới mức bây giờ lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi vì lo lắng bất an.
Hồi trước có chút ghét bỏ nụ cười ngây ngô của Santa, bây giờ mỗi khi nhìn thấy cậu cười rạng rỡ, trái tim anh lại không nhịn được mà gia tốc.
Hồi trước, anh hoàn toàn có thể chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống của mình với Santa, vậy mà bây giờ mỗi khi nhắc tới chuyện kết hôn, dạ dày anh sẽ lại lén lút co rút một trận.
......
Trong đêm khuya, Riki lặng lẽ siết chặt tấm chăn mềm mại của mình.
mười sáu.
Dạo gần đây Riki rất thích nói chuyện phiếm, anh có một khát khao to lớn là được cùng mọi người tán phét. Nhưng anh lại không muốn bị ống kính bắt gặp, vậy nên thường xuyên lui tới phòng vệ sinh của Chuang, một địa điểm vừa to vừa rộng lại còn đặc biệt riêng tư.
Riki vô cùng thích vị trí tủ đựng đồ của mình, nằm ở phía trên, ngồi từ trên cao nhìn xuống đem lại cảm giác rất chi là vương giả.
Ngăn tủ của Santa nằm ngay đối diện anh, vậy nên hai người thường xuyên ngồi trong tủ, mặt đối mặt, câu được câu không nói chuyện linh tinh.
"Santa, em có biết Kaz sẽ dời chương trình không?"
"Có, hôm nay Mika vừa nói với em, Kaz rời đi rất vội vàng."
"Mika trông có vẻ buồn, để anh ghé qua phòng xem cậu ấy thế nào."
"Cậu ấy lo cho Kaz và nếu Kaz đi rồi, chỉ còn lại mỗi Caelan là bạn thân."
"Caelan hôm nay trông ỉu xìu à. Trưa nay, anh đã cho em ấy ba bình sữa chua." Riki đột nhiên nghĩ ra gì đó, vừa cười vừa lắc chân.
"Em biết không, có rất nhiều thực tập sinh gọi anh là Riki sensei. Họ tìm tới anh để học vũ đạo, sau đó sẽ cố chấp bắt anh phải nhận một chai sữa chua coi như học phí. Nhưng mà anh muốn giảm béo, sữa không thể uống mà ngày một nhiều, làm sao bây giờ?"
Santa lắc đầu, nhoáng một cái đã nhảy từ hộc tủ xuống đất.
"Riki, anh đừng có thức đêm nữa. Buổi tối ngủ không ngon sẽ béo lên đó. Khuya rồi. Mau về phòng ngủ thôi."
Riki ngay lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ,
"Nhưng mà, Santa ơi, anh thực sự không buồn ngủ í."
Anh đột nhiên nghĩ ra gì đó, hai mắt phát sáng: "Ơ mà, hôm nay í, anh vô tình gặp Châu Kha Vũ lúc đang ăn tối. Em ấy cao ơi là cao, rất là đẹp trai. Mới đầu anh còn tưởng em ấy có chút cao ngạo khó gần, ai ngờ ẻm lại vô cùng đáng yêu nha. A còn có Bồng Bồng hồi trước anh nói với em í. Dạo này, em ấy tiến bộ nhiều lắm, vừa khiêm tốn lại còn tốt bụng...."
Giọng Riki nhỏ dần theo từng bước chân tiến lên của Santa. Anh nhìn Santa chống một tay lên hộc tủ, đứa giữa hai chân mở rộng của anh, mặt đối mặt mà nhìn anh chằm chằm. Gần tới mức hơi thở hai người hoà vào thành một, Riki nhìn thấy khoé miệng Santa bi thương rủ xuống.
"...... Santa có gì lo lắng à?"
Santa không nói gì, gương mặt khi im lặng trông vô cùng lạnh lùng, giống như một chú sói hoang vùi mình ẩn nấp trong tuyết. Cậu chồm tới ôm lấy Riki, mài tóc bù xù cọ vào cần cổ anh, đôi tay xương xẩu siết chặt bờ vai Riki, như muốn đem anh khảm vào trong da thịt của chính mình.
"Riki, nhất định phải cùng em xuất đạo."
"Ừ, nhất định."
"Em muốn chúng ta cùng nhau thành đoàn."
"Được."
"Đừng bỏ em."
....
Riki hơi khó thở, tự thấy tư thế này có chút mờ ám, Santa ôm anh chặt quá. Anh biết việc Kaz rời chương trình đã làm cho Santa hết sức bất an. Cậu thấp thỏm lo âu nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cho người khác mà không nhận ra chính mình cũng cần được quan tâm.
Riki cảm thấy có chút xấu hổ về bản thân, người anh em chí cốt của mình rõ ràng đang rất buồn, rất tha thiết, chân thành nhưng cơ thể anh lại không tự chủ được mà nổi lên phản ứng.
Mùi hương thoang thoảng trên người Santa giống như thôi tình độc dược, từng hơi thở ấm áp do cậu phả ra khiến lỗ chân lông của Riki khẩn trương co rút. Anh lúng túng di chuyển một chút, cố gắng lén lút trốn thoát khỏi cái ôm của Santa.
Nhưng Riki không muốn bị phát hiện nên không dám giãy dụa quá mạnh. Toàn thân anh cứng ngắc như một bức tượng ngoại trừ chỗ nào đó không thể kiểm soát.
"Riki, em..."
Âm thanh của Santa quanh quẩn bên tai anh, Riki căng thẳng nuốt xuống nước bọt, quai hàm siết chặt .
"A!!!!! Hai người vẫn còn ở đây nói chuyện phiếm sao? Trễ như vậy rồi mà hai người không buồn ngủ à?"
Giọng nói to như cái loa phường của AK đột nhiên vang lên như muốn thổi tung nóc nhà vệ sinh khiến cho Riki vô thức đẩy Santa ra.
Sau đó Riki cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng --- Santa ôm lấy eo anh, tiện thể đem anh đặt xuống đất, nhân lúc Riki còn chưa kịp phản ứng liền tranh thủ nắm tay anh thật chặt.
"Không có gì nha AK! Bọn anh đang tính về nè, đúng là muộn lắm rồi, thậm chí còn có chút đói bụng." Santa vừa cười vừa đánh lạc hướng.
"Vậy em đi trước! Hai người mau về phòng đi! Ngày mai còn phải dậy sớm để luyện tập đó! Hai người nói gì nói dữ, nói cả ngày không biết mệt." Sau một hồi ồn ào, tiếng bước chân của AK xa dần, nhà vệ sinh quay trở lại dáng vẻ an tĩnh như ban đầu.
"Đi thôi."
Riki nhìn bóng lưng của Santa, ngoài trừ lòng bàn tay nóng tới mức đổ mồ hôi, tất cả những gì anh cảm thấy chính là tiếng trống ngực đập thình thịch.
Tâm trí như muốn nổ tung, Riki bất tri bất giác nghĩ
Santa.... ban nãy muốn nói gì vậy?
Nhưng Santa lại đi một đường thẳng tắp về phòng ngủ, để lại câu hỏi dang dở sau lưng.
mười bảy
Vậy liệu tình yêu có biến mất không? Riki thực sự suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.
Nếu như tình cảm của anh là gánh nặng cho người anh yêu, thì cho dù yêu tới chết đi sống lại, anh cũng sẽ giả vờ như nó chưa từng tồn tại.
Vậy nên, tình yêu của Riki sẽ không bao giờ biến mất, nhưng cũng không bao giờ xuất hiện.
"Riki lão sư tới chơi Truth or Dare không???" Nhậm Dận Bồng hoan hoan hỉ hỉ cười híp cả mắt, xông vào phòng 405, chớp chớp đôi mắt sũng nước nhìn Riki.
"A, được." Riki nhìn trái nhìn phải không thấy Santa đâu, mấy âm cuối càng nói càng kéo dài, xen lẫn chút hối hận.
Nhưng Nhậm Dận Bồng không quan tâm, trực tiếp kéo Riki về nơi bọn họ đang tụ tập, vừa chạy vừa vỗ ngực bồm bộp. "Lão sư đừng lo lắng, mọi người sẽ không nghĩ ra mấy trò trừng phạt quá kinh khủng đâu!"
Riki càng nghe càng khủng hoảng, dạ dày thắt lại một chút.
Hai trận đầu mọi người vẫn còn khá câu nệ, ví dụ như Amu cùng lắm chỉ bị thách nhảy "điệu con cua" ở ngoài hành lang, AK bị yêu cầu rap một bản tình ca ngẫu hứng, cho đến khi tới lượt Patrick chọn "Truth/Sự thật", mọi người mới hỏi nó hồi cấp ba có thích ai không.
Mặt Patrick đỏ bừng, lắp ba lắp bắp xác nhận hồi cấp ba có thích một đàn chị nhưng không có giữ liên lạc với nhau.
Tinh thần buôn dưa của các học viên đột nhiên bốc cháy hừng hực, tiếp thêm sức mạnh cho họ đào bới tận gốc lịch sử tình trường của cậu nhóc tội nghiệp này. Sau một màn ép cung dữ dội, Patrick xin thề từ lần sau có chết cũng phải chọn Dare.
Tiếp theo, kim vòng xoay chỉ về hướng Riki. Trong lúc mọi người đang vắt óc suy nghĩ một thách thức khó nhằn thì Riki lại nằm ngoài dự kiến chọn Truth/Sự thật.
Oscar giơ cao một tay, "Thực ra, em rất là tò mò, Riki lão sư có thể nói một chút về lịch sử tình trường không nè?"
"Tôi chưa từng... yêu ai." Riki hơi xấu hổ cười. Lý do anh chọn Truth/Sự thật là bởi anh cảm thấy mình chẳng có gì để che giấu, kể cả khi nó liên quan tới bí mật chôn vùi nơi đáy lòng anh. Dẫu sao thì, người nọ cũng không có ở đây, vậy nên anh không sợ gì hết.
Mọi người đều ngạc nhiên và cảm thán, quả nhiên là trời độ Riki khi kim đồng hồ không ngừng chỉ về hướng Riki rất nhiều lần.
"Vậy khi nào Riki lão mới chịu thoát ế?" Nhậm Dân Bồng tếu táo hỏi.
"À, cái này, nếu gặp được người mình thích, anh sẽ cân nhắc."
"Hey, so what type of people do u like best? (Mẫu người lý tưởng của anh là gì?)" Khánh Liên cười cười, tuỳ tiện lôi kéo bả vai của Oscar, ra vẻ biết tuốt nhìn anh.
"Hmmm... Maybe it's someone who keeps me company, who makes me feel happy, fulfilled and complete, một người ôn nhu chun chút."
("Hmm... có lẽ là một người có thể trò chuyện cùng tôi, khiến tôi hạnh phúc, hài lòng và trọn vẹn, một người ôn nhu chun chút")
Mọi người kinh ngạc nhìn Riki, Cam Vọng Tinh có chút rối rắm khi nghe thấy câu trả lời bằng tiếng Anh. Nhưng khi cậu nhìn thấy biểu cảm ôn nhu và kiên định của Riki, cậu dám khẳng định anh đang miêu tả đối tượng trong lòng!
Bàn xoay tàn nhận lại lần nữa chỉ vào Riki: "Vậy, Riki lão sư đã có người mình thích chưa?" Câu hỏi dằn mặt của Trương Gia Nguyên được mọi người điên cuồng hưởng ứng trong đầu.
Ban đầu, Riki không nghĩ mình lại dính chưởng nhiều đến vậy. Anh cảm thấy có chút khẩn trương cùng quẫn bách khi liên tục bị tra hỏi bằng tiếng khác mẹ đẻ. Anh giống như một con rùa bị bỏ lại trên bãi biển, cố gắng rúc vào trong mai, chờ đợi đợt sóng tiếp theo cuốn anh trở về đại dương.
"Này, không tính, còn có, nhưng là..." Riki chưa kịp nói xong đã thấy Santa từ đằng xa chạy tới, "Riki đây rồi, tìm anh nãy giờ, a, mọi người đang chơi sao? Riki không gọi em gì cả, em..." Santa vừa há miệng đã bắn tiếng Nhật như súng liên thanh, tay của cậu tự nhiên vòng qua vai Riki, quen thuộc mà đem người nọ ôm vào lòng.
"Thế là ai nhỉ? Santa, anh biết Riki lão sư thích ai không?" AK lên tiếng, đánh gãy lời chưa kịp nói của Santa.
Đại não Santa trống rỗng, giống như robot bị chập IC, lag thật nhiều giây mới khởi động lại được, máy móc nhìn phải ngó trái một hồi, sau đó "Hả?" một tiếng đầy nghi vấn rồi quay đầu nhìn Riki đang đứng bên cạnh. Riki rũ mắt, lông mi đen dày che khuất cảm xúc của anh. "Tôi không biết," Santa chớp mắt.
"Riki, chưa nói, với? Với tôi?"
Trầm mặc dần dần bén rễ trong không khí, Oscar tinh ý phát ra cảm xúc của Riki có chút kỳ lạ kể từ khi Santa bước vào, giống như anh đã lường trước cơn phong ba này nhưng vẫn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Oscar nhận ra từ nãy tới giờ hai người họ vẫn đứng im không nhúc nhích, giống như thể đang chơi 123 phiên bản không giới hạn thời gian vậy.
"Không." Riki đi về phía trước, thoát khỏi cái ôm của Santa, bàn tay đặt trên vai Riki theo đà trượt xuống, hờ hững khoác lên eo anh. "Tôi, hiện tại, không có, thích ai."
"Mọi người đừng khi dễ Riki lão sư nữa, hỏi nữa Santa ăn dấm đó." Châu Kha Vũ đứng bên cạnh nâng kính mắt nói, "Giải tán! Một lát nữa cùng đi ăn cơm!"
Riki cảm thấy bàn tay đặt trên eo mình không ngừng truyền tới nhiệt lượng, anh ngẩng đầu nhìn Santa, Santa cũng quay lại mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới đuôi mắt. Gió lồng lộng thổi bay đuôi tóc của họ, bầu không khí căng chặt như thể họ đang đấu một trận cờ vô hình nơi thắng thua bất phân.
Nhưng cuối cùng, Santa vẫn là người đầu tiên cúi đầu. Bởi vì Riki đã quyết định rồi. Anh quyết định bỏ qua đoạn tình cảm này, trước mắt lửa cháy hừng hực nhưng anh lựa chọn đối diện với nó, cho dù bị thiêu cháy trong đau khổ vẫn muốn dành cho Santa một đường lui.
Đêm đó, chắc là muốn hỏi về mối quan hệ ha, Riki thầm nghĩ.
Mối quan hệ mập mơ vi diệu ở chỗ, chỉ cần đối phương không suy nghĩ cặn kẽ thì bong bóng an toàn kia vẫn sẽ nguyên vẹn. Vĩnh viễn mông lung, vĩnh viết không có kết thúc.
Riki lựa chọn không có kết thúc bởi có lẽ, đây là kết thúc tốt nhất.
mười tám
Uno Santa từ trong ác mộng bừng tỉnh, chuyện đầu tiên cậu nghĩ tới là bấm điện thoại gọi Riki, nhưng sau mấy giây trấn tĩnh, cậu quyết định gọi Misato.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top